Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Hạng Đông bế Viên Soái vào căn hộ của hắn, đá cửa một cái rồi cẩn thận đặt hắn lên giường. Cậu cúi xuống tháo giày cho hắn, sau đó vắt một chiếc khăn ấm lau qua mặt và cổ để hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Viên Soái vẫn còn ngấm thuốc, cả người nóng ran, hơi thở nặng nề. Hắn mơ màng mở mắt, nhìn thấy bóng dáng của Hạng Đông liền vô thức nắm lấy cổ tay cậu.

Hạng Đông nhíu mày, thử gỡ tay ra, nhưng Viên Soái siết chặt hơn, giọng nói có chút khàn khàn vì men rượu:

"Đừng đi."

Cậu thoáng sững lại.

Viên Soái đã từng đùa cợt, đã từng trăng hoa, đã từng trêu ghẹo cậu vô số lần. Nhưng lần này, hắn không còn cười cợt như mọi khi nữa, mà lại yếu ớt đến mức khiến người khác không nỡ rời xa.

Hạng Đông thở dài, đưa tay đắp chăn lên người hắn.

"Tôi chỉ đi rót nước thôi."

Viên Soái không nói gì, chỉ siết tay chặt hơn, giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Hạng Đông nhìn xuống, cuối cùng bất lực ngồi xuống mép giường, định chờ một lát rồi rời đi. Nhưng vừa mới yên vị, Viên Soái đã trở mình, tựa cả người lên cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu, khẽ thở dài.

Hạng Đông cứng đờ.

Hơi thở nóng rực của Viên Soái phả lên cổ cậu, tay hắn thì vòng qua eo cậu, ôm chặt như một con mèo bướng bỉnh.

"Hạng Đông, cậu ghét tôi sao?"

Cậu mím môi, không biết phải trả lời thế nào.

Ghét sao?

Nếu ghét thì đã không lao vào quán bar cứu hắn. Nếu ghét thì đã không tức giận đến mức muốn đánh cả lũ cầm thú kia.

Hạng Đông khẽ thở dài, giơ tay định đẩy hắn ra, nhưng bàn tay vô thức lại chạm vào lưng hắn, vỗ nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ.

"Ngủ đi."

Viên Soái khẽ cong môi, ôm cậu chặt hơn, lẩm bẩm:

"Ừm, ngủ thôi."

Cuối cùng, Hạng Đông không rời đi nữa.

Đêm đó, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hai người lặng lẽ ôm nhau ngủ, không ai nói thêm điều gì. Nhưng từ giây phút đó, có thứ gì đó đã âm thầm thay đổi.

SÁNG HÔM SAU

Viên Soái tỉnh dậy trong cơn choáng váng nhẹ. Hắn chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào. Cảm giác đầu tiên hắn nhận ra là cơ thể vẫn còn hơi mệt, nhưng may mắn không còn nóng bừng như tối qua nữa.

Hắn vô thức đưa tay sang bên cạnh, nhưng giường trống trơn, chỉ còn lại hơi ấm mờ nhạt. Viên Soái khẽ cau mày, chống tay ngồi dậy, cảm giác đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ. Hắn nhớ mang máng chuyện tối qua... Nhớ đến ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng của Hạng Đông. Nhớ đến vòng tay vững chãi ôm lấy hắn. Nhớ đến giọng nói trầm thấp bảo hắn ngủ đi.

Viên Soái đưa tay xoa thái dương, cố gắng gom góp lại từng ký ức, nhưng mùi thơm nhẹ từ bên ngoài chợt thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn dụi mắt, bước xuống giường, chân trần đi ra khỏi phòng.

Từ góc nhìn của hắn, bóng lưng Hạng Đông đang bận rộn trong bếp, dáng vẻ bình thản như thể đây là chuyện cậu vẫn thường làm mỗi ngày.

Viên Soái tựa người vào khung cửa, khoanh tay, nhìn cậu nấu ăn một lúc lâu.

Hạng Đông mặc một chiếc áo sơ mi rộng tay, ống tay xắn lên gọn gàng, lộ ra phần cổ tay rắn chắc. Cậu đang chiên trứng, động tác thành thạo, không nhanh không chậm. Ánh nắng nhẹ rọi qua cửa sổ, phủ lên người cậu một lớp ánh sáng ấm áp.

Viên Soái bỗng thấy có chút kỳ lạ.

Cảnh tượng này... quá đỗi yên bình.

Hắn chưa từng trải qua cảm giác thức dậy trong nhà của người khác, lại còn được ngửi thấy mùi đồ ăn sáng do chính tay người ấy làm. Bình thường, sau những buổi tiệc tùng thâu đêm, hắn chỉ quen với cảm giác cô đơn khi tỉnh lại. Nhưng hôm nay thì khác.

Hắn chậm rãi bước đến gần, cúi xuống sát bên tai Hạng Đông, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn của người vừa mới ngủ dậy:

"Chậc, Hạng Đông, cậu đúng là mẫu đàn ông của gia đình đấy. Tôi cảm động quá đi mất."

Hạng Đông không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt đáp:

"Cảm động thì tự mình đi rửa mặt đi."

Viên Soái bật cười, dựa cả người vào quầy bếp, cằm chống lên tay nhìn cậu đầy hứng thú.

"Hạng Đông, cậu chăm tôi thế này, không sợ tôi hiểu lầm là cậu thích tôi à?"

Hạng Đông không thèm đáp lại, chỉ lặng lẽ dọn đồ ăn ra bàn.

Viên Soái nhướng mày, nhưng không trêu tiếp. Hắn cầm đũa lên, gắp một miếng trứng chiên bỏ vào miệng. Vị vừa vặn, không quá mặn, cũng không quá nhạt.

Hắn hơi bất ngờ, giơ ngón cái lên.

"Ừm, ngon đấy."

Hạng Đông vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng khóe môi khẽ cong lên một góc nhỏ đến mức khó nhận ra.

Cả hai ngồi đối diện nhau, im lặng dùng bữa sáng. Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng trải dài khắp căn phòng, hòa vào hương thơm của đồ ăn, tạo nên một bầu không khí bình yên đến lạ.

Viên Soái ăn xong, cầm cốc cà phê nhấp một ngụm, rồi chống cằm nhìn Hạng Đông đang dọn dẹp bát đĩa. Hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi chậm rãi mở miệng:

"Này, trợ lý Hạng, cậu tức giận rồi à?"

Hạng Đông không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục rửa chén, giọng điệu thản nhiên:

"Không có."

Viên Soái nhếch môi cười, chống khuỷu tay lên bàn, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo ý trêu chọc:

"Thật không? Sao tôi cảm giác cậu giận tôi lắm vậy? Mặt lạnh tanh thế này, chắc chắn là tức giận rồi."

Hạng Đông rửa xong bát cuối cùng, lau khô tay, rồi mới quay lại nhìn hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nhưng trong đó lại có một tia lạnh lẽo khó nhận ra.

"Tôi có lý do để giận không?"

Viên Soái nheo mắt, chậc một tiếng:

"Nếu tôi nói có thì sao?"

Hạng Đông không trả lời, chỉ khoanh tay dựa vào bếp, im lặng nhìn hắn.

Viên Soái nhún vai, cười như không cười:

"Tôi nhớ tối qua có người hùng hổ lao vào quán bar, đánh nhau không chớp mắt, còn bế tôi về tận đây. Bây giờ lại làm bữa sáng cho tôi, nhưng lại không chịu nhận là mình tức giận."

Hạng Đông mím môi, ánh mắt hơi trầm xuống.

Viên Soái thấy thế, bỗng dưng cảm thấy có chút thú vị. Hắn nghiêng đầu, cười càng tươi hơn:

"Này, tôi đoán xem nhé... Cậu tức giận vì tôi suýt bị đám đó làm hại?"

Hạng Đông vẫn im lặng.

"Hay là cậu tức giận vì tôi uống rượu quá nhiều?"

Hạng Đông nhíu mày, lặng lẽ quay người đi lấy áo khoác, lạnh nhạt đáp:

"Không có gì cả. Tôi chỉ đang làm đúng công việc của mình thôi."

Viên Soái nhìn theo bóng lưng cậu, bỗng nhiên cảm thấy hơi mất hứng.

Hắn đặt cốc cà phê xuống bàn, đứng dậy, bước đến gần cậu. Hắn không cười nữa, giọng nói trầm xuống vài phần:

"Hạng Đông, cậu thực sự chỉ coi chuyện tối qua là 'đúng công việc' thôi sao?"

Hạng Đông mặc áo khoác xong, chỉnh lại cổ tay áo, không đáp.

Viên Soái đứng trước mặt cậu, chặn đường, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, cố gắng tìm kiếm chút dao động nào đó.

"Cậu quan tâm tôi một chút thì chết à?"

Hạng Đông ngước mắt lên, bình tĩnh đáp:

"Nếu tôi không quan tâm, tôi đã không cứu cậu."

Viên Soái khựng lại.

Hạng Đông nhìn hắn một lát, rồi nhẹ giọng nói thêm:

"Nhưng nếu cậu đã đủ tỉnh táo để nói chuyện vô nghĩa thế này, vậy thì nên nhanh chóng chuẩn bị đi làm đi. Tôi không muốn đến muộn."

Nói rồi, cậu đi lướt qua hắn, lấy chìa khóa xe, không để hắn có cơ hội nói thêm câu nào nữa.

Viên Soái đứng yên một lúc, rồi bỗng dưng bật cười.

Hạng Đông đúng là càng ngày càng thú vị.

Lần đầu tiên trong đời, Viên Soái cảm thấy buổi sáng của mình có chút gì đó đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com