Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.

La Vân Hi đè nén sự hoang mang trong lòng, nhẹ giọng hỏi một câu "Cô nói cái gì?"

Lời vừa dứt, tất cả gia nô như bị kinh hãi đến cực điểm, không hẹn mà cùng nhau quỳ sụp xuống. Không ai dám thở mạnh, sắc mặt ai nấy tái nhợt, thân thể run lên bần bật như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi cũng có thể mất mạng ngay lập tức.

Nữ tỳ áo hồng là người đầu tiên phản ứng. Nàng ta hoảng sợ đến mức gần như nằm rạp xuống sàn, toàn thân run rẩy, giọng nói lắp bắp đầy sợ hãi:

"Công tử tha mạng! Nô tỳ biết tội, sau này tuyệt đối không dám nữa!"

"Công tử tha mạng!" Những người còn lại cũng đồng loạt cúi đầu, đồng thanh van xin, giọng nói run run vang vọng khắp phòng.

La Vân Hi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất an khó hiểu. Anh vô thức giơ tay, bất đắc dĩ nói:

"Cái gì mà tha mạng chứ? Ta đâu có muốn lấy mạng mấy người!"

Nghe vậy, đám gia nô rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, bờ vai khẽ thả lỏng, nhưng vẫn chẳng ai dám đứng lên. Không khí căng thẳng dần dịu xuống, chỉ còn sự im lặng bao trùm.

Bấy giờ, La Vân Hi mới thật sự cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt anh quét một vòng xung quanh, sau đó trợn to mắt, giọng nói đầy nghi hoặc:

"Khoan đã... các người vừa gọi ta là gì? Công tử sao?"

Đám gia nhân đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoang mang, nhưng không ai dám lên tiếng. Ngay cả nữ tỳ áo hồng ban nãy còn liều lĩnh cầu xin, giờ đây cũng cúi gằm mặt, không dám hó hé nửa lời.

La Vân Hi siết chặt tay, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Anh chậm rãi đảo mắt nhìn quanh, từng khuôn mặt cúi rạp, từng đôi vai run rẩy, không ai dám chạm vào ánh mắt anh. Nỗi sợ hãi trong họ chân thực đến mức khiến da đầu anh tê dại—tuyệt nhiên không có chút gì giống như đang diễn kịch.

Đúng vào khoảnh khắc đó, trong đầu La Vân Hi bỗng lóe lên một suy nghĩ. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, đáy mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc lẫn hoang mang. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng bước tới gần một gia nô đứng cạnh mình, vươn tay nắm lấy cổ tay hắn.

Ánh mắt anh quét qua, tim lập tức đập mạnh một nhịp. Trên cổ tay người nọ là một chiếc vòng tay hoàng kim được chế tác tinh xảo, tâm điểm là hình bán nguyệt khảm xà cừ. Dưới ánh mặt trời, mảnh xà cừ trên hình bán nguyệt không ngừng toả ra vầng sáng lục sắc ảo diệu, tựa như vầng trăng bị thời gian đóng băng nơi cổ tay người đeo. La Vân Hi như bị sét đánh giữa trời quang, lòng bàn tay dần trở nên lạnh toát, cả gương mặt đều viết rõ ba chữ "Không thể tin!"

Anh thầm nghĩ "Bán nguyệt lục lạc?  Đây chẳng phải là ấn ký của gia nhân Nguyệt Thượng phủ sao?..." Ánh mắt La Vân Hi lần nữa quét qua từng chi tiết trong giang phòng tiết xa hoa, tất cả mọi thứ đều không xa lạ trái lại còn thân thuộc đến mức khiến anh rợn người. Tim anh đập mạnh, hơi thở rối loạn, vô thức lẩm bẩm "Chẳng lẽ... nơi này... mình...Không thể nào..."

Nghĩ đến đây, La Vân Hi không nhịn được mà lao thẳng đến khung cửa sổ gần nhất, chỉ với một hi vọng mỏng manh rằng khi mở cửa sổ ra có thế nhìn thấy thế giới hẹn đại, rằng tất cả những thứ này chỉ là trò đùa của một show thực tế quái ác. Anh gần như vấp ngã vì bước chân quá gấp gáp, nhưng vẫn cố giữ thăng bằng, đám gia nhân thấy anh vùng chạy thì cũng hoảng hốt vội vàng đứng dậy chạy theo, miệng không ngừng gọi "Công tử... công tử"

Bỏ lại những tiếng gọi thản thốt phía sau, La Vân Hi tiến đến hai tay run rẩy nắm chặt khung gỗ lạnh lẽo, hít sâu một hơi rồi bất ngờ đẩy mạnh ra. Ánh sáng bên ngoài tràn vào tức khắc, mang theo làn gió mát lạnh cùng hương hoa quế thoang thoảng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ.

Không có những tòa cao ốc san sát, không có biển quảng cáo đèn LED rực rỡ, cũng chẳng có dòng xe cộ tấp nập. Thay vào đó, con đường lát đá dài hun hút, mái ngói cong vút mang nét cổ phong, những tấm biển gỗ sơn son thiếp vàng lấp lánh dưới nắng sớm. Xa xa, bóng dáng thị vệ mặc giáp trụ tuần tra, kẻ bán người mua tấp nập, tất cả như một bức tranh hoàn toàn xa lạ.

La Vân Hi ngây người. Hy vọng mỏng manh trong lòng tan biến sạch.

"Không phải show thực tế... Không phải phim trường... Vậy thì..."

Anh nuốt khan, sống lưng lạnh toát, trái tim nện mạnh vào lồng ngực. Không lẽ... anh thật sự đã xuyên vào chính tiểu thuyết của mình?!

La Vân Hi trong phút chốc sốc đến toàn thân vô lực, không tự chủ được mà ngã xuống, đám người hầu thấy vậy vội vàng lao đến đỡ lấy anh "Công tử!!! Công tử!!! Người sao vậy công tử?"

La Vân Hi hai mắt mơ hồ, cố gắng lần nữa xác nhận lại hiện thực. Trước mắt anh lúc này một con đường lát đá dài hun hút, những mái nhà san sát với kiến trúc đặc trưng của Ô Thản thành, trên những tấm biển gỗ treo trước cửa tiệm còn có cả nét chữ quen thuộc mà chính anh từng miêu tả trong truyện. Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Người dân lục tục ra ngoài, có người gánh nước, có người mở quán, trên vỉa hè, vài đứa trẻ con chạy đùa rôm rả. Họ mặc y phục cổ đại, kiểu dáng giống hệt những gì anh từng miêu tả...

Không sai, đây chính là Ô Thản!

Qua rất lâu sau đó La Vân Hi mới có thể hoàn toàn chấp nhận sự thật. Anh ngồi trên giường đối diện với cả đám người đang quỳ trước mặt bất lực đến mức mất khả năng biểu cảm trên mặt, anh hít sâu một ngụm khí điều hòa thầm nghĩ "Sao mà xui xẻo vậy nè?  Cư nhiên lại mắc kẹt trong chính tác phẩm mình viết"

La Vân Hi thở dài một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi hồi tưởng lại nội dung cốt truyện...

[Hòa Thân Duyên] là một tiểu thuyết chính kịch đầy cẩu huyết do chính anh viết. Câu chuyện xoay quanh tứ hoàng tử Ô Thản thành – Nham Kiêu và công chúa hòa thân Tiêu Huân Nhi.

Nham Kiêu vốn là một hoàng tử tài mạo song toàn, được vô số tiểu thư quyền quý ái mộ. Nhưng hắn lại đem lòng yêu biểu đệ kiêm thanh mai trúc mã của mình – Thượng Quan Thấu.

Trớ trêu thay, Thượng Quan Thấu lại là một người đàn ông thẳng đuột. Tình cảm của Nham Kiêu với y mãi mãi không được đáp lại, khiến hắn dần dần chìm vào tuyệt vọng.

Đúng lúc này, Ngân Thành cử công chúa Tiêu Huân Nhi sang hòa thân. Từ những cuộc gặp gỡ bắt buộc, tình cảm giữa nàng và Nham Kiêu dần nảy sinh. Cuối cùng, hắn đem lòng yêu nàng và quyết định cử hành đại hôn.

Thế nhưng, ngay trong ngày thành hôn, Thượng Quan Thấu xuất hiện cùng đại quân, bao vây toàn bộ Ô Thản thành, tuyên bố trả thù cho thê tử của mình. Hóa ra, năm xưa, cả gia tộc Thượng Quan bị hoàng đế sát hại, và y đã âm thầm nuôi dưỡng thù hận suốt bao năm.

Dù vậy, khi đối diện với Nham Kiêu, y lại không nỡ xuống tay. Cuối cùng, Thượng Quan Thấu thả Nham Kiêu rời đi.

Ba tháng sau, Nham Kiêu dẫn binh phản công, đoạt lại Ô Thản thành. Và lần này, hắn tự tay thiêu sống Thượng Quan Thấu, chấm dứt tất cả.

Nghĩ đến đây La Vân Hi không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi, mở mắt ra nhìn thấy một đám gia nô đang quỳ rạp trước mặt, trong lòng như có hàng vạn con ngựa phi qua.

"Cái quái gì vậy? Sao tự dưng ngủ một giấc lại xuyên vào chính nhân vật phản diện bị thiêu sống của mình?!" Anh run rẩy ôm lấy hai bả vai, sắc mặt trắng bệch."Không được! La Vân Hi này sợ nóng lắm! Tôi không muốn bị tên mặt sắt Nham Kiêu thiêu sống đâu!"

Bọn thị vệ, gia nô và nữ tỳ lúc này quỳ dưới đất, không ai dám thở mạnh. Ánh mắt họ len lén nhìn nhau, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra như tắm. Họ thật lòng không biết Thượng Quan nhị công tử nhà họ hôm nay lại bị cái gì. Bình thường, hắn đã nổi danh khắp Ô Thản là kiêu căng ngạo mạn, tính khí thất thường, nói một không nói không hai. Nhưng hôm nay lại càng cổ quái khó lường, vừa như hoang mang, vừa như thất thố, khiến tất cả đều không biết phải đối phó ra sao. Chọc giận thì không dám, mà không lên tiếng cũng chẳng được—tình cảnh này đúng là tiến thoái lưỡng nan!

La Vân Hi đưa mắt nhìn khắp căn phòng, từ bàn ghế, rèm cửa cho đến từng món trang trí trên tường, tất cả đều còn rất mới, không chút dấu vết thời gian. Anh chợt hiểu ra—đây hẳn là thời điểm Thượng Quan Thấu vừa mới trở về phủ sau mười sáu năm sống trong cung.

Không trách được đám gia nhân này cứ nơm nớp lo sợ, ngay cả lời hắn nói cũng không dám cãi.

Nghĩ vậy, La Vân Hi tiện tay kéo một thị nữ gần mình nhất, buột miệng hỏi:

"Chap mấy rồi?"

Nữ tỳ sững người, ngơ ngác nhìn anh, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng nói có chút dè dặt:

"Chap? Công tử đang nói về thứ gì? Nô tỳ không hiểu ạ..."

La Vân Hi hít vào một hơi, nghiến răng lặp lại:

"Ý ta là—mạch truyện đã đi đến đâu rồi?!"

La Vân Hi đưa mắt nhìn khắp căn phòng, từ bàn ghế, rèm cửa cho đến từng món trang trí trên tường, tất cả đều còn rất mới, không chút dấu vết thời gian. Anh chợt hiểu ra—đây hẳn là thời điểm Thượng Quan Thấu vừa mới trở về phủ sau mười sáu năm sống trong cung.

Không trách được đám gia nhân này cứ nơm nớp lo sợ, ngay cả lời hắn nói cũng không dám cãi.

Nghĩ vậy, La Vân Hi tiện tay kéo một thị nữ gần mình nhất, buột miệng hỏi:

"Chap mấy rồi?"

Nữ tỳ sững người, ngơ ngác nhìn anh, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng nói có chút dè dặt:

"Chap? Công tử đang nói về thứ gì? Nô tỳ không hiểu ạ..."

La Vân Hi hít vào một hơi, nghiến răng lặp lại:

"Ý ta là—mạch truyện đã đi đến đâu rồi?!"

Nữ tỳ càng hoảng sợ hơn, đầu cúi sát đất, giọng nói run rẩy:

"Nô tỳ ngu dốt, không hiểu ý công tử... Xin công tử khai ân!"

Bọn gia nhân xung quanh cũng chẳng ai dám thở mạnh, chỉ len lén nhìn nhau, âm thầm rùng mình.

La Vân Hi trừng mắt nhìn đám người trước mặt, nội tâm gào thét—Chết tiệt! Hỏi sai người rồi!

Nếu như đúng theo dòng thời gian trong truyện, đây hẳn là đoạn Thượng Quan Thấu vừa trở về Nguyệt Thượng phủ, vậy có lẽ mạch truyện mới chỉ vừa bắt đầu...

Anh hít sâu một hơi, kiềm chế cơn hoảng loạn, cố gắng dò hỏi tiếp:

"Thôi được, vậy hôm nay là ngày nào? Hiện tại ta bao nhiêu tuổi?"

Nữ tỳ nghe xong, lại càng hoảng hốt hơn. Nàng ta vội vàng dập đầu, giọng nói lắp bắp:

"Công tử... Công tử hôm nay làm sao vậy? Hôm nay là mùng tám tháng ba năm Cảnh Hòa thứ mười chín, người... người năm nay vừa tròn mười sáu ạ!"

La Vân Hi: "..."

Mười sáu? Không phải chứ?

Đầu óc anh lập tức quay cuồng, trong lòng như có ngàn vạn con ngựa phi qua—Mười sáu tuổi? Cái tuổi này không phải vừa mới về nhà sao? Chưa kịp làm chuyện gì quá đáng, cũng chưa hề trêu chọc Nham Kiêu cơ mà!

Đây rõ ràng là thời điểm an toàn nhất trong nguyên tác!

La Vân Hi nhanh chóng vỗ về chính mình, cố giữ bình tĩnh. Được rồi, dù sao cũng mới là khởi đầu, còn chưa có động thái nào chọc giận nhân vật chính cả. Bây giờ nếu khéo léo một chút, có khi còn có thể tự cứu lấy cái mạng nhỏ của mình!

Nghĩ vậy, anh lập tức sửa soạn lại thái độ, nhẹ giọng nói:

"Ta có chút không khỏe, các ngươi lui ra trước đi. Nếu không có lệnh, không ai được vào quấy rầy!"

Nữ tỳ còn định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt sắc bén của "nhị công tử", lập tức nuốt lời vào bụng, vội vàng kéo theo đám người lui ra ngoài, không ai dám hé răng thêm câu nào.

Cửa phòng vừa khép lại, La Vân Hi ngay lập tức lao xuống giường, kéo ghế ngồi phịch xuống, đầu óc hỗn loạn.

Anh xuyên vào thời điểm ban đầu trong truyện, vậy thì... chỉ cần không đi theo cốt truyện gốc, có lẽ sẽ không phải chịu kết cục thảm khốc kia?

Nghĩ tới đây, anh nghiến răng, vỗ bàn một cái.

"Tốt! Vậy từ giờ cứ tránh xa Nham Kiêu là được!"

Đúng lúc này, cánh cửa bỗng bật mở. Từ bên ngoài, một nữ tỳ vận y phục màu xanh lục nhanh chóng bước vào. Trên thắt lưng nàng đeo một chiếc lục lạc nhỏ, mỗi bước chân khẽ động liền phát ra âm thanh leng keng thanh thúy. Không cần nhìn kỹ cũng biết, người vừa đến chính là Lưu Ly—hạ nữ theo hầu Thượng Quan Thấu từ nhỏ.

Nàng vừa thấy anh đã vội vàng bước lên, giọng nói mang theo vài phần nôn nóng:

"Công tử, người đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta vào cung thôi!"

Nhưng khi ánh mắt nàng rơi vào bộ y phục vẫn chưa được thay ra của anh, nụ cười trên môi liền cứng lại. Lưu Ly nhíu mày, sốt ruột chu môi trách móc:

"Công tử! Sao người vẫn chưa thay y phục? Giờ thìn sắp qua rồi, nếu chậm trễ, thái hoàng thái hậu sẽ tức giận mất!"

Nghe đến đây, La Vân Hi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh nuốt nước bọt, chớp mắt một cái, ngập ngừng hỏi:

"Vào... vào cung? Để làm gì?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com