Dây Chuyền Bạc
Trả phúc lợi cho cô user83515199
------
Vân Hi cố nhấc mí mắt năng trĩu lên đưa đồng tử quan sát xung quanh, đột nhiên một cảm giác đau rát từ cánh tay phải và bắp đùi truyền đến làm anh vô thức rên rỉ.
" A, đau quá... "
" Tỉnh rồi sao? " - Giọng nói trầm khàn mang đầy sực tức giận xen lẫn hận thù phát ra từ góc phòng lập tức thu hút sự chú ý của anh.
Vân Hi nheo hai mắt lại cố nhìn rõ xem người vừa nói là ai - " Lỗi Lỗi? Là em sao? "
Người đó khi nghe anh nói vậy liền đứng lên bằng một điệu bộ bình thản từ từ tiến đến chỗ anh, khi hắn ta bước ra khỏi góc khuất thì đúng, hắn ta chính là Ngô Lỗi.
" Anh còn nhớ tôi? " - Hắn dùng tay siết lấy cầm anh bắt anh phải đối diện với cặp mắt sắt lạnh của mình.
Vân Hi nhìn hắn dòng lệ tuôn trào từ khóe mắt làm ướt cả khuôn mặt - " Lỗi Lỗi, thả anh ra đi. Anh sợ lắm "
" Sợ? Anh sợ cái gì? " - Ngô Lỗi hắt mặt anh sang một bên .
" .hic hic hic... "
" Anh là đang sợ tôi sao? "
" ... "
" Anh cảm thấy hiện tại tôi đáng sợ lắm sao? "
" ... "
" Đều là do anh ban cho đó "
Vân Hi từ nãy đến giờ hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, cái gì mà hắn thành ra như vậy là tại anh chứ? Anh đã làm gì sai đâu? Rõ ràng là năm đó...
----5 năm trước -----
Ngô Lỗi và Vân Hi đã hẹn hò được hơn 3 năm nhưng khi ba mẹ anh biết được đã ra sức ngăn cản mối quan hệ này hết lần này đến lần khác cố tình ly gián họ nhưng không thành, cho đến đỉnh điểm là khi ông bà La bắt anh sang Mĩ du học anh nhất nhất không chịu còn cùng Ngô Lỗi bỏ nhà ra đi.
Chuyện đó đã làm ông La vô cùng tức giận, ông cho người đi tìm anh khắp nơi sau một tháng truy lùng cuối cùng cũng tìm được anh, ông liền ngay lập tức đưa anh lên máy bay sang Mĩ.
Ngày anh bị ép buộc lên máy bay hắn đã ở đó bất lực nhìn anh rời đi mà không làm được gì ,sau ngày anh đi Ngô Lỗi lao đầu vào công việc cố kiếm thật nhiều tiền để khi anh trở về có thể chăm lo cho tương lai của hai người.
Còn Vân Hi ở bên kia trái đất cũng nổ lực học tập để hoàn thành chương trình học thật nhanh vì anh muốn về bên cạnh hắn.
5 năm đó cũng sớm trôi qua, ngày anh về Ngô Lỗi đến sân bay từ rất sớm mua tặng anh một bó hoa lớn và một hộp quà , nhưng khi Vân Hi từ trong bước ra thì mọi cảm xúc vui mừng trong lòng hắn tan biến hết, đi bên cạnh anh là một thanh niên tầm 28-29 tuổi da dẻ trắng trẻo, cậu ta đang đặt tay trên eo anh ,tỏ ra rất thân thiết, trong hai người thật đẹp đôi.
Ngô Lỗi thấy cảnh đó thì vô cùng tức giận vứt ngày bó hoa và hộp quà vào sọt rác lên xe bỏ về, nhưng giá như hắn nán lại thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa là hắn đã có thể thấy anh đưa mắt tìm hắn.
Sau khi trở về hắn hoàn toàn mất đi lý trí đuổi hết gia nhân ra ngoài,
liên tục đập phá đồ đạc những món quà kỉ niệm của hai người đều bị hắn đập nát bét nằm rải rác khắp nơi, Ngô Lỗi tay siết chặt sợi dây chuyền bạc - món quà đầu tiên mà hắn đã tặng anh, sợi dây chuyền đó là một cặp nó đại diện cho tình yêu của họ nhưng anh đã phản bội là tình yêu đó thì cần gì sợi dây chuyền này nữa chứ, hắn siết chặt nó trong tay, mắt hằng lên một tia máu rồi ném sợ dây chuyền ra cửa sổ .
Ngô Lỗi lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó - " Alo, tao có chuyện muốn nhờ mày "
Tối đó một toán người không rõ lai lịch đã lẽn vào La gia giết chết người hôn phu và ba mẹ của Vân Hi ,sau đó bắt anh mang đến một ngôi nhà hoang gần ngoại thành.
________
" Anh nói em nghe đi, tại sao vậy? "
" ... "
" Tại sao anh lại rời xa em chứ? "
" ... "
" Anh nói anh yêu em mà, anh đã nói là muốn cùng em sống hạnh phúc đến cuối đời mà. "
" ... "
" Đừng rời xa em. Em yêu anh "
Ngô Lỗi lúc này cứ như bị tâm thần phân liệt liên tục giữ lấy đầu anh mà nói.
" Lỗi Lỗi "
" Anh im đi, anh không có quyền gọi tên tôi " - Ngô Lỗi vung tay tát vào mặt anh một cái đau điếng.
" Á "
Ngô Lỗi siết lấy cầm Vân Hi gằn giọng - " Anh đừng Mĩ tưởng tôi không biết, anh sang Mĩ có người mới bên đó. "
" ... "
" Chỉ có tôi ngu ngốc ở lại đây cố gắng làm việc lo cho anh, nhớ anh hằng đêm "
" ... "
" Để rồi đến lúc trở về, anh lại cho tôi một bất ngờ lớn. Tôi nói cho anh biết Ngô Lỗi tôi 5 năm trước yêu anh bao nhiêu thì bây giờ hận anh bấy nhiêu "
" Lỗi Lỗi... "
" Anh im ngay! Tên của tôi chỉ để cho người tôi yêu thương gọi thôi. "
Ngô Lỗi lấy ra một khẩu súng ngắn nhấm ngay hông anh mà kéo cò, viên đạn xuyên qua da thịt anh mang theo máu tươi thấm ước chiếc sơmi , Vân Hi ngã xuống sàn đá lạnh lẽo trước nhắm mắt hắn có thể nghe rõ là anh đã nói - " Anh. Yêu. Em "
Ngô Lỗi đứng yên đó nhìn thân thể bé nhỏ của ngã xuống, nhìn anh trút hơi thở cuối cùng mà cười như điên dại - " Hahaha, đó là cái kết cho việc phản bội tôi đó anh biết chưa , hahaha "
Lúc này điện thoại hắn reo lên - " Alo
Là thám tử tư hắn thuê điều tra về cuộc sống anh tại Mĩ thì ra hắn thật sự đã hiểu lầm anh. Người hôn phu đó là do ba mẹ anh ép chỉ có cậu ta yêu anh nhưng anh chỉ yêu cậu.
" Không, không, không thể nào "
" Đại khả ái, em sai rồi. "
" Anh mở mắt ra nhìn em đi , nhìn em đi "
" Đại khả ái. "
" Anh chờ em "
Ngô Lỗi cầm súng đặt lên thái dương rồi *Đùng* hắn ngã xuống ngay cạnh anh.
________
Tặng cho cô nàng yêu ngược tâm, BE nà ~~
user83515199
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com