Chap 4
Lưu Ly nghe vậy thì ngớ người, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bị sự sốt ruột thay thế "Công tử, người sao vậy? Đương nhiên là vào cung vấn an thái hoàng thái hậu rồi! Người vừa mới trở về Thượng Quan phủ, hôm nay là ngày đầu tiên tiến cung bái kiến, sao có thể quên được?"
La Vân Hi: "..."
Xong rồi! Anh nhớ ra rồi!
Trong nguyên tác, Thượng Quan Thấu từ nhỏ đã lớn lên trong cung, được thái hoàng thái hậu cưng chiều hết mực. Hắn chính là đứa cháu trai bảo bối trong mắt bà. Nhưng chính vì thế mà sau này khi y quyết định phản bội Ô Thản, thái hoàng thái hậu bị hoàng đế ra lệnh giam cầm, không thể giúp được y.
Còn hiện tại...
Mới ngày đầu tiên xuyên qua mà đã phải vào cung gặp nhân vật tầm cỡ này?
La Vân Hi muốn ngất!
Anh vội vàng kéo tay Lưu Ly, nhỏ giọng thăm dò: "Ta... Ta có nhất định phải đi không?"
Lưu Ly giật mình, ánh mắt đầy hoảng hốt: "Công tử nói gì vậy? Nếu người không vào cung, thái hoàng thái hậu nhất định sẽ buồn lòng! Người không thể để lão nhân gia đợi lâu đâu!"
La Vân Hi cứng đờ người, trong lòng thầm nghĩ "Không đi không được. Mà đi thì... Lỡ như lỡ miệng nói hớ gì đó, có khi bị phát hiện không phải hàng thật rồi toi mạng mất!"
Anh nuốt nước bọt, trong lòng rít gào "Trời ơi! Sao lại xui thế này!? Theo đúng nguyên tác nếu hôm nay mình vào cung thì nhất định sẽ đụng phải tên mặt sắt đó!"
"Rồi hắn sẽ tỏ tình!"
"Rồi hắn còn cưỡng hôn mình!"
La Vân Hi càng nghĩ càng sợ "Không thể nào! Nụ hôn đầu của lão tử tuyệt đối không thể mất trong tay cái tên mặt sắt đó được! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC"
Lưu Ly nhìn thấy chủ tử mình tự nhiên bất động, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thỉnh thoảng còn run rẩy như trúng gió, nhịn không được hỏi "Công tử, người bị sao vậy?"
"Ta không đi" Dứt lời không để cho Lưu Ly nói thêm La Vân Hi lập tức quay người nhảy phắt lên giường, kéo chăn trùm kín đầu!
Lưu Ly sững sờ, đôi mắt tròn xoe nhìn tấm chăn đang động đậy trên giường, có gió thổi qua cũng không kỳ lạ bằng cảnh tượng trước mắt.
Nàng hít sâu một hơi, tiến lên kéo nhẹ góc chăn, giọng đầy lo lắng: "Công tử! Người không thể không đi! Nếu người vắng mặt, thái hoàng thái hậu sẽ lo lắng! Hoàng thượng cũng sẽ trách phạt đó!"
Dưới lớp chăn, La Vân Hi cắn răng nghiến lợi.
Anh biết chứ! Sao lại không biết được!
Nhưng mà... nhưng mà hôm nay tứ hoàng tử Nham Kiêu cũng có mặt ở đó!
Vào cung lúc này chẳng khác nào tự dâng mình lên bàn ăn cho nhân vật phản diện! Lỡ đâu hắn lại nảy sinh hứng thú với anh như trong nguyên tác thì sao? Mà không—không phải lỡ đâu! Rõ ràng kịch bản đã viết như vậy rồi!
Nghĩ tới cảnh bị tỏ tình, cưỡng hôn rồi bị thiêu sống, toàn thân La Vân Hi run cầm cập như con chim cút gặp bão.
"Không đi!" Anh hét lên như thể sống chết không màng. "Ta bệnh rồi! Bệnh nặng lắm! Không xuống giường nổi!! Chắc sắp chết luôn rồi!"
Lưu Ly nghe vậy trong phút chốc liền câm nín không nói nên lời, trong lòng thầm nghĩ "Công tử gia...người đang đùa với nô tỳ sao?"
Nàng nhìn chằm chằm cái chăn đang phồng lên trên giường, trong lòng hoang mang tột độ. Chủ tử nhà nàng từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, lạnh lùng, chưa bao giờ có bộ dáng như con tôm luộc tự chui vào mai thế này.
Nàng nuốt một ngụm nước bọt, chần chừ bước đến gần, cẩn thận vỗ nhẹ lên mép chăn, giọng đầy lo lắng: "Công tử, người rốt cuộc bị làm sao vậy? Hôm nay là ngày diện quân đầu tiên sau khi hồi phủ, không thể chậm trễ được đâu!"
Thấy đống chăn vẫn không có động tĩnh, nàng cắn môi, tiếp tục khuyên nhủ: "Hơn nữa... Lưu Ly còn nghe nói tứ điện hạ cũng sẽ đến Vạn An cung để thỉnh an thái hoàng thái hậu..."
"Ta không đi! Có tên đó ta càng không đi" La Vân Hi gào lên bằng cả sinh mạng
Lưu Ly nghe xong mà tròn mắt ngạc nhiên "Công tử, người nói gì vậy? Tứ điện hạ đối với người chẳng phải vẫn luôn rất tốt sao? Vì sao người lại sợ gặp ngài ấy?"
La Vân Hi: "..."
Tốt cái đầu nàng ấy! Tốt đến mức mấy chương nữa thiêu sống ta luôn!
La Vân Hi nghiến răng, bọc chăn chặt hơn, quyết tâm không ra ngoài. Nhưng Lưu Ly nào phải người dễ bỏ cuộc, nàng sốt ruột đến mức suýt bật khóc "Công tử, người mau ra ngoài đi mà! Hôm nay là ngày đầu tiên diện thánh, nếu người không đi, thái hoàng thái hậu sẽ đau lòng lắm! Mà... mà nếu tứ điện hạ chờ mãi không thấy người, nhất định sẽ đích thân đến phủ tìm!"
"!!!"
La Vân Hi nghe đến đây, lập tức bật dậy như lò xo.
"Không được! Ta tự đi! Đừng để hắn đến đây!"
Còn chưa kịp phản ứng, Lưu Ly đã nhanh nhẹn lấy y phục chuẩn bị sẵn, cười tít mắt:
"Nô tỳ biết mà, công tử vẫn là người hiểu chuyện nhất!"
La Vân Hi khóc không ra nước mắt.
Chết tiệt! Cái gì mà hiểu chuyện! Rõ ràng là sợ chết!
=======
Nội dịch Lâm Quân phủ, bên trong gian phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước trà chảy xuống chén. Nham Kiêu ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn gỗ lim, một tay nâng chén trà, một tay thong thả đặt trên mặt bàn. Hắn nhàn nhạt nhấp một ngụm, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu, không gợn sóng, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua lớp cửa sổ chạm trổ hoa văn, rơi xuống bờ vai rộng của hắn, nhưng dù có thế nào cũng chẳng thể xua đi khí tức băng lãnh toát ra từ người nam nhân này.
Hạo Thiên nhìn vẻ mặt ung dung của Nham Kiêu, trong lòng nóng như lửa đốt, không nhịn được lên tiếng "Điện hạ, người của Nhị vương gia đã tiếp quản biên cương, còn ra lệnh cho quân ta rút về tay trắng! Rõ ràng đây là hành động công khai tranh quyền với ngài. Nếu cứ để mặc như vậy, e rằng thế lực của hắn sẽ ngày càng lớn mạnh!"
Nham Kiêu khẽ nghiêng đầu, đặt chén trà xuống đĩa sứ, tiếng va chạm vang lên thanh thúy nhưng lạnh lẽo đến kỳ lạ. Hắn không vội đáp, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Hạo Thiên "Hạo Thiên, trà lạnh rồi"
Hạo Thiên giật mình, sống lưng chợt lạnh toát. Hắn nuốt khan, lập tức cúi người châm trà mới, giọng có chút do dự "Điện hạ... Ngài thực sự không lo lắng sao?"
Nham Kiêu nhấc chén trà lên, nhẹ nhàng thổi qua lớp hơi nóng bốc lên từ bề mặt nước. Hắn nhấp một ngụm, khóe môi hơi cong nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến thấu xương.
"Có gì để lo?"
Giọng hắn không nhanh không chậm, nhưng lại khiến người ta không rét mà run.
Hạo Thiên mím môi, sắc mặt thoáng biến đổi. Nhị vương gia ngang nhiên đoạt binh quyền, đây rõ ràng là động thái khiêu khích, vậy mà điện hạ lại thờ ơ đến vậy...
Hắn cúi đầu thấp hơn, cẩn trọng nói:
"Nhưng nếu cứ mặc kệ, chỉ e thế lực của Nhị vương gia sẽ ngày càng lớn mạnh. Đến lúc đó, e là..."
Lời còn chưa dứt, Nham Kiêu đã đặt chén trà xuống bàn. Ngón tay hắn nhẹ gõ lên thành chén, ánh mắt sâu thẳm:
"Hạo Thiên, ngươi theo ta bao lâu rồi?"
Hạo Thiên cúi đầu, nhẹ giọng đáp "Hồi điện hạ. Qua hai ngày nữa là tròn 3 năm"
Nham Kiêu khẽ gật đầu, đôi mắt sắc lạnh lướt qua Hạo Thiên một lượt, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ "Ba năm, cũng không ngắn."
Hắn chậm rãi xoay chén trà trong tay, ánh sáng phản chiếu lên lớp sứ trắng tạo thành những tia sáng mờ ảo. Không khí trong phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp khẽ khàng của Hạo Thiên.
Một lúc lâu sau, Nham Kiêu mới thản nhiên lên tiếng: "Hạo Thiên, nếu ngươi theo ta ba năm mà vẫn không nhìn thấu những chuyện này... thì thật khiến ta thất vọng."
Hạo Thiên lập tức quỳ một chân xuống, hai tay ôm quyền, giọng đầy lo lắng "Xin điện hạ thứ tội"
Nham Kiêu lặng im nhìn y, ánh mắt thâm trầm tựa hồ nước sâu không đáy. Một lúc sau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười kia lại lạnh lẽo đến đáng sợ "Ngươi có tội gì chứ?"
Hạo Thiên cúi đầu thật thấp, không dám lên tiếng, nhưng mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt lớp áo trong.
Bên trong phòng, không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề của Hạo Thiên cùng âm thanh khe khẽ của gió lùa qua song cửa.
Nham Kiêu chậm rãi nâng chén trà lên, đưa đến bên môi nhưng chưa uống, chỉ thoáng ngửi mùi hương nhàn nhạt rồi nhíu mày. Hắn hờ hững đặt chén xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thành chén, giọng điệu bình thản như nước chảy "Loại trà này không tốt, lần sau đừng dùng nữa."
Hạo Thiên nghe vậy thì tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, trong lòng căng thẳng đến cực điểm. Những tưởng điện hạ sẽ nói điều gì kinh thiên động địa, hóa ra chỉ là một câu nhận xét về trà? Y theo hầu Nham Kiêu ba năm nhưng thật lòng vẫn không thể nhìn ra những ẩn ý sâu xa trong lời nói của hắn.
Nham Kiêu chờ mãi không thấy hồi đáp thì khẽ cau mày nhìn Hạo Thiên 'hửm' một tiếng. Y nghe vậy liền vội vã cúi đầu thấp hơn nói một câu "Dạ! Điện hạ"
Nham Kiêu ừ một tiếng tỏ vẻ hài lòng rồi ngẩn đầu lên nhìn bầu trời "Đã không còn sớm nữa, ta hãy vào cung diện kiến thái nãi nãi thôi!"
=======
Vạn An cung nằm khuất sâu trong hoàng cung nguy nga, tách biệt khỏi chốn triều chính ồn ào, mang một vẻ yên tĩnh trang nhã, như một thế giới khác giữa kinh thành phồn hoa.
Bên ngoài cung, những hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát rượi, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm tán lá khẽ rung động, tạo ra những âm thanh xào xạc như một khúc nhạc tự nhiên. Chim sẻ ríu rít đậu trên mái ngói lưu ly xanh biếc, thỉnh thoảng lại tung cánh bay lên, để lại những âm thanh vui tai giữa không gian yên ắng.
Trong khuôn viên, con đường lát đá dẫn vào cung uốn lượn qua một vườn hoa rộng lớn. Những khóm mẫu đơn kiêu sa nở rộ, sắc đỏ rực rỡ như lửa, sắc hồng e ấp như thiếu nữ, sắc trắng thanh tao tựa tuyết đầu mùa. Đan xen giữa đó là những đóa cúc vàng nhỏ bé, rạng rỡ như ánh nắng sớm mai. Dưới tán liễu rủ mềm mại, một chiếc cầu đá bắc ngang qua hồ sen xanh biếc, lá sen lớn tròn như chiếc đĩa, lác đác vài bông sen hồng vươn lên đón nắng. Mặt hồ phẳng lặng, chỉ khi gió nhẹ lướt qua mới gợn lên những vòng sóng lăn tăn, phản chiếu bầu trời xanh thẳm.
Bên trong Vạn An cung, không khí mang theo hương trầm thanh nhã, hòa quyện với mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ từ những cột trụ chạm trổ tinh xảo. Những chiếc rèm sa mỏng buông hờ, đón lấy ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên nền đá cẩm thạch bóng loáng.
Ở chính điện, thái hoàng thái hậu ngồi ngay ngắn trên kim ngai, trước mặt là một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn, bên trên đặt bộ trà cụ men xanh thanh nhã. Bà tay lần tràng hạt, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt phúc hậu nhưng không giấu được nét uy nghiêm. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài sân và tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ phía xa.
Tất cả tạo nên một khung cảnh bình yên, tựa như thời gian ở đây trôi chậm hơn so với phần còn lại của hoàng cung.
Thái hoàng thái hậu chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi đục ngầu bởi năm tháng phản chiếu ánh nắng đang rọi qua lớp rèm lụa mỏng. Ánh sáng hắt lên gương mặt hiền từ, làm nổi bật những nếp nhăn nơi khóe mắt, càng khiến bà thêm phần uy nghiêm nhưng vẫn mang nét phúc hậu.
Bên ngoài, vườn thược dược nở rộ, những cánh hoa đỏ rực khẽ đung đưa theo từng cơn gió nhẹ. Chim sẻ ríu rít trên tán cây ngọc lan, tạo nên một khung cảnh thanh bình, yên tĩnh.
Thái hoàng thái hậu thu lại ánh mắt, quay sang nhìn vị cô cô già bên cạnh, giọng điệu tuy ôn hòa nhưng mang theo vài phần trách cứ:
"Tô Nương, sắp đến giờ Thìn rồi, sao vẫn chưa thấy Tiểu Thấu đến thỉnh an Ai Gia?"
Tô cô cô nhẹ nhàng lắc đầu, đôi tay già nua chắp trước bụng, ánh mắt thoáng qua một tia do dự nhưng vẫn nhanh chóng che giấu. Bà cúi người, giọng nói ôn tồn mang theo ý an ủi "Bẩm thái hoàng thái hậu, nô tỳ cũng không rõ. Chắc có lẽ Thượng Quan công tử ngày đầu quay về cố gia có phần lạ chỗ, khó ngủ nên hôm nay mới đến thỉnh an người trễ."
Nói rồi, bà nhẹ nhàng cầm lấy chén trà trên bàn, cẩn thận dâng lên trước mặt thái hoàng thái hậu. Ánh trà xanh lấp lánh phản chiếu ánh nắng, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài.
Thái hoàng thái hậu khẽ nhíu mày, ngón tay gầy guộc lướt qua từng hạt tràng hạt ngọc trên tay. Đôi mắt bà thoáng hiện vẻ suy tư, nhưng chỉ một thoáng liền khôi phục nét hiền từ thường ngày. Bà đưa tay nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, hơi nóng tỏa ra dịu dàng như chính khí chất của người.
Bên ngoài, những cơn gió nhẹ lướt qua mái hiên, làm lay động mành lụa trắng. Hương hoa quế thoang thoảng vấn vít, hòa cùng tiếng chim hót ríu rít, càng khiến không khí của Vạn An cung thêm phần yên bình.
Thái hoàng thái hậu nhẹ thở dài, ánh mắt hiền hòa bàn tay chậm rãi lật từng hạt tràng hạt trong tay, vừa trách cứ vừa cưng chiều nói "Vậy còn Kiêu Nhi thì sao? Đứa trẻ này chắc đã quên mất còn có một thái nãi nãi như Ai Gia rồi."
Lời vừa dứt, bên ngoài lập tức vọng vào một thanh âm ôn hoà hồi đáp "Tiểu tôn nhi nào dám quên thái nãi nãi."
Theo sau câu nói ấy, một bóng dáng cao lớn khoác hắc bào từ tốn bước vào. Dù nửa bên mặt bị che khuất bởi lớp mặt nạ sắt lạnh lẽo, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt sắc bén cùng khí chất trầm ổn của hắn cũng đủ để nhận ra vẻ tuấn tú vô song.
Hắn dừng trước kim tọa, cúi người hành lễ, giọng điệu cung kính nhưng không mất phần thân mật "Tiểu tôn nhi, tham kiến thái nãi nãi."
Ngay lúc Nham Kiêu vừa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói gấp gáp "Lưu Ly, Lưu Ly, nhanh lên! Nhanh lên! Trễ rồi!"
Chưa đầy một khắc sau, một bóng dáng trắng muốt vội vã lao vào, y phục hơi xộc xệch vì chạy vội, hơi thở chưa kịp ổn định đã đứng trước thái hoàng thái hậu, qua loa hành lễ vài cái rồi hớt hải nói: "Xin lỗi, thái hoàng thái hậu, con đến trễ!"
Câu nói vừa thốt ra, không khí trong điện thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Nham Kiêu nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh lướt qua La Vân Hi, giọng trầm thấp mang ý giáo huấn "Hồ đồ! Thấu Nhi, ai cho đệ nói chuyện với thái nãi nãi như vậy? Càng lúc càng không có tôn ti, trật tự."
Thái hoàng thái hậu nghe vậy không những không giận, mà trái lại còn bật cười một tràng đầy thích thú. Đôi mắt hiền từ nhìn La Vân Hi, hoàn toàn không giấu được sự yêu thương cưng chiều dành cho anh, bà khẽ phẩy tay, ý bảo Nham Kiêu đừng quá khắt khe:
"Đứa trẻ này thật là... Kiêu Nhi, con đừng trách Tiểu Thấu, nó vẫn còn là một đứa trẻ mà."
Nham Kiêu nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, giọng nói mang theo vài phần bất lực: "Thái nãi nãi, người lúc nào cũng dung túng cho đệ ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com