Chương 29: Thung lũng Tử Thần
Mặt trời chưa lên hẳn, sương mù vẫn còn lảng vảng trên những mái nhà tranh mới dựng. Dân làng và những chiến binh orc vẫn tiếp tục công việc của họ, sửa sang lại những bức tường gỗ bảo vệ và dựng thêm các kho chứa lương thực.
Iron Fang cũng giúp sức trong một ngày vừa qua, nhưng sáng nay, họ phải lên đường. Sir Garron bước đến gần Kragor, vừa xiết lại bao tay vừa nói:
"Chúng tôi đã tìm được một cỗ xe ngựa và đủ lương thực cho chuyến đi. Đích đến là thung lũng Destiny."
Kragor nhìn chằm chằm vào ông ta một lúc lâu, ánh mắt hắn không hề che giấu sự nghi ngại.
"Các người thật sự muốn đi xuyên qua đó sao?"
Sir Garron khẽ nhướn mày, Elyndra và Aaron cũng nhìn sang Kragor với sự tò mò.
"Nếu đi đường vòng thì sẽ mất gần một tháng, chưa kể hiện tại các thành phố lớn đều bị giới nghiêm. Nếu cứ chần chừ chờ lệnh cho phép, chưa biết chừng còn mất cả tháng nữa." Sir Garron đáp, giọng điệu bình thản nhưng kiên quyết.
"Đúng, nhưng thung lũng Destiny không phải chỉ là một lối tắt bình thường. Nó là nơi mà ngay cả những kẻ như ta cũng không muốn đặt chân vào nếu không có lý do chính đáng." Kragor nhấn mạnh. "Đó là sào huyệt của bọn undead. Xác sống, ma cà rồng, và còn nhiều thứ khác. Nghe nói có cả rồng thây ma."
Cả nhóm Iron Fang nhìn nhau, vẻ phân vân lướt qua ánh mắt một số người. Nhưng Sir Garron chỉ cười lớn:
"Chúng tôi là mạo hiểm giả! Nếu cứ sợ hiểm nguy thì chẳng phải đã từ bỏ tinh thần phiêu lưu hay sao?"
"Đừng ngạo mạn, Garron." Kragor gằn giọng. "Khi màn đêm buông xuống, số lượng undead trỗi dậy nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác. Nếu các người bị bao vây giữa thung lũng, thì ngay cả ta cũng chẳng cứu nổi."
"Vậy thì chúng tôi sẽ đi nhanh hơn." Sir Garron nhún vai, nụ cười tự tin vẫn không hề phai nhạt.
"Đừng xem thường chuyện này." Kragor nhấn mạnh. "Lũ harpy và nhện khổng lồ cũng tụ tập ở đó. Các người có chắc mình đủ sức chống lại bọn chúng không?"
Sir Garron quay lại nhìn đội của mình. Sau trận chiến với bọn troll, cả nhóm đã mạnh lên đáng kể. Các thành viên đều đạt cấp độ từ 45 đến 48, riêng Aaron và Elyndra dù chỉ mới 40 nhưng nhờ vào nội tại ẩn, họ có thể tăng cấp nhanh hơn bình thường khi dưới cấp 200.
"Chúng tôi không đi một cách ngu ngốc. Nhưng đây là con đường nhanh nhất. Nếu vượt qua được thung lũng Destiny, chúng tôi có thể đến thành phố chính của Eldoria mà không mất quá nhiều thời gian."
Kragor hừ một tiếng, ánh mắt vẫn đầy sự cảnh báo.
"Vậy ít nhất, hãy chuẩn bị kỹ. Đừng để lòng tham hay sự kiêu ngạo giết chết các người."
Aaron không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ quan sát. Trong lòng cậu, cảm giác hào hứng trỗi dậy.
Một thung lũng đầy rẫy quái vật mạnh mẽ? Nghe chẳng khác gì một hầm ngục tuyệt vời để săn kinh nghiệm. Nếu đã bước vào thế giới này, cậu không thể cứ né tránh mãi.
Ánh nắng bình minh nhuộm một màu vàng dịu lên ngôi làng mới. Dân làng và các chiến binh orc đứng thành hàng dài, nhìn theo đội Iron Fang với ánh mắt vừa cảm kích vừa lo lắng.
Sir Garron nắm chặt tay trưởng làng, giọng trầm ổn:
"Hãy giữ vững tinh thần, chúng tôi mong rằng các người sẽ phát triển ngôi làng này hơn nữa... nhưng quan trọng nhất, hãy bình an."
Trưởng làng gật đầu, dù vẫn còn nhiều e dè với tộc orc, nhưng ông không thể phủ nhận những gì Kragor và tộc nhân của hắn đã làm. Một sự hợp tác tưởng chừng bất khả thi, vậy mà nay lại trở thành hiện thực.
Aaron tiến lên, trên tay cầm một hộp gỗ nhỏ. Cậu mở nắp, để lộ hai con ưng lôi—một giống chim đưa tin quý hiếm, có khả năng bay với tốc độ kinh hoàng ngay cả trong giông bão. Cậu đưa một con cho Kragor, con còn lại cho trưởng làng.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, cần sự giúp đỡ thì đừng ngần ngại dùng chúng." Aaron nói, ánh mắt nghiêm túc. "Chúng sẽ tìm đến tôi hoặc đội Iron Fang ngay lập tức."
Kragor nhìn con chim trong tay mình, rồi lại nhìn Aaron. Lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình, hắn cười nhẹ—một nụ cười khó nhận ra nhưng không còn mang theo vẻ cảnh giác hay nghi ngờ như trước.
"Ta ghi nhận tấm lòng này."
Sau một hồi chào tạm biệt, Iron Fang chất đồ lên xe ngựa, kiểm tra lại vũ khí và lương thực lần cuối trước khi lên đường. Đoàn xe dần khuất bóng trên con đường đất gồ ghề, để lại sau lưng một khởi đầu mới cho ngôi làng vừa được khai sinh.
Trên xe ngựa, Elyndra điều chỉnh lại dây cung của mình rồi bắt đầu kể:
"Theo truyền thuyết, thung lũng Destiny không phải luôn là một vùng đất chết. Trước đây, nó chỉ là một thảo nguyên bình thường, nhưng rồi chiến tranh đã biến nó thành một nghĩa địa khổng lồ."
Mọi người đều lặng lẽ lắng nghe. Những câu chuyện như thế này không chỉ đơn thuần là truyền thuyết—chúng có thể ẩn chứa những sự thật đáng sợ.
"Hơn ba trăm năm trước, một kẻ tự xưng là 'Thần Chết Chóc' đã thiết lập lãnh địa tạm thời tại đây. Hắn không phải một vị thần thực sự, nhưng sức mạnh của hắn có thể so sánh với thần linh. Với đội quân undead bất tận, hắn đã giao chiến với hai chiến binh tinh tú mạnh nhất của nhân loại."
Aaron nhướn mày:
"Hai chiến binh tinh tú?"
"Đúng vậy." Elyndra gật đầu. "Họ là những chiến binh mạnh nhất của nhân loại vào thời điểm đó, dẫn dắt liên minh các quốc gia nhân tộc chống lại đội quân bóng tối. Cuộc chiến kéo dài nhiều ngày liền, máu đã nhuộm đỏ cả vùng đất này. Cuối cùng, nhân loại chiến thắng, nhưng cái giá phải trả rất đắt. Một trong hai chiến binh tinh tú đã bỏ mạng ngay tại thung lũng."
Cả nhóm im lặng. Không khó để tưởng tượng mức độ khốc liệt của trận chiến đó.
Elyndra tiếp tục:
"Tử khí nơi đây vẫn còn tồn tại. Nó có thể thâm nhập vào linh hồn và thể xác, làm suy yếu sự sống của bất kỳ ai bước vào lãnh địa này. Chúng ta phải cực kỳ cẩn thận."
"Vậy thánh thuật có tác dụng không?" Sir Garron ngồi ở vị trí điều khiển xe ngựa quay đầu lại hỏi.
"Có." Elyndra gật đầu. "Thánh thuật là thứ duy nhất có thể giảm thiểu ảnh hưởng của tử khí. Chúng ta phải luôn mang theo bùa hộ thân hoặc trang bị có khả năng kháng tử khí."
Aaron khẽ siết chặt tay. Cậu đã nghe về những địa điểm nguy hiểm trong thế giới này, nhưng lần đầu tiên phải đối mặt với một nơi bị nguyền rủa nặng nề đến vậy.
Nhưng dù sao đi nữa...
Cậu cảm thấy háo hức. Một cuộc phiêu lưu đầy thử thách đang chờ đợi.
---
Bầu trời phía trước dần chuyển sang một màu xám xịt, nặng nề như sắp đổ mưa, nhưng không hề có gió. Không gian trước mắt như bị bóp nghẹt, không còn tiếng chim hót hay côn trùng kêu rả rích. Chỉ có sự im lặng chết chóc và cảm giác bất an len lỏi vào từng thớ thịt.
Cỗ xe ngựa chậm dần lại khi cả nhóm đến gần rìa của Thung lũng Destiny. Một vách núi cao chặn ngang đường đi, với những lối mòn dẫn xuống phía dưới. Dưới thung lũng là một vùng đất hoang tàn, sỏi đá vương vãi khắp nơi, những bộ xương khô rải rác giữa các mảnh giáp gỉ sét và vũ khí bị lãng quên từ một trận chiến xa xưa.
Lyra và Ilya nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu.
"Chúng ta có thể duy trì thánh thuật bảo vệ trong hai tiếng." Lyra nói, giọng kiên định nhưng không giấu được sự căng thẳng. "Nhưng sau đó sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất mười lăm phút để phục hồi mana."
"Hai tiếng là một khoảng thời gian rất đáng kể." Dain trầm ngâm, ngón tay vô thức gõ nhịp trên cây đàn lục huyền cầm của mình. "Nhưng trong lúc đó, Lyra và Ilya sẽ khó có thể hỗ trợ chiến đấu vì họ phải tập trung duy trì thánh thuật."
Sir Garron khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống thung lũng. "Vậy thì chúng ta sẽ chỉ kích hoạt thánh thuật khi thật sự cần thiết. Nếu tử khí chưa đạt đến mức nguy hiểm, chúng ta sẽ tiết kiệm mana càng lâu càng tốt."
Mọi người gật đầu đồng ý. Việc này không chỉ giúp duy trì năng lượng của nhóm mà còn tạo điều kiện cho Lyra và Ilya giữ sức, phòng trường hợp phải chiến đấu lâu dài.
"Nếu tình hình trở nên tồi tệ, tôi có thể kéo dài thời gian hiệu lực của thánh thuật bảo vệ thêm ba mươi phút." Dain lên tiếng, tay vẫn đặt trên cây đàn lute. "Nhưng một khi tôi kích hoạt kỹ năng đó, nhạc cụ của tôi sẽ trở nên vô dụng suốt khoảng thời gian ấy."
Elyndra nhíu mày. "Nói cách khác, cậu sẽ không thể hỗ trợ chúng ta bằng bất kỳ kỹ năng nào khác?"
Dain gật đầu. "Đúng vậy. Không tăng cường, không hồi phục, không hỗ trợ... Tôi sẽ chỉ là một người đứng nhìn trong ba mươi phút đó."
Sir Garron trầm ngâm. "Chúng ta sẽ chỉ dùng đến lựa chọn đó nếu thực sự cần thiết."
Lyra quay sang Dain, ánh mắt lo lắng. "Nếu cậu kích hoạt kỹ năng ấy, thì hãy đảm bảo ở phía sau đội hình. Chúng ta sẽ bảo vệ cậu."
Dain mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ nghiêm túc. "Đừng lo. Tôi sẽ không làm gì bất cẩn đâu."
Aaron hít thật sâu, nhìn về phía trước. "Vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa?" Cậu nắm Huyết Trảm đại kiếm sau lưng. "Bước vào thử thách nào."
Cả đội siết lại dây đai, kiểm tra vũ khí, rồi cùng nhau tiến vào vùng đất chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com