Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BÍ MẬT NHỎ

Ngô Lỗi có một bí mật, một bí mật rất nhỏ, một bí mật mà cậu không muốn ai biết, và cũng không có ai được phép biết.

Cậu thích con trai. À không... Nói chính xác một chút thì cậu thích anh trai nhà hàng xóm. Cậu thích La Vân Hi.

Hôm đó, trời mưa rả rích.

Ngô Lỗi đứng bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Cậu biết hôm nay La Vân Hi sẽ về thăm nhà, vì mẹ anh đã khoe với mẹ cậu từ tuần trước.

Mẹ cậu nói: "Con trai nhà chị Hiền càng lớn càng đẹp, ra ngoài kiếm tiền giỏi giang, lại còn ngoan ngoãn có hiếu. Không như con trai nhà này, suốt ngày chỉ biết chơi game."

Ngô Lỗi chẳng buồn cãi lại. Cậu chỉ im lặng chờ đợi.

Cuối cùng, vào khoảng bảy giờ tối, một chiếc xe màu đen dừng trước cổng nhà bên cạnh. Ngô Lỗi nhìn thấy La Vân Hi bước xuống xe, trên người khoác một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, quần tây ôm sát làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp.

Trái tim Ngô Lỗi bất giác đập mạnh.

Đã hai năm rồi cậu chưa gặp lại anh. Lần cuối cùng họ gặp nhau là vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi của cậu. Khi đó, La Vân Hi còn cố tình vỗ đầu cậu một cái, cười nói: "Lớn rồi đấy nhóc con, bớt quậy đi."

Nhóc con?

Ngô Lỗi cười khổ.

Cậu đã trưởng thành rồi, nhưng trong mắt anh, cậu mãi mãi chỉ là một thằng nhóc hàng xóm.

Cậu nắm chặt lấy bậu cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng lưng của La Vân Hi.

Anh bước vào nhà, cửa đóng lại.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi tí tách, hòa cùng nhịp đập rối loạn trong lòng Ngô Lỗi.

Cậu biết rõ, tình cảm này là sai trái.

Nhưng đã là bí mật, thì ai biết được chứ?

Ngô Lỗi không tài nào ngủ được.

Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, đầu óc cứ mãi quẩn quanh hình ảnh La Vân Hi khi nãy.

Không biết anh có thay đổi nhiều không? Anh có còn thích ăn đồ ngọt như trước? Có còn thích ngồi trên ban công đọc sách mỗi sáng chủ nhật?

Cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi… rồi chẳng biết nghĩ thế nào, rốt cuộc lại bật dậy, khoác vội chiếc áo rồi lặng lẽ trèo ra ngoài cửa sổ.

Khi còn nhỏ, cậu và La Vân Hi hay chơi trò trốn tìm, mà mỗi lần chơi, cậu đều trèo qua bức tường thấp giữa hai nhà để sang tìm anh.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Ngô Lỗi lặng lẽ đặt chân xuống sân nhà bên cạnh, nép vào bóng tối, nhìn lên ban công phòng La Vân Hi.

Đèn vẫn sáng.

Cậu mím môi, chần chừ một lúc, rồi quyết định leo lên.

Mười năm trước, cậu là một thằng nhóc bám chân anh, nhõng nhẽo đòi anh dạy cách leo tường.

Mười năm sau, cậu vẫn leo bức tường ấy, nhưng chẳng còn có thể ngang nhiên chạy đến ôm lấy anh nữa.

Ngô Lỗi thò đầu qua lan can, nhẹ giọng gọi:

“Anh Tiểu Hi.”

Trong phòng, La Vân Hi đang ngồi bên bàn, tay cầm một quyển sách, nhưng ánh mắt lại mơ hồ không tập trung. Nghe tiếng gọi, anh giật mình quay lại.

“Ngô Lỗi? Em…”

Câu chưa dứt, Ngô Lỗi đã nhẹ nhàng nhảy vào, giơ một ngón tay lên môi, cười cười:

“Suỵt. Kẻ đột nhập đây.”

La Vân Hi nhìn cậu, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:

“Đã lớn rồi mà vẫn nghịch ngợm như thế.”

Ngô Lỗi không đáp, chỉ lẳng lặng bước đến, nhìn anh thật lâu.

La Vân Hi cảm thấy ánh mắt ấy quá mức lạ lùng. Đó không phải là ánh mắt của thằng nhóc hàng xóm ngày nào nữa.

Nó nóng bỏng.

Nó khát khao.

Nó khiến anh có chút không quen.

La Vân Hi ho nhẹ, nghiêng mặt sang hướng khác:

“Muộn rồi, em về ngủ đi.”

Ngô Lỗi vẫn không nhúc nhích. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nghiêng của anh, giọng nói trầm thấp như rượu ủ lâu năm:

“Anh Tiểu Hi.”

La Vân Hi nhíu mày: “Gì?”

Ngô Lỗi tiến một bước, cúi đầu xuống, hơi thở phả nhẹ lên tai anh.

“Em nhớ anh..."

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

La Vân Hi cứng người, vô thức siết chặt quyển sách trong tay.

“Em…” Anh mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Ngô Lỗi vẫn giữ nguyên khoảng cách ấy, đôi mắt sáng rực trong ánh đèn vàng dịu nhẹ.

“La Vân Hi, anh có nhớ em không?”

Cậu hỏi một câu, giọng điệu như đùa nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến đáng sợ.

La Vân Hi im lặng.

Ngô Lỗi chợt cười khẽ, đôi môi cong lên một cách nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút gì đó bất cần:

“Em biết mà, trong mắt anh, em mãi mãi chỉ là thằng nhóc hàng xóm, là đứa em trai thích bám theo anh. Anh chưa từng nghĩ đến em theo một cách khác, đúng không?”

La Vân Hi không đáp, nhưng bàn tay siết chặt quyển sách đã để lộ cảm xúc trong lòng anh.

Ngô Lỗi bỗng cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Cậu cúi đầu, lùi lại một bước, vươn tay vỗ nhẹ lên vai anh, cố nặn ra một nụ cười như mọi khi:

“Được rồi, không trêu anh nữa. Em về ngủ đây.”

Dứt lời, cậu xoay người, định trèo lại qua lan can để trở về phòng mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cổ tay cậu bị ai đó nắm chặt.

Bàn tay của La Vân Hi lạnh buốt.

Ngô Lỗi khựng lại, quay đầu nhìn anh.

La Vân Hi cúi thấp đầu, giọng nói khàn khàn, mang theo chút gì đó khó nói thành lời.

“Ngô Lỗi…”

Ngô Lỗi nhìn anh chăm chú, chờ anh nói tiếp.

Nhưng La Vân Hi lại im lặng hồi lâu.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, rèm cửa khẽ lay động.

Cuối cùng, anh vẫn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng buông tay ra.

“Ngủ ngon.”

Ngô Lỗi nhìn anh thật lâu, sau đó bật cười, nhảy qua lan can, biến mất vào màn đêm.

La Vân Hi đứng yên tại chỗ, đôi mắt sâu thẳm.

Anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình—nơi vừa nắm lấy cổ tay Ngô Lỗi.

Cảm giác ấm áp vẫn còn đó, nhưng lòng anh lại lạnh lẽo đến lạ thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com