NGƯỜI YÊU CŨ
Coupe: NGÔ LỖI × LA VÂN HI

"Em sai rồi! Em không thể sống thiếu anh được"
---•oOo•---
Ngô Lỗi đã say đến mức không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, hắn nắm lấy tay La Vân Hi kéo mạnh xuống, dùng giọng điệu ngà ngà men rượu nói chuyện với anh "Có phải... Nếu năm đó em kiên trì thêm một chút nữa, thì bây giờ hai ta đã có thể ở cạnh nhau rồi không?"
La Vân Hi nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ vẻ bối rối, anh cố sức đẩy hắn ra, nhẹ giọng nói "Ngô Lỗi, em say rồi"
Ngô Lỗi giữ chặt lấy anh, giọng điệu kiên quyết nói "Em không say! Mà là em sai rồi, em không thể sống thiếu anh được. Anh Tiểu Hi, chúng ta quay lại đi"
Lần này La Vân Hi kiên quyết đẩy Ngô Lỗi ra, anh đứng dậy, nghiêm túc nói "Ngô Lỗi, em thật sự say rồi. Đừng làm chuyện có lỗi với bạn gái em. Cô ấy không có tội tình gì hết..."
"Em không quan tâm"
Ngô Lỗi nói rồi liền mang La Vân Hi đè mạnh xuống giường, cúi đầu xuống kịch liệt cưỡng hôn anh. Mặc cho La Vân Hi ra sức vùng vẫy, Ngô Lỗi vẫn cứ thế khống chế lấy anh, qua hồi lâu sau hắn mới tách ra, nhẹ giọng nói một câu "Anh Tiểu Hi, em yêu anh"
La Vân Hi cảm nhận được hơi thở nóng rực của Ngô Lỗi phả lên môi mình, mùi rượu nồng đượm xen lẫn trong từng tiếng thở dốc. Anh nghiêng đầu tránh né, cố gắng thoát khỏi vòng kiềm tỏa của người kia.
"Ngô Lỗi, buông anh ra." Giọng anh run rẩy, không rõ là vì tức giận, kháng cự hay vì những cảm xúc cũ đang bị đào xới.
Ngô Lỗi lại càng siết chặt, ánh mắt hắn đỏ ngầu, sâu trong đó là nỗi tuyệt vọng cùng cố chấp đến đáng sợ.
"Anh Tiểu Hi, em xin anh… đừng đẩy em ra nữa. Em thật sự không thể sống thiếu anh."
La Vân Hi nhắm chặt mắt, trái tim như bị dao cứa. Một nỗi đau không tên dâng lên trong lòng anh, nhưng lý trí buộc anh phải tỉnh táo.
"Ngô Lỗi, em có biết mình đang nói gì không? Em đã có bạn gái, em không thể làm vậy." Anh cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, dù bàn tay đang run rẩy.
Nhưng Ngô Lỗi lại cười, nụ cười chua chát vô cùng.
"Bạn gái? Anh biết rõ cô ấy chỉ là người thay thế. Cả thế giới này đều biết, người em yêu… chỉ có anh."
La Vân Hi chết lặng. Anh biết điều đó. Từ rất lâu rồi, anh đã biết.
Nhưng rồi sao?
Biết thì thế nào?
Có những chuyện dù biết rõ kết cục vẫn không thể thay đổi.
"Ngô Lỗi, đã muộn rồi."
Anh nhìn người trước mặt, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Anh yêu em, nhưng chúng ta không thể quay lại."
Đôi mắt Ngô Lỗi dần tối đi. Hắn nhìn anh chăm chú, rồi đột nhiên bật cười.
Cười đến mức gần như phát điên.
"Được… nếu anh đã tàn nhẫn như vậy…"
Hắn buông tay, cả người như mất hết sức lực.
La Vân Hi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, ánh mắt ẩn chứa nỗi đau khôn nguôi.
Anh quay lưng đi.
Không một lần ngoảnh lại.
Đằng sau, Ngô Lỗi nhìn bóng lưng anh xa dần, trong lòng trống rỗng đến đáng sợ.
Hắn cầm lấy chai rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, vị cay nồng thiêu đốt cổ họng, nhưng chẳng thể nào đốt cháy nỗi đau trong tim hắn.
"Anh Tiểu Hi… Em xin lỗi…"
Nhưng người kia đã không còn nghe thấy nữa.
Đêm ấy, mưa rơi tầm tã.
Ngô Lỗi ngồi gục bên bàn, chai rượu rỗng lăn lóc dưới đất. Hắn đã uống quá nhiều, nhưng men rượu chẳng thể khiến hắn quên đi ánh mắt đầy đau thương của La Vân Hi trước khi rời đi.
Hắn cười khẽ, một nụ cười đầy giễu cợt.
"Không thể quay lại?"
Hắn thì thầm với chính mình, giọng nói khàn đặc.
Hắn yêu La Vân Hi, yêu đến mức đánh mất chính mình. Nhưng tại sao dù đã buông bỏ lòng tự tôn, vứt bỏ tất cả, vẫn không thể giữ được anh?
Cơn mưa ngoài trời ngày một lớn, những giọt nước trượt dài trên ô cửa kính, phản chiếu một bóng hình cô độc.
---
La Vân Hi trở về căn hộ, tay vẫn còn run nhẹ.
Anh đứng trước gương, nhìn chính mình – đôi mắt phiếm hồng, đôi môi sưng đỏ, dấu vết của nụ hôn cưỡng ép kia vẫn còn in hằn.
Anh đưa tay lên chạm nhẹ, nơi ấy vẫn còn lưu lại hơi ấm của Ngô Lỗi.
Tim anh siết chặt.
"Ngô Lỗi… em thật sự đã trưởng thành chưa?"
Bảy năm trước, em là thiếu niên kiêu ngạo không biết sợ trời đất. Em chưa từng chịu cúi đầu, chưa từng biết thế nào là trân trọng.
Bảy năm sau, em nói em không thể sống thiếu anh.
Nhưng Ngô Lỗi, có một sự thật tàn nhẫn…
Chúng ta đều đã đánh mất nhau từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com