Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Có gì không phải phép chứ đều là người nhà cả" - Nhuận Ngọc cười xòa

Nham Kiêu ngạc nhiên nhìn Nhuận Ngọc, bản thân hắn vốn là hoàng tử thất lạc được hoàng thượng đón vào cung sau mười lăm năm dài đằng đẳng, xung quanh chốn hoàng cơ cái gì đối với hắn cũng lạ lẫm, hắn cái gì cũng không biết nhưng hắn nhớ rõ, ngày đầu hắn vào cung các vị hoàng tử đối với hắn đều có thái độ đặt biệt khinh thường, bày xích, hơn nữa  mẫu thân trước khi lâm chung đã nói với hắn chốn thâm cung bí hiểm, tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ ai.

Tuy đây là lần đầu tiên hắn diện kiến y, nhưng trong mắt hắn y giống như một vị thiên thần, ngọt ngào và lương thiện, không giống như lời đồn là một người khó gần. Có lẽ tin đồn về việc y là người hạ lệnh cho các vị hoàng tử khác không được thân thiết hắn là giả.

Mùa xuân đến, hoàng cung như thường lệ mở hội thi săn bắn.

Khoác lên người bộ giáp đi săn, Nham Kiêu cẩn thận buộc dây trán, cầm lấy cung tên. Mắt thấy y đang chạy về phía mình hắn cũng vội vàng tiến đến bên y.

"A Kiêu. Nhị đệ" - Y gọi

"Hoàng huynh" - Hắn ôn nhu đáp

"A Kiêu ta....Á..." - Tiếng la thất thanh của Nhuận Ngọc vang dội khắp trường săn khiến tất cả mọi người đều dồn nhãn thần về phía họ.

Y do chạy quá nhanh cộng thêm vạt áo thái tử quá dài nên đã vấp ngã, thuận thế mà đáp gọn vào lòng Nham Kiêu.

Nham Kiêu bị tình huống bất ngờ trước mặt làm cho một phen bất động thanh, sắc. Nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành ôm y khư khư trong lòng.

"Xin lỗi đệ, ta bất cẩn quá" - Y nói rồi vội vàng đứng dậy, ly khai khỏi vòng tay hắn.

Nhuận Ngọc thẳng người vội vàng giúp hắn nhặt lại cung tên bị rơi - "Đây của đệ"

Khi Nham Kiêu còn chưa kịp phản ứng lại thì bên tai đã vang lên giọng nói của một vài vương tôn, công tử - " Ai cho ngươi chạm vào thái tử điện hạ. Còn ôm lâu như vậy, muốn hạ độc ngài ấy hay sao?"

" Hà cớ gì điện hạ phải nhặt cung tên cho hắn chứ. Chỉ là một tên nghiệt chủng"

" Dám ở trước mặt nhiều người như vậy, công khai ôm lấy điện hạ còn bắt ngài ấy nhặt cung tên giúp. Đúng là không có gia giáo."

"Chả trách được, là do dòng máu thấp kém của hắn thôi"

"Đúng vậy. Thấp hèn, nghiệt chủng"

Nham Kiêu đứng trước một tràn lời xúc phạm của các vương tôn, công tử nắm tay vô thức siết chặt, hiện rõ gân máu trên đôi mắt màu xám.

"Các ngươi...."

Trước khi Nham Kiêu kịp lên tiếng một nói đanh thép đã vang lên- "Câm miệng hết cho ta. Ai dám nói thêm dù chỉ một chữ, ta lập tức mang kẻ đó ra xử trảm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com