Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

La Vân Hi mất hết động lực, buông thõng hai tay trên bàn phím, tuỳ tiện gõ ra vài ký tự vô nghĩa rồi lại nhanh chóng xóa đi. Ánh mắt anh vô tình lướt đến góc màn hình, nơi chiếc hồng bao nhỏ hiển thị con số 12 tệ tròn trĩnh.

Anh cười nhạt, vừa bất lực vừa chán nản, trong đầu chỉ vang lên một suy nghĩ chua chát:

"Làm tác giả mạng, rốt cuộc là kiếm tiền hay kiếm nợ đây? Cả một quyển truyện cộng lại trên dưới cũng phải mấy triệu chữ đổi lại con số như này sao? La Vân Hi mày đúng là thật biết cách tự đào hố chôn mình"

"Không được!"

La Vân Hi bỗng chốc khí thế ngùn ngụt, bật dậy như lò xo, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn, khiến chiếc laptop rung lên khe khẽ.

"La Vân Hi, mày có thích tiền không?"

"Có!"

"Mày có muốn sang Pháp làm một con 'đỗ nghèo khỉ' không?"

"Không!"

"Vậy mày phải làm gì?"

"Nỗ lực kiếm tiền!"

Sau một hồi tự vấn từ đáp, tinh thần chiến đấu của anh bỗng chốc bùng cháy mạnh mẽ. Ánh mắt La Vân Hi dần trở nên kiên định, tựa như vừa tìm lại được động lực để tiếp tục bước trên con đường chông gai này. Anh vươn tay nhặt lấy một túi sữa nằm trên bàn đưa lên miệng cắn một lỗ rồi ngậm lấy.

La Vân Hi mắt dán lên màn hình, miệng ngậm chặt lấy túi sữa, đầu óc lặng lẽ vận hành, những suy nghĩ vốn đang rối ren bỗng chốc được xâu chuỗi lại một cách rõ ràng. Anh cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ vào bàn phím, cảm giác quen thuộc này khiến anh như được tiếp thêm sức mạnh. Mỗi con chữ hiện lên trên màn hình không chỉ đơn thuần là nội dung của một câu chuyện, mà còn là từng mảnh tâm huyết, từng giấc mơ chưa trọn vẹn của anh.

Dòng chữ nhảy múa trước mắt, La Vân Hi dần đắm chìm vào thế giới mà chính anh tạo ra, nơi từng nhân vật mang theo hơi thở của riêng mình, từng câu thoại chứa đựng những suy tư mà anh gửi gắm. Một quyển sách, một câu chuyện, không chỉ là phương thức kiếm tiền, mà còn là dấu ấn anh để lại trên thế giới này.

Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh sáng ngoài cửa sổ dần chuyển từ sắc vàng rực rỡ của buổi sớm sang gam màu cam ấm áp lúc hoàng hôn, rồi lại chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

La Vân Hi vẫn ngồi yên trước màn hình máy tính, không hề dịch chuyển. Ngón tay anh liên tục lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt, từng dòng chữ hiện ra nối tiếp nhau, không ngừng nghỉ. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt chăm chú và sự tập trung đến cực hạn.

Thi thoảng, anh lại lầm bầm một vài câu, miệng lặp đi lặp lại những lời thoại của nhân vật như thể đang diễn thử trong đầu. Có lúc anh cau mày vì một tình tiết chưa đủ hợp lý, có lúc khóe môi nhếch lên khi nghĩ ra được một tình tiết gay cấn hơn.

Chẳng biết từ lúc nào, hộp sữa rỗng bị vò nát nằm lăn lóc bên cạnh, ly cà phê đã cạn đáy, còn trên màn hình, con số từ chương trước đã nhân lên gấp đôi.

Đang viết đến cao trào, La Vân Hi bỗng dưng khựng lại. Đôi mày anh hơi nhíu, ngón tay vô thức đưa lên miệng cắn nhẹ, ánh mắt đăm chiêu như đang cân nhắc điều gì đó.

"Nam chính có mối thù giết mẹ, nam phụ lại có mối thù giết vợ... Nếu hai người như vậy thì chẳng phải là..."

Anh lẩm bẩm nửa câu, nhưng chưa kịp hoàn thiện suy nghĩ thì cả người đã run lên một cái. "Thôi thôi, không được, không được!"

La Vân Hi vội vàng xua tay, như thể đang phủi sạch một ý tưởng đáng sợ nào đó ra khỏi đầu. Chuyện này mà viết ra thì thể nào cũng bị độc giả đào hố chôn sống mất! Không được, tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ ấy!

Nghĩ vậy, anh dứt khoát bôi đen hơn nửa chương truyện vừa viết rồi nhấn phím xóa sạch, không hề chần chừ. Một giây sau, nhìn màn hình trống trơn, Vân Hi mới thẫn thờ nhận ra—công sức gần một tiếng đồng hồ của mình đã bay màu.

Anh ngồi thừ ra, ánh mắt dán vào màn hình trống trơn, cứ thế ngẩn ngơ một lúc lâu. Đầu óc trống rỗng, tâm trạng vừa hụt hẫng vừa bực bội, nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, hai mi mắt bắt đầu trĩu nặng.

Cơn buồn ngủ kéo đến như một kẻ trộm lặng lẽ, không cần báo trước cũng chẳng hề khách sáo. Anh khẽ chớp mắt vài cái, cố gắng chống lại cơn mơ màng, nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi.

Hàng mi khẽ rung lên rồi chậm rãi khép lại, hơi thở dần đều đặn.

Không gian trong phòng cũng theo đó mà chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình laptop, phản chiếu lên gương mặt đang say ngủ của anh.

......

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời dần nhô lên từ sau dãy núi, tỏa ra ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt, dịu dàng phủ lên toàn bộ Ô Thản. Ánh bình minh len lỏi qua những mái ngói cong vút, hắt lên từng con phố lát đá xanh, soi rọi qua những tấm rèm lụa nơi các gian hàng vừa mới mở cửa.

Ô Thản—một thành trì tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, như một vương quốc thu nhỏ tự vận hành theo quy luật riêng. Nhưng tách biệt không đồng nghĩa với vắng lặng. Ngược lại, nơi đây vô cùng sầm uất, dân cư đông đúc, người người chen chúc trên những con đường lát đá, tựa như một bức tranh thêu tinh xảo với từng sợi chỉ tươi sáng đan xen nhau.

Trên phố, tiếng rao hàng vang vọng, những chiếc xe đẩy chở đầy hàng hóa chầm chậm lăn bánh, mùi bánh nướng mới ra lò hòa lẫn với hương trà nóng từ các quán ven đường, tạo nên một bức tranh sống động của sự phồn hoa, thịnh vượng.

Ô Thản sáng sớm an bình một mảnh, sương mỏng vương trên mái ngói, mùi hương hoa quế nhàn nhạt thoảng trong gió. Nhưng trong không gian yên ả ấy, tại Nguyệt Thượng phủ xa hoa, lại có một người vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Trên chiếc giường gỗ lim được chạm khắc tinh xảo, chàng thiếu niên toàn thân vùi trong chăn gấm thêu kim tuyến. Màn lụa mỏng manh khẽ đong đưa theo làn gió sớm, tấm đệm dưới thân mềm mại đến mức khiến người ta không nỡ rời khỏi. Nhìn sơ qua cũng biết, đây tuyệt đối không phải vật dành cho người có túi tiền hạn hẹp.

Dẫu vậy, chủ nhân của chiếc giường này lại chẳng có vẻ gì là hưởng thụ. Anh trở mình, mái tóc dài hơi rối xòa xuống gối, chân tay vươn ra một cách tùy tiện, cả người hoàn toàn thả lỏng. Thậm chí giữa hai hàng chân mày còn phảng phất nét lười biếng, như thể chẳng buồn quan tâm đến tất cả sự hoa lệ xung quanh.

Hồi lâu sau, chàng thiếu niên mới khẽ chuyển mình, gương mặt bị che phủ bởi mái tóc dài cũng theo đó mà lộ ra, người đó lại chính là La Vân Hi, anh mệt mỏi ngồi dậy, duỗi lười cái thắt lưng rồi lẩm bẩm  "Tại sao mình lại cực khổ như vầy chứ?..."

Giọng nói còn ngái ngủ vang lên giữa căn phòng yên ắng. Nhưng chỉ một giây sau, một cảm giác kỳ lạ ập đến khiến anh khựng lại.

"Chờ đã."

"Mình.... đang nằm trên giường sao?"

La Vân Hi sửng sốt. Cảm giác êm ái dưới lưng quá chân thực, không phải là chiếc ghế cứng trước bàn làm việc, cũng không phải căn phòng nhỏ chật chội của anh. Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng. Mí mắt anh khẽ run run, rồi đột ngột mở to.

Màn lụa mỏng manh phất phơ trước mặt, mùi gỗ trầm thoang thoảng trong không khí, cảm giác mềm mại dưới lưng vẫn còn lưu lại một chút ấm áp. La Vân Hi chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an.

Đây không phải phòng anh.

Bốn phía tràn ngập vẻ xa hoa tinh tế, từng góc cạnh đều toát lên sự cầu kỳ. Chiếc giường gỗ lim chạm trổ, bàn ghế khắc hoa, giá sách cao tận trần xếp đầy những quyển thư tịch dày cộm. Đặc biệt nhất là bộ tranh thủy mặc trên tường, nét mực thanh thoát mà quen thuộc đến lạ kỳ...

Một cảm giác quỷ dị trào lên trong lòng.

Tay anh run run vươn ra, chạm vào vạt áo ngoài của mình. Một lớp vải mềm mịn, mỏng nhẹ, không phải là chiếc áo thun cũ mèm anh vẫn thường mặc ở nhà. Ngón tay khẽ siết lại, vải lụa trơn bóng lướt qua da, mang đến xúc cảm chân thực đến mức khiến anh rùng mình.

Không đúng. Không thể nào.

La Vân Hi bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ mát lạnh. Anh bước nhanh đến trước gương đồng đặt trong góc phòng.

Phản chiếu trong đó là một gương mặt xa lạ nhưng cũng quen thuộc đến đáng sợ.

Gương mặt này, chẳng phải là của nhân vật mà anh đã viết ra sao?

Thượng Quan Thấu.

Là cái tên mà chính anh đã đặt bút sáng tạo.

Cơn ớn lạnh dọc sống lưng làm anh run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu—

Anh đã xuyên vào chính tiểu thuyết của mình.

La Vân Hi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng phủ nhận suy nghĩ hoang đường vừa nảy ra trong đầu. Không thể nào! Làm gì có chuyện xuyên vào tiểu thuyết của chính mình chứ? Đây chắc chắn là một trò đùa!

Anh hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Sau đó, bắt đầu quan sát lại căn phòng với ánh mắt cảnh giác hơn.

Mọi thứ trông vô cùng chân thực, từ hoa văn trên cột gỗ, ánh nắng xuyên qua lớp rèm, đến cả hương thơm nhàn nhạt của trầm hương trong không khí. Không giống hiệu ứng CGI, cũng chẳng giống một trường quay.

Anh cúi đầu véo mạnh vào mu bàn tay—

"Á!"

Đau thật!

La Vân Hi cau mày, vừa xoa tay vừa bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là một chương trình thực tế thử nghiệm phản ứng gì đó không. Gần đây chẳng phải có nhiều show giải trí với concept kỳ lạ sao?

"Chắc chắn là vậy rồi!"

Anh lập tức thuyết phục bản thân theo hướng hợp lý nhất. Có thể đây là một chương trình mới của nền tảng nào đó, chuyên tạo ra tình huống giả lập để kiểm tra phản ứng người chơi. Nếu vậy thì nhất định phải có camera giấu kín ở đâu đó!

Nghĩ vậy, La Vân Hi bắt đầu đi vòng vòng quanh phòng, vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm:

"Nếu là show thực tế thì có thể dừng được không? Tôi không ký hợp đồng đâu nhé!"

Anh lần lượt kiểm tra từng góc, lật thử tấm rèm, nhìn vào kệ sách, thậm chí còn cúi xuống gầm giường.

Không có camera.

Không có bất cứ thiết bị hiện đại nào.

Chỉ có một căn phòng theo phong cách cổ đại, hoàn toàn không có dấu vết của thế giới hiện đại.

Tim anh chợt đập nhanh hơn một nhịp.

Một dự cảm chẳng lành dần dần len lỏi vào tâm trí.

Khi La Vân Hi vẫn còn đang hoang mang thì cánh cửa gỗ bất chợt bật mở. 

Từ bên ngoài, một nử tử trẻ tuổi với tà váy hồng bước vào. Khoảnh khắc trông thấy La Vân Hi đứng giữa phòng, nàng sững người gương mặt không giấu được sự hoảng hốt, đôi môi khẽ mấp máy như định nói gì đó nhưng lại nghẹn lại sợ hãi đến không thể bật ra thành tiếng.

Chưa kịp đợi La Vân Hi mở lời nử tử đã quay người chạy vọt ra ngoài, giọng nói lảnh lót vang khắp hành lang "Người... người đâu! Đến đây mau! Nhị công tử tỉnh rồi!"

Lời vừa dứt bên ngoài liền truyền đến một trận đại xáo động. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, âm thanh loảng xoảng của đồ vật va vào nhau liên tục chạm vào tai La Vân Hi khiến anh hoang mang tột độ.

 Chỉ trong chớp mắt, cửa phòng đã chật kín người. Dưới ánh sáng mờ nhạt buổi sáng sớm, đám người hầu đứng xếp hàng ngay ngắn, mỗi người đều ăn vận chỉnh tề kẻ cầm chậu nước ấm, người nâng khăn lụa, có người hai tay dâng y phục gấm vóc tinh xảo, còn có cả một lão bộc râu tóc hoa râm cung kính bưng khay thuốc bắc thơm nồng. Trông không khác gì đang cử hành một nghi lễ trang nghiêm.

La Vân Hi nhìn cảnh tượng trước mặt, kinh ngạc đến mức đờ người, chỉ có thể đứng ngây ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng mất vài giây, khóe môi giật giật, trong lòng không ngừng gào thét:

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Khi La Vân Hi còn chưa kịp phản ứng, thì nữ tỳ váy hồng vừa rồi đã tiến đến trước mặt anh cúi người hành lễ, đôi tay nhỏ run rẫy nắm lấy vạt váy, giọng nói không giấu được sự sợ hãi

"Công... công tử... Xin công tử thứ lỗi... nô tỳ không biết người đã hoàn mộng nên ... nên hầu hạ có phần chậm trễ... xin... xin công tử đừng trách phạt chúng nô gia..." Nàng nói đến đây thì nhằm chặt mắt lại tựa hồ không dám đối diện trực tiếp, hai tay siết chặt tà váy đến nhăn nhúm.

La Vân Hi đứng sững người, toàn thân như hóa đá. Anh nhìn nàng, rồi lại nhìn những người hầu đang ngay ngắn đứng chờ bên ngoài, cảm giác hoang đường lập tức cuộn trào trong lồng ngực.

Cái gì mà "hoàn mộng"? Chẳng lẽ không phải là mình vừa ngủ dậy, mà là... Thượng Quan Thấu "vừa tỉnh lại" sau một giấc mộng dài?

Anh cố nuốt xuống cảm giác quái dị trong lòng, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không đúng. Không lẽ đây không phải chỉ là một giấc mơ, mà là một thực tại khác




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com