Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Phi Lưu còn chưa kịp lên tiếng đã nghe người nam nhân áo đen kia lên tiếng, giọng nghe ra vài phần tức giận:

- Huynh không thể cứ thế bỏ qua mọi chuyện sao?

- Bỏ qua? - Nhuận Ngọc cười lạnh - Vì sao ta phải bỏ qua?

- Huynh....dù sao bà ấy cũng là nuôi huynh tới tận giờ. Huynh không thể tha cho bà ấy một con đường sống sao?

- Tha cho bà ta? Vậy ai sẽ tha cho mẫu thân của ta, cả 300 vạn sinh linh ở Động Đình - Nhuận Ngọc quát lên - Ngươi nói bà ta có công nuôi dưỡng ta. Nực cười, cái gọi là nuôi dưỡng mà ngươi nói chẳng qua chỉ là không để ta chết thôi.

- Huynh....

- Ngươi đừng nghĩ vì ngươi gọi ta một tiếng huynh trưởng mà ta sẽ tha thứ cho những việc làm của Đồ Điêu. Nằm mơ đi.

Nhuận Ngọc cả giận quát to, cơ thể y vì chấn động mà không ngừng run lên, biểu cảm trên mặt cũng trở nên phức tạp. Trong ánh mắt màu hồ ấy đan xen mất mát cùng thống khổ và hận thù. Phi Lưu lúc này đột nhiên có một mong muốn mãnh liệt, muốn đem người nam nhân ấy bảo vệ thật tốt, để y từ nay về sau đều có thể vui vẻ mỗi ngày.

Phi Lưu vốn là người đơn thuần. Chỉ cần ai tốt với cậu một chút, cậu sẽ đem thứ tốt nhất của mình ra cho người đó. Mà lúc này đây, cậu chính là muốn đứng ra, bảo hộ cho Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc cố kìm nén những cảm xúc trong lòng, nhắm mắt an thần rồi lại chầm chậm mở mắt ra, trầm giọng nói:

- Chuyện giữa ngươi và Cẩm Mịch, ta đã vờ như không nghe không thấy, bỏ qua cho ngươi. Vậy mà ngươi vẫn còn không biết thân biết phận.

- Huynh trưởng, chuyện giữa ta với Cẩm Mịch vốn là do bọn ta tự nguyện, huynh không thể...

- Câm miệng

Nhuận Ngọc quát khẽ, rồi như quá mệt mỏi y chỉ phất tay áo, ý đuổi Húc Phượng đi. Húc Phượng cũng biết cứ tiếp tục tranh cãi sẽ chẳng được gì, đành tức giận bỏ đi.

Chỉ còn lại một mình Nhuận Ngọc, y đứng đó rất lâu cũng không có ý định rời đi, cơ thể mảnh khảnh đứng trước những cơn gió nơi đây lại loạng choạng không vững.

Đương lúc Nhuận Ngọc sắp gục xuống thì cơ thể đã được bọc trong hơi ấm của một người, lồng ngực vững chắc ấy khiến Nhuận Ngọc trong một giây muốn dựa dẫm. Nhưng ý thức lại mạnh mẽ gạt bỏ, Nhuận Ngọc cứng người, lấy lại thăng bằng quay sang. Lại phát hiện ra Phi Lưu không biết đã ở đây từ khi nào, đang giữ chặt không để y té. Nhuận Ngọc cơ hồ không giấu nổi sự ngạc nhiên, hỏi:

- Sao ngươi lại ở đây?

- Ta đợi huynh a

Phi Lưu cười đến sáng lạn. Nhuận Ngọc hơi nheo mắt, hỏi lại:

- Chờ ta? Vì sao?

- Đương nhiên là để gặp huynh rồi.

Phi Lưu nói như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng với Nhuận Ngọc lại vô cùng phức tạp. Phi Lưu ngây thơ không biết giữa bọn họ có khoảng cách lớn đến mức nào. Nhưng Nhuận Ngọc biết. Y là tiên nhân còn Phi Lưu chỉ là người thường. Một ngày ở Tiên giới bằng cả năm dưới Phàm giới. Mà tính từ khoảng thời gian lần gặp gỡ đó, âu cũng đã trôi qua hơn 1 năm. Quãng thời gian này đối với Nhuận Ngọc chỉ như chớp mắt nhưng đối với Phi Lưu lại là quãng thời gian rất dài. Phi Lưu nhìn thấy biểu cảm phức tạp của Nhuận Ngọc, tưởng y không tin lời mình, liền nói:

- Thật đó, ta mỗi ngày mỗi ngày đều ở đây đợi huynh

- ....

- Ta nói thật đó

- Uh, ta tin ngươi

Nhuận Ngọc lúc này cười khẽ, đưa tay lên xoa đầu Phi Lưu. Động tác này của y khiến Phi Lưu thích thú, không nhịn được cười ngu.

8

Sau đó, Phi Lưu dùng đủ mọi cách nửa lôi nửa kéo Nhuận Ngọc về phủ của Mai Trường Tô, nằng nặc không muốn cho y đi.

Mai Trường Tô đối với Phi Lưu vẫn luôn là nhất mực cưng chiều, thấy cậu bám dính Nhuận Ngọc đến độ sắp thành keo dính chuột đành miễn cưỡng tìm một việc nào đó cho cậu, hòng đuổi khéo.

Phi Lưu dù trong lòng đầy ý không muốn nhưng cậu cũng không thể không coi lời của Mai Trường Tô ra gì, kì kèo một lúc vẫn là rời đi.

Lúc này Mai Trường Tô mới quay sang Nhuận Ngọc, nói:

- Đứa trẻ này sớm đã được ta chiều quen, mong huynh không để bụng.

- Không sao - Nhuận Ngọc khách khí nói

- Xem ra sắc mặt huynh vẫn là không tốt lắm

Mai Trường Tô bình thản nói, đưa tách trà lên, nhấp một ngụm. Nhuận Ngọc cũng không quá ngạc nhiên, chỉ cười nhẹ đáp:

- Ngươi quả là tinh mắt. Sức khỏe ta vốn đã không tốt, cũng không hề cưỡng cầu.

- Ồ -

- Ngươi đuổi khéo Phi Lưu đi. Chắc không chỉ đơn giản là muốn hỏi chuyện này thôi.

Thấy Mai Trường Tô cứ nhàn nhã ngồi uống trà, vẫn chưa muốn mở miệng. Nhuận Ngọc đành phá vỡ khoảng không im lặng này, hỏi, phóng một ánh mắt sắc lẻm về phía y. Nhưng trái lại Mai Trường Tô chỉ cười, đáp:

- Xem ra huynh cũng khá tinh mắt. Thảo nào Phi Lưu lại thích huynh như vậy

Nhuận Ngọc nghe đến đây, khẽ cau mày dè chừng. Nhưng Mai Trường Tô vờ như không thấy, bình thản nói tiếp:

- Ta có thể lờ mờ đoán ra thân phận của huynh. Huynh không phải người thường, đúng chứ?

Nhuận Ngọc nghe vậy liền đanh mặt, cơ thể thoáng cứng ngắt, y nhìn Mai Trường Tô, lo ngại hỏi:

- Ngươi muốn gì ở ta? Nói cho ngươi biết, chỉ cần muốn, ta có thể thổi bay cái phủ này ngay tức lự

- Huynh hiểu lầm rồi - Mai Trường Tô cười nói - Ta không hề có ý gì khác, chỉ là muốn nhờ huynh một việc

- Nhờ ta?

- Phải, như huynh thấy đó, ta vốn không còn sống được bao lâu nữa

Mai Trường Tô nói, bình thản như thể đó không phải việc của mình. Nhuận Ngọc nhìn Mai Trường Tô, lặng lẽ gật đầu. Ngay từ khi gặp Mai Trường Tô ở phủ gia, Nhuận Ngọc đã cảm nhận được sự suy yếu trên người Mai Trường Tô. Mà Mai Trường Tô cũng không ngại giấu giếm. Xem ra Mai Trường Tô đã sớm biết được kết cục của bản thân. Vậy, chuyện muốn nhờ...?

Như thể đoán biết được những gì Nhuận Ngọc nghĩ, Mai Trường Tô vội xua tay:

- Không phải ý đó. Ta vốn biết sống chết có số, không mong cưỡng cầu. Chỉ là trước lúc đi vẫn có chuyện chưa yên tâm nên muốn nhờ huynh

- Muốn ta giúp?

- Có thể thu nhận Phi Lưu không?

- Ngươi nói vậy ý gì? Rõ ràng ngươi cũng biết ta không phải người phàm. Còn muốn ta thu nhận Phi Lưu.

- Hãy coi như là ta xin huynh - Mai Trường Tô nói, khuôn mặt thoáng nét buồn - Phi Lưu từ nhỏ đã không chỗ nương thân, cũng chỉ biết đi theo ta. Ta sợ nó là sau này chịu không nổi.... Tuy huynh đệ Lang Nha nhiều người nhưng Phi Lưu từ trước đến nay vốn cũng chỉ coi ta là người thân. Ta không cầu gì hơn, những chuyện muốn làm ta đều đã làm, chỉ là Phi Lưu...

Mai Trường Tô chầm chậm nói, lại nghe ra trong đó bao nhiêu bất lực cùng lo lắng. Nhưng Nhuận Ngọc thân là Thiên đế, lại không thể biết luật phạm luật. Dẫn một phàm nhân lên Thiên giới, không phải sẽ khiến chúng tiên lời ra tiếng vào sao, có khi còn kéo đến nổi loạn.

- Xin thứ lỗi ta không thể giúp

- Tại sao?

- Nếu ngươi đã thấu hiểu đạo trời đến vậy, ắt cũng phải biết nơi nào cũng sẽ có luật lệ, mà ta cũng không thể biết luật phạm luật.

- .....

- Nếu ngươi thật tâm lo lắng cho Phi Lưu, đáng lý ra không nên nhờ đến ta. Xin cáo từ.

Nói rồi cũng không đợi Mai Trường Tô phản ứng, lập tức rời đi.

Mai Trường Tô nhìn theo, âm thầm thở dài. Nếu có thể giao phó Phi Lưu cho ai khác, hẳn y cũng làm rồi.

9

Nhuận Ngọc còn chưa đi được mấy bước đã đụng trúng Phi Lưu đang chạy lại. Phi Lưu thấy Nhuận Ngọc bộ dạng muốn rời đi thì hỏi:

- Huynh lại phải đi sao?

- Phải

- Vậy khi nào huynh lại đến nữa?

- Có lẽ...không đến nữa

Nhuận Ngọc nhẹ giọng nói. Lập tức biểu cảm của Phi Lưu nháy cái đã thay đổi, cậu kiên quyết giữ lấy tay Nhuận Ngọc không buông, sống chết cũng không chịu bỏ ra. Nhuận Ngọc rõ ràng có thể chỉ một cái phất tay đã có thể hất bay người kia, vậy mà y lại không đành lòng, cứ để mặc cho cậu nháo loạn một hồi.

Đúng lúc này Mai Trường Tô bước ra, xách Phi Lưu lên, tách cậu khỏi y. Nhuận Ngọc mới thoát được. Y quay người rời đi mặc cho Phi Lưu vẫn ở phía sau nháo loạn không muốn để y đi

Về đến Thiên giới, Nhuận Ngọc đã thấy Quảng Lộc đứng đợi sẵn ở Nam Thiên Môn

Quảng Lộc vừa nhìn thấy y đã lập tức hành lễ. Nhuận Ngọc tiến tới, hỏi:

- Không có chuyện gì chứ?

- Không ạ. Chỉ là Thái Thượng Lão Quân có đem đan dược tới.

- Đan dược?

Nhuận Ngọc lặp lại, trong lòng đột nhiên lóe lên một ý nghĩa.

- Vâng, là loại đạn dùng để tăng tu vị và đạo hạnh. Thái Thượng nói muốn dâng lên Thiên đế để người dùng.

- Ta biết rồi

Nhuận Ngọc nói. Thái Thượng Tinh Quân sao lại vừa khéo dâng đàn được lên ngay lúc này. Nhuận Ngọc nghĩ. Song y chỉ tự cười bản thân đã quá cả nghĩ. Chính y cũng không biết tại sao mình lại có những suy nghĩ lệch hướng như vậy.

Rõ ràng Nhuận Ngọc biết phàm nhân và tiên giới vốn xưa nay chưa hề có kết cục tốt. Nếu làm bừa sẽ chỉ khiến Thiên đạo trách tội. Vậy mà không hiểu sao những lời của Mai Trường Tô cứ quanh quẩn trong y, rồi cả dáng vẻ đầy ủy khúc của Phi Lưu lúc y rời đi.

Tuổi thọ của phàm và tiên có sự chênh lệch rất lớn. Một trăm năm dưới Phàm giới thật chẳng đáng là gì với chúng tiên. Nếu vậy, dù Nhuận Ngọc có đáp ứng nguyện vọng của Mai Trường Tô cũng chỉ có thể để cậu bên y thêm mấy năm. Đến cuối cùng há chẳng phải vẫn chỉ còn lại một mình y trên Thiên giới vốn lạnh lẽo này hay sao?

Nhuận Ngọc về đến Tuyền Cơ Cung, đã thấy hộp đan dược sớm nằm trên bàn. Ý khẽ cậu mày, những hình ảnh rời rạc lúc nãy lại tái hiện trong tâm trí  huận Ngọc. Cổ tay mới vừa nãy còn bị Phi Lưu siết chặt không buông lại bắt đầu nóng lên. Hơi ấm lưu trên đó cứ như chưa từng tan đi. Nhuận Ngọc bắt lấy cổ tay mình, âm thầm mà siết chặt.

Phải chăng y đã quá cô đơn rồi? Ngay cả một hơi ấm từ phàm nhân cũng khiến bản thân quyến luyến tới mức này.

Rồi vài ngày sau đó, Mai Trường Tô nhận được một lọ đan. Y nhìn lọ đan dược trên tay, âm thầm mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com