Chap 5
Sau khi cáo biệt thái hoàng thái hậu, Nham Kiêu và La Vân Hi cùng nhau sóng vai rời khỏi Vạn An cung.
La Vân Hi chầm chậm bước bên cạnh Nham Kiêu, cả đoạn đường hắn chỉ im lặng không nói năn gì làm cho tim anh cứ đập thình thịch như có ai bóp nghẹt, đến cả hơi thở cũng không dám quá mạnh. Mãi cho đến khi cả hai đi đến gần cuối đoạn đường dẫn qua ngự hoa viên La Vân Hi mới bất chợt nhận ra có cái gì đó sai sai.
Theo nguyên tác, chẳng phải lúc này Nham Kiêu nên tỏ tình với Thượng Quan Thấu rồi sao? Sao hắn vẫn cứ giữ dáng vẻ trầm mặc, bước đi điềm nhiên như thế? Không lẽ... kịch bản bị lỗi? Hay mạng lag rồi? Có vấn đề gì à?
La Vân Hi đảo mắt, trong lòng xoay chuyển đủ loại suy nghĩ. Y liếc trộm Nham Kiêu một cái, thấy hắn vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm, bước chân ổn định, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước, chẳng hề có chút dấu hiệu muốn tỏ tình gì cả trong lòng liền thầm nghĩ "Không đúng, không đúng! Đây không phải là tiến trình bình thường! Theo nguyên tác, giờ phút này hắn phải nói gì đó ngọt ngào với ta, rồi tiện thể bày tỏ tình cảm chứ! Sao lại cứ lặng lẽ thế này? Bị sao vậy thế?"
Khi La Vân Hi vẫn còn đang hoang mang không biết tình huống gì đang xảy ra thì Nham Kiêu bất chợt lên tiếng "Thấu Nhi! Đệ càng ngày càng tuỳ tiện rồi"
La Vân Hi đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, nghe vậy thì giật thót tim, trong vô thức bật ra một tiếng "Hả?"
Nham Kiêu nhàn nhã lập lại "Ta nói đệ càng ngày càng tuỳ tiện rồi"
La Vân Hi vừa hoang mang, vừa lo sợ không biết người trước mặt đang nói về vấn đề gì, chỉ đành im lặng một lúc rồi kiên dè đáp "Hả.... ta... ta tuỳ tiện sao? Tuỳ tiện cái gì chứ?"
Nham Kiêu mỉm cười, giọng điệu vẫn bình đạm như cũ đáp "Khi nãy đệ ở trước mặt thái hoàng thái hậu ăn nói thiếu cung kính, giờ lại bước đi không ra dáng, còn liên tục nhìn trộm ta. Thấu Nhi...." Hắn nói đến đây bước đi liền có phần chậm lại, hơi nghiên đầu nhìn anh "Có phải đệ ra ngoài quen thói phóng túng nên quên hết phép tắc rồi không?"
Câu nói đó của Nham Kiêu ngoài mặt tuy có vẻ như là trách móc nhưng trên thực tế lại mang ý trêu chọc nhiều hơn. La Vân Hi nghe vậy thì sắc mặt tái xanh, lắp bắp nói "Ta... ta... Không có..."
Nham Kiêu nhìn thấy bộ dạng đó của anh thì khẽ cong môi, ý cười trong đáy mắt không thể che giấu. Hắn tiếp tục bước đi, qua hồi lâu sau mới lên tiếng "Đệ như vậy trước mặt ta thì được, nhưng không được để lộ dáng vẻ này trước mặt người khác, đặt biệt là những người có hoàng thân quốc thích có biết chưa? Trong triều ngoài mặt thì cười cười nói nói nhưng trên thực tế đâu đâu cũng là giáo nhọn dao gâm, chỉ cần để lộ sơ hở sẽ bị người khác nắm thóp ngay. Đệ có nhớ chưa?"
La Vân Hi nghe một tràng cứ thấy đầu óc ong ong, nhất thời không biết trả lời thế nào chỉ đành gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu lời hắn nói. Nham Kiêu thấy vậy thì tỏ vẻ hài lòng gật đầu khẽ ừ một tiếng rồi nói "Thôi trời cũng không còn sớm nữa, ta đưa đệ về, kẽo Thượng Quan thừa tướng và phu nhân lại lo lắng"
La Vân Hi nghe vậy thì ngạc nhiên vội ngẩn đầu lên nhìn hắn, lắp bắp hỏi "Huynh... muốn đưa ta về bây giờ á?"
Nham Kiêu nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn La Vân Hi nói "Ừ không thì sao? Đệ còn muốn đi đâu à?"
La Vân Hi mở to mắt nhìn Nham Kiêu, trong khoảnh khắc không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng ngay sau đó, một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu y. Nghĩ đến đây, y liền quay sang, ánh mắt long lanh đầy mong chờ, giọng nói mang theo vài phần nịnh nọt:
"Biểu ca, hôm nay trời đẹp thế này, không đi dạo thì thật phí phạm! Hay chúng ta đến Ngự Hoa viên một lát nhé? Được không?"
Nham Kiêu hơi nghiêng đầu nhìn La Vân Hi, ánh mắt sâu thẳm như đang dò xét điều gì đó. Hắn không trả lời ngay, chỉ chắp tay sau lưng, thong thả bước thêm mấy bước rồi mới cất giọng:
"Bây giờ?"
La Vân Hi lập tức gật đầu, hai mắt sáng rỡ như vì sao nhỏ: "Đúng vậy! Trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, thời tiết thế này không đi dạo thì thật uổng phí."
Nham Kiêu thoáng nhướng mày, khóe môi cong lên một độ cong nhỏ đến mức khó nhận ra. "Đệ rất muốn đi dạo?"
La Vân Hi cười hì hì, gật đầu như gà mổ thóc: "Muốn! Rất muốn!"
Hắn im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng khẽ thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:
"Được thôi, vậy đi một lát."
La Vân Hi vui mừng suýt nữa thì nhảy cẫng lên nhưng vẫn phải cố kiềm chế vẻ mặt bình tĩnh. Thành công bước đầu! Bây giờ chỉ cần tìm cơ hội để dẫn dắt tình tiết tỏ tình trong nguyên tác nữa thôi!
Từ Vạn An cung đến Ngự Hoa viên không xa, dọc đường hai người sóng vai đi cùng nhau, gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ.
Ngự Hoa viên của hoàng cung từ lâu đã được ca tụng như bồng lai tiên cảnh giữa chốn nhân gian, nay dưới ánh chiều tà nhuộm sắc vàng ấm áp lại càng trở nên huyền ảo, mê hoặc lòng người. Muôn đóa hoa khoe sắc rực rỡ, trải dài từ bờ hồ phẳng lặng đến những con đường lát đá quanh co. Hoa mai trắng muốt khẽ rung rinh theo từng cơn gió nhẹ, tựa những bông tuyết đầu mùa rơi xuống trần gian. Hoa đào hồng phấn nở rộ, cánh mỏng manh rơi lả tả, phủ lên lối đi một lớp thảm hoa mềm mại như tơ lụa. Ở nơi xa, những khóm mẫu đơn kiêu hãnh khoe mình giữa nắng nhạt, tỏa ra hương thơm dìu dịu, hòa quyện cùng mùi hương thanh thoát của hoa quế lặng lẽ lan tỏa trong gió, vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ vừa trang nhã, vừa say đắm lòng người.
Nhưng lúc này, La Vân Hi nào còn tâm trí để thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình? Anh chỉ mong nhanh chóng vượt qua tình tiết này, sau đó tìm đại một cái cớ nào đó để tránh mặt Nham Kiêu càng sớm càng tốt.
La Vân Hi hơi ngẩn đầu vừa đi vừa liếc nhìn Nham Kiêu, trong lòng thầm ôn lại tình tiết của nguyên tác. Nếu anh nhớ không lầm thì ngay tại Ngự Hoa viên này, Nham Kiêu sẽ vô tình để lộ tâm tư với Thượng Quan Thấu.
Là tác giả của bộ truyện, anh hiểu rõ nhân vật của mình Nham Kiêu không phải kiểu người dễ dàng thổ lộ tình cảm, nhưng hắn sẽ biểu lộ qua ánh mắt, hay qua những câu nói ẩn ý. Nếu anh có thể kích thích đúng điểm mấu chốt, thì...
Nghĩ vậy, La Vân Hi giả vờ như vô tình thở dài, ánh mắt dừng lại trên một gốc cây cổ thụ trong hoa viên, mang theo nét u sầu.
Nham Kiêu nhận ra sự thay đổi của anh, khẽ liếc mắt, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo chút dò xét: "Sao vậy?"
La Vân Hi lắc đầu, giọng nói như thể đang trăn trở một chuyện khó giải quyết: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy... có những chuyện dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được."
Nham Kiêu hơi nhíu mày: "Đệ đang nói gì vậy?"
La Vân Hi làm ra bộ dạng khổ não, cúi đầu đá nhẹ một viên sỏi trên đất, giọng nói thấp xuống như đang lẩm bẩm với chính mình: "Nếu có người thích một người khác, nhưng biết rõ giữa họ có quá nhiều rào cản, vậy thì người đó có nên từ bỏ không?"
Lời vừa thốt ra, không gian xung quanh bỗng chốc lặng đi.
Nham Kiêu không im lặng không trả lời. Gương mặt vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng, tựa hồ chẳng hề để tâm lời anh nói.
La Vân Hi căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt trầm tĩnh như thể anh thật sự đang đắm chìm trong tâm trạng u sầu. Theo nguyên tác, ở thời điểm này, Nham Kiêu lẽ ra phải vô thức nói ra những lời ám chỉ tâm tư của mình, mở ra bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ giữa hắn và Thượng Quan Thấu.
Thế nhưng— Anh đợi, đợi mãi... Cho đến rất lâu sau đó
"Phải xem người đó là ai."
La Vân Hi điếng người: "..."
Khoan đã! Câu này... không nằm trong kịch bản gốc!
La Vân Hi đứng đờ người ra, bộ não như ngừng hoạt động trong giây lát. Anh cố gắng cưỡng ép bản thân nhanh chóng nghĩ cách xoay chuyển tình huống, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Nham Kiêu đã chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đôi mắt thâm trầm khóa chặt lấy anh.
"Người mà đệ nhắc đến... là ai?"
La Vân Hi: "...!!! Ta... Ta..."
Toang rồi, toang thật rồi!
La Vân Hi hoảng hốt lùi về sau theo bản năng, định kéo giãn khoảng cách giữa mình và Nham Kiêu. Nhưng chưa kịp chạy thoát, tấm lưng đã chạm phải thân cây cổ thụ phía sau, lớp vỏ sần sùi lạnh lẽo truyền đến khiến y giật mình.
Đường lui đã bị chặn!
Nham Kiêu vẫn không dừng lại, từng bước chậm rãi tiến đến gần hơn, như dã thú đang kiên nhẫn ép con mồi vào góc khuất. Ánh mắt hắn trầm tĩnh nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình, khiến La Vân Hi cảm thấy hô hấp có chút gấp gáp.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, hơi thở của Nham Kiêu phả nhẹ lên làn da y, mang theo hương trà thanh mát pha chút hương gỗ thoang thoảng. Tim La Vân Hi đập loạn xạ, y có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập dồn dập của chính mình vang vọng trong lồng ngực.
"Thấu Nhi..." Giọng Nham Kiêu trầm thấp vang lên, mang theo chút ý cười nhàn nhạt. "Sao đệ hoảng loạn vậy?"
La Vân Hi nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng khô khốc, đầu óc trống rỗng. Trong khoảnh khắc này anh thật sự không biết phải làm sao. Nham Kiêu vẫn đứng đó, ánh mắt thâm trầm dán chặt lên người anh, như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
Áp lực vô hình đè nặng lên trái tim khiến cả người La Vân Hi nhưng muốn nổ tung, vào đúng lúc này... Bộp!!! Hòn đất dưới chân bất chợt vỡ vụn, khiến anh mất trọng tâm, cả người nghiêng hẳn về phía trước. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, La Vân Hi chỉ kịp trợn tròn mắt, hai tay quơ loạn xạ trong không trung, cố tìm một điểm tựa nhưng tất cả đã quá muộn!
"Chụt"
Cả người anh ngã nhào về phía Nham Kiêu, và trong khoảnh khắc ấy— môi chạm môi.
Không khí như ngưng đọng. Đôi môi ấm áp của Nham Kiêu áp sát vào môi La Vân Hi, mềm mại đến mức khiến anh như hóa đá tại chỗ.
Trời ơi!!!
Cả người La Vân Hi cứng đờ. Chuyện gì đang xảy ra đây?!
Vốn dĩ chỉ định tạo một chút không khí trầm lắng để kéo theo tình tiết trong nguyên tác, vậy mà... Sao lại thành ra thế này?!
Trước mắt anh là đôi mắt đen láy sâu thẳm chứa đầy sự kinh ngạc của Nham Kiêu. Người đàn ông vốn luôn trầm ổn giờ phút này cũng đứng yên bất động, có lẽ chính hắn cũng không ngờ tình huống lại diễn biến theo hướng này.
Thời gian dường như chậm lại. Từng nhịp tim dồn dập vang vọng bên tai La Vân Hi.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo hương hoa quế thoang thoảng, càng làm khung cảnh thêm phần mờ ảo. Những cánh hoa mai từ trên cao nhẹ nhàng rơi xuống, vài cánh vô tình lướt qua vai áo hai người, tạo nên một bức tranh mơ hồ như thực như ảo.
Mãi cho tới rất lâu sau đó La Vân Hi mới lấy lại nhận thức vội vã tách ra khỏi Nham Kiêu "Ta... Ta... nhà ta có việc... ta đi trước đây...." Vừa nói, anh vừa vội vàng xoay người bỏ chạy như thể phía sau có thú dữ đuổi theo.
Nham Kiêu vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt trầm xuống, dõi theo bóng lưng vụt chạy của La Vân Hi. Hắn không cử động, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm lên môi mình. Nơi đó, vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm.
Giữa bầu trời ráng chiều đỏ rực, khóe môi hắn bỗng cong lên một đường cong nhàn nhạt "Ngốc thật."
=======
Bên trong Nhược Cơ phủ, ánh nến leo lét lay động theo làn gió nhẹ, đổ bóng mờ ảo lên bức tường chạm trổ hoa văn tinh xảo. Trên mộc kỷ chạm rồng, một thân ảnh nam nhân ung dung ngồi vắt chân, tay áo rộng phủ xuống tạo thành một mảng tối mơ hồ. Hắc bào u ám bao trùm lấy thân hình hắn, che khuất toàn bộ diện mạo, chỉ để lộ đôi mắt thâm trầm như vực sâu không đáy.
Bên ngoài, tiếng bước chân khe khẽ vang lên, một nữ nhân chậm rãi tiến vào. Dưới ánh sáng chập chờn, nàng quỳ xuống, cúi thấp đầu, giọng nói mềm mại nhưng không giấu được vẻ cung kính:
"Bẩm chủ nhân, mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng dự tính của người."
Người nọ khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười hài lòng. Hắn nhấc ly trà bên cạnh, thong thả xoay nhẹ, chất lỏng trong suốt bên trong phản chiếu ánh nến chập chờn.
"Tốt lắm." Hắn nhấp một ngụm trà, giọng nói trầm thấp kéo dài: "Tiếp theo... phải nhờ ngươi rồi."
Nữ nhân vẫn cúi đầu, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
"Thuộc hạ hiểu."
Dứt lời, nàng đứng dậy, xoay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất vào màn đêm, để lại căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng trà nhỏ giọt xuống mặt bàn.
=======
Vừa về đến Nguyệt Thượng Phủ, La Vân Hi lập tức vắt chân lên cổ, bán sống bán chết chạy một mạch vào phòng. Tim y vẫn còn đập thình thịch, đầu óc quay cuồng không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.
Mình... Mình hôn Nham Kiêu rồi?!
Không! Chính xác là vô tình đụng trúng! Một tai nạn! Một tai nạn bất đắc dĩ thôi!
La Vân Hi cảm thấy bản thân sắp bốc hơi tại chỗ, y không dám nhớ lại cảm giác vừa rồi.
Bằng tốc độ nhanh nhất, y lao thẳng lên giường, mạnh mẽ hất chăn lên rồi chui tọt vào trong, cuộn tròn như con tôm nhỏ, chỉ chừa lại một cái đầu thò ra hổn hển thở dốc.
Y kéo chăn trùm kín đầu, vùi mặt xuống gối gào thầm:
"Toang rồi! Toang thật rồi!"
Không lẽ... Đây chính là hiệu ứng cánh bướm? Một thay đổi nhỏ đã dẫn đến cốt truyện bị lệch hướng?! Nhưng mà, đáng sợ hơn cả là—
Nham Kiêu sẽ nghĩ gì sau chuyện này?!
Hạ nữ Lưu Ly hớt hải chạy theo sau, đến trước giường liền chống tay lên đầu gối, cúi gập người thở dốc, cả khuôn mặt đỏ bừng vì vận động quá sức. Nàng vừa cố gắng lấy lại nhịp thở, vừa khó khăn lên tiếng:
"Công tử... rốt cuộc người bị làm sao vậy? Chạy nhanh như ma đuổi thế này... làm Lưu Ly ta suýt nữa đứt hơi mà chết mất!"
Nàng vừa nói vừa xoa ngực, gắng gượng đứng thẳng lên, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cái chăn đang phồng lên trên giường. Công tử nhà nàng lúc này như con đà điểu vùi đầu trốn trong ổ, không hề có chút phong phạm nào của một quý công tử.
Lưu Ly nuốt nước bọt, bước lên trước một chút, cẩn thận vén mép chăn ra một chút rồi nghi hoặc hỏi tiếp:
"Người không phải... gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm đấy chứ?"
Lưu Ly cau mày khó hiểu, lại kéo mép chăn xuống một chút, nhưng La Vân Hi lập tức co rút người lại, ôm chăn lăn một vòng trên giường, quyết tâm không lộ diện.
Bên trong chăn, giọng anh đầy tuyệt vọng:
"Toang rồi, toang thật rồi... Không còn đường sống nữa rồi..."
Lưu Ly nghe xong thì càng thêm rối rắm.
"Toang? Toang là cái gì? Mà toang cái gì?" – Nàng chớp mắt, cố gắng dịch nghĩa cái từ kỳ lạ mà công tử vừa nói.
Không nghe thấy phản hồi, Lưu Ly chống tay lên hông, nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi bỗng tròn mắt, sững sờ hỏi:
"Không lẽ... không lẽ có người muốn giết công tử?!"
Cái chăn run lên một cái.
Lưu Ly càng hoảng hơn, vội vàng xích lại gần, hạ giọng lo lắng:
"Hay là... công tử gây họa gì với quý nhân nào rồi?"
Lần này, cái chăn co rúm lại rõ ràng hơn.
Lưu Ly kinh hãi: "Thật sự có à?! Ai? Là ai? Không phải là Nham Kiêu điện hạ chứ?"
Lời vừa dứt, một cánh tay từ trong chăn duỗi ra, siết chặt lấy cổ tay nàng. Giọng nói của La Vân Hi vang lên, run rẩy mà bi thương:
"Lưu Ly à, lần này chủ tử của ngươi thật sự... chết chắc rồi..."
Bên ngoài là một mảnh mơ hồ khó hiểu, nhưng bên trong chăn lại là cả một bầu trời hỗn loạn.
La Vân Hi ôm đầu, lăn lộn trên giường, giọng nói đầy tuyệt vọng:
"Hỏng rồi, lần này thật sự hỏng rồi! Tình tiết bị phá hỏng, kịch bản lệch hướng, mọi thứ rối tung hết cả! Ta đúng là kẻ ngốc mà! Làm tác giả mà lại tự tay đập nát cốt truyện của chính mình... Thế này thì sống còn có ý nghĩa gì nữa? Chết quách cho rồi!"
Lưu Ly đứng bên giường nghe đến câu cuối thì mặt cắt không còn giọt máu, vội vã quỳ xuống, giọng run rẩy:
"Công tử! Người không thể nói như vậy được! Thân thể do phụ mẫu ban tặng, tùy tiện nói đến chuyện sống chết là đại nghịch bất đạo!"
Bên trong, La Vân Hi bịt tai, cuộn người thành một đống, lẩm bẩm như niệm chú:
"Ta không nghe! Ta không nghe gì cả! Mặc kệ ta, em ra ngoài đi!"
Lưu Ly sốt ruột đến mức sắp khóc:
"Nhưng mà...!"
"Không nhưng nhị gì hết! Cứ coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì! Không ai được nhắc lại, càng không ai được kể cho Nham Kiêu biết! Nếu hắn đến tìm ta, em cứ nói ta đã bế quan tu luyện, không gặp ai hết!"
Lưu Ly: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com