11. Nói chuyện với phụ huynh nhà vợ.
Lúc Nguyễn Trường Sinh đưa Bùi Anh Tú về đến nhà thì cũng đã 7h tối, cái khung giờ không quá trễ mà cũng chẳng quá muộn, vừa hay Bùi Anh Tú nhận được tin nhắn đã chuẩn bị xong bữa cơm của ba vợ mình.
Đến cái lúc rời khỏi xe, Bùi Anh Tú lúc này mới chợt nhận ra...
Cái xe mà Nguyễn Trường Sinh đang lái là của anh mà?
Y chở anh về nhà mình, rồi y định làm sao? Dùng xe anh để tự đưa bản thân về? Hay là đi bộ? Hay là sao? Đáng lý ra Nguyễn Trường Sinh nên lái xe về nhà y trước, rồi Bùi Anh Tú sẽ lấy xe của bản thân mà lái lại về nhà mình. Nhưng mà ban nãy vì quá tận hưởng cái khoảnh khắc bên nhau, mà Bùi Anh Tú lại quên không để ý mất việc này.
"Đưa em về nhà, rồi còn anh thì sao? Về bằng cách nào?" Bùi Anh Tú cau mày hỏi.
"Đêm nay anh ở lại được không?" Nguyễn Trường Sinh nhìn lên trời.
"Ở lại? Anh tính ở đâu? Nhà em còn có khách."
Bùi Anh Tú nghe y nói mà cảm giác bản thân có chút muốn khờ luôn rồi.
"Anh Sinh ơi, đừng quậy nữa được không...?" Bùi Anh Tú thấy Nguyễn Trường Sinh chỉ im lặng nhìn mình thì đành phải bất lực bật chế độ năn nỉ.
"Nhưng em đã nói hôm nay sẽ nấu cơm cho anh ăn..." Nguyễn Trường Sinh nói bằng chất giọng nghẹn ngào, trên gương mặt điển trai còn có một chút không cam lòng, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.
"..." Bùi Anh Tú lúc này nghe xong chỉ biết câm nín. Đúng là hôm qua anh có hứa sẽ nấu cơm cho y ăn. Mà bởi vì quá nhiều chuyện xảy ra, anh cũng đã sớm quên mất rồi, mà hôm nay, thật sự là không được.
"Hôm nay không được, hôm khác em bù lại cho anh Sinh nhé?"
"Nhưng mà em-..."
Nguyễn Trường Sinh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Bùi Anh Tú đã nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Nguyễn Trường Sinh mà hôn vào. Đến lúc y kịp nhận ra Bùi Anh Tú vừa làm gì, thì Bùi Anh Tú đã rời khỏi người Nguyễn Trường Sinh từ lâu, anh còn đang bận ngó nghiêng xung quanh, miệng lẩm bẩm: "Quên mất là đang ở ngoài đường..."
Nhận được viên kẹo ngọt bất ngờ này, Nguyễn Trường Sinh cũng không mặt dày kì kèo làm khó Bùi Anh Tú nữa, chỉ nhẹ giọng bảo với anh rằng Nguyễn Trường Sinh sẽ gọi trợ lý của mình chở y về, lúc này Bùi Anh Tú mới an tâm gật đầu đồng ý.
"Vậy em vào trước, ở ngoài này hơi lâu rồi, bên trong bọn họ còn đang chờ em." Bùi Anh Tú nhìn đồng hồ, rồi ngẩng đầu nói với Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh trông có vẻ không muốn lắm, nhưng cũng chỉ biết gật đầu, ừm nhẹ một tiếng. Bùi Anh Tú lúc này mới quay đầu, vẫy tay với y lần cuối rồi đi vào trong.
"Bùi Anh Tú!" Nguyễn Trường Sinh gọi tên anh.
"Hả?" Bước chân của Bùi Anh Tú ngừng lại, đôi mắt đen láy mang theo một chút tò mò, khó hiểu nhìn Nguyễn Trường Sinh.
"Nếu có chuyện gì, đừng quên em vẫn còn có anh ở hậu phương."
Bùi Anh Tú nghe xong thì thoáng khựng lại vài giây, ẩn ý trong đôi mắt cũng sâu thêm vài phần. Anh mỉm cười nhìn Nguyễn Trường Sinh, nụ cười đó rất đẹp, rất rạng rỡ, như muốn khắc sâu hình dáng của bản thân vào trong đôi mắt của người đối diện.
"Cảm ơn anh." Bùi Anh Tú thì thầm, lần này thì không nhìn y nữa mà thật sự đi hẳn vào trong.
Bùi Anh Tú bước vội vào nhà, rất quy củ mà đặt đôi giày vừa mang đi đường bỏ vào trong tủ, rồi mới xỏ chân vào đôi dép bằng bông màu xám của mình.
"Tú, về rồi hả con?" Có tiếng nói vọng ra từ phòng khách, xen lẫn âm thanh của phát thanh viên kênh thời sự.
"Vâng ạ, con về rồi đây." Bùi Anh Tú lễ phép cúi chào.
"Ăn cơm thôi, bố mẹ dọn xong cả rồi. Ăn xong mình nói chuyện một chút."
Không khí tại bàn ăn không phải quá tốt, nhưng cũng không quá tệ, có thể nói là hài hòa. Hai người lớn thì tâm trạng vô cùng vui vẻ, còn riêng Bùi Anh Tú, anh cảm thấy bản thân không có khẩu vị cho lắm. Anh vẫn còn vương vấn cái vị ngọt từ trên môi của Nguyễn Trường Sinh. Nhưng cho dù có không muốn ăn đến đâu, Bùi Anh Tú bên ngoài vẫn rất máy móc mà gắp đồ ăn cho vào miệng, thi thoảng lại khen vị của món này rất ngon. Không phải là khen lấy lòng nịnh nọt, thức ăn ngon là thật, chỉ là anh không có khẩu vị thôi.
Cho đến khi Bùi Anh Tú dọn rửa xong xuôi thì hai vị phụ huynh đã ngồi trên sofa phòng khách đợi sẵn, thấy Bùi Anh Tú thì liền vẫy vẫy, vỗ nhẹ vào phần ghế trống bên cạnh bàn.
Ý tứ rất rõ ràng, Bùi Anh Tú không hiểu thì chính là ngu!
Anh duy trì nụ cười tiêu chuẩn, rất ngoan ngoãn mà lại ngồi an phận ngay vị trí được sắp đặt sẵn, Bùi Anh Tú khẽ mân mê góc áo của mình
"Thế, có chuyện gì quan trọng mà bố mẹ phải đi đường xa sang tận đây để nói chuyện với con ạ?"
Bà Trần nhìn vào mắt ông Trần, rồi cầm lấy bàn tay của Bùi Anh Tú, đôi mắt nhìn anh có một chút mong đợi.
(*Từ đoạn này xin phép gọi bố mẹ của DN là Ông Trần - Bà Trần)
"Tú à, mẹ biết con và Nhi muốn ổn định sự nghiệp trước rồi mới bắt đầu tính đến chuyện con cái. Nhưng mà mẹ thấy, hai đứa cũng đến tuổi rồi, nghề nghiệp cũng đã ổn định, khi nào mới có cháu cho hai thân già này bế bồng đây?"
"Con... Thật ra con với Nhi cảm thấy còn hơi sớ-..."
"Mẹ biết, mẹ biết hai đứa vẫn còn muốn chăm lo cho sự nghiệp. Nhưng mà xung quanh hàng xóm ai cũng bế cháu, bố mẹ nhìn cũng rất ghen tị với họ. Nếu con sợ không chăm con được, bố mẹ có thể chăm giúp con, được không?"
"Nhưng mà..."
"Con không nghĩ đến bố mẹ cũng được, nhưng nghĩ đến bố mẹ của con đi, ông bà sui chắc cũng đang muốn được bế cháu đó. Cả bà nội của con bé Nhi nữa, bà cũng gần đất xa trời, tâm nguyện duy nhất chỉ là được nhìn thấy con của cháu mình khỏe mạnh ra đời thôi."
"Hai đứa con có thể vì bà mà cho bố mẹ, cho bà một đứa cháu để bế được không? Mẹ hứa, chỉ cần hai đứa có con, mẹ có thể chăm con giúp, hai đứa không cần sợ đứa nhỏ thiếu thốn tình cảm gia đình."
Bùi Anh Tú nghe đến đây thì cũng không biết phải nói như thế nào. Nếu như là anh của trước đây, có lẽ anh sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Bản thân anh cũng rất muốn có một đứa trẻ cho riêng mình mà. Nhưng Bùi Anh Tú của hiện tại thì khác, anh không còn yêu con gái của bọn họ nữa, trái tim anh giờ đây đã thuộc về một người con trai khác rồi.
Ông Trần nhìn thấy vợ mình nói nhiều đến như vậy mà Bùi Anh Tú trông còn đang phân vân, không nhịn được mà thở ra một hơi dài: "Bà đừng làm khó thằng bé, khi nào tụi nhỏ muốn thì sẽ có cháu cho bà thôi."
Bà Trần nghe xong thì khẽ trợn mắt nhìn ông Trần, đưa tay đánh nhẹ vào cánh tay ông, mắng: "Ông đúng là không có tiền đồ. Tôi chỉ muốn có cháu bế thôi mà? Nếu tôi có cháu thì không phải ông cũng có cháu sao?"
"Nhưng mà bà xem đi, bây giờ tụi nó chưa muốn có con mà, bà phải thông cảm cho nó chứ."
Hai người một người tung một người hứng, rõ ràng là cố ý nói cho Bùi Anh Tú nghe, ép anh vào tình thế khó xử. Làm diễn viên lâu năm, làm sao anh không biết đây là bọn họ cố ý chứ? Bây giờ đồng ý cũng không được, mà không đồng ý cũng không xong, điều này khiến cho Bùi Anh Tú rất đau đầu. Cuối cùng, Bùi Anh Tú đành phải bất lực lên tiếng ngăn lại sự "cãi vã" của hai vị phụ huynh nhà vợ.
"Được rồi ạ... Vậy một tháng nữa bé Nhi về, con sẽ bàn lại với em ấy. Lúc đó con sẽ báo với bố mẹ sau nhé?"
"Vậy là con đồng ý rồi sao?" Bà Trần rất kĩ càng mà hỏi lại để xác nhận.
"...Vâng ạ." Bùi Anh Tú miễn cưỡng trả lời. Dù sao anh nhìn cũng đã biết, bọn họ sẽ không ngừng lại cho đến khi đạt được mục đích của mình.
"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn con, cảm ơn con nhiều. Vậy là mẹ cũng sắp được lên chức làm bà ngoại rồi." Bà Trần vui mừng reo lên.
Mà ông Trần lúc này gương mặt cũng đã hòa hoãn lại đôi phần, cũng vô cùng hài lòng mà mỉm cười: "Có gì hai đứa bàn sớm một chút, đến lúc đó có gì còn chuẩn bị kịp."
Buổi trò chuyện kết thúc trong sự vui vẻ của hai vị phụ huynh, còn Bùi Anh Tú thì ôm cái đầu đau nhức đi về phòng mình.
Có con... Có con bằng cách nào bây giờ? Anh không làm được đâu... Bùi Anh Tú đưa tay vò đầu bứt tóc, rồi cũng nhận ra bản thân vừa làm gì, lại ngay lập tức buông tay ra.
Dù có đau khổ đến mấy thì cũng không thể bứt tóc được! Nó mà rụng hết thì chỉ có mất kế sinh nhai!
Trong lúc Bùi Anh Tú còn đang không biết làm sao thì điện thoại khẽ rung lên một tiếng.
Là tin nhắn của Nguyễn Trường Sinh.
【 Vincente Nguyen: Như thế nào rồi? 】
【 Vincente Nguyen: Có ổn không em? 】
【 Lam Anh Tran: Vẫn ổn, anh không cần lo 】
【 Vincente Nguyen: Bọn họ nói với em gì vậy, có tiện kể cho anh nghe không? 】
【 Lam Anh Tran: Đã seen. ✔ 】
Bùi Anh Tú cầm điện thoại nhìn thật lâu vào câu hỏi trên màn hình, không biết phải trả lời làm sao. Anh không biết mình có nên kể cho Nguyễn Trường Sinh nghe hay không, mà cho dù có kể rồi, thì cũng phải làm gì tiếp theo?
Bảo với anh rằng mình sẽ phụ tình cảm của người lớn, không nghe theo, hay là nói một câu xin lỗi với Nguyễn Trường Sinh, rồi bảo bản thân sẽ cùng vợ tạo ra em bé?
Eo ôi cái nào thấy cũng không ổn chút nào. Bùi Anh Tú cảm thấy não của anh sắp nổ tung rồi.
【 Vincente Nguyen: Tú ơi? Em còn đó không? 】
【 Lam Anh Tran: Em đây. Cũng không có gì nghiêm trọng, thật ra bà nội của bé Nhi bảo nhớ em, muốn em về thăm bà thôi. Anh yên tâm. 】
【 Vincente Nguyen: Chỉ có vậy? 】
【 Lam Anh Tran: Chỉ có vậy. 】
【 Vincente Nguyen: Không sao thì tốt rồi. 】
【 Vincente Nguyen: Tú 】
【 Lam Anh Tran: Sao anh Sinh? 】
【 Vincente Nguyen: Em còn nhớ anh nói gì không? 】
【 Vincente Nguyen: Em còn có anh. Không nhất thiết phải tự ôm lấy mọi thứ vào mình. 】
【 Lam Anh Tran: Nhưng mà thật sự không có gì. 】
【 Vincente Nguyen: Anh nói vậy thôi. Hôm nay em cũng mệt rồi, ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé! 】
【 Lam Anh Tran: Anh Sinh ngủ ngon. 】
Bùi Anh Tú tắt điện thoại đặt lên tủ đầu giường, khẽ thở dài. Đến cuối cùng thì anh vẫn chọn không kể với Nguyễn Trường Sinh về nội dung cuộc trò chuyện đó.
"Em xin lỗi." Bùi Anh Tú thì thầm, đôi mắt cũng mệt mỏi mà nhắm lại, rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ.
Mà bên phía Nguyễn Trường Sinh, y ngồi cạnh ban công, màn hình điện thoại vẫn còn sáng, y cứ ngồi yên tĩnh nhìn dòng chữ "hoạt động 10 phút trước", trái tim cũng nặng đi vài phần.
"Sao mình cứ có cảm giác bất an." Nguyễn Trường Sinh thở dài.
Bùi Anh Tú, em thật sự là không sao chứ?
Nguyễn Trường Sinh rất lo cho Bùi Anh Tú, y đương nhiên cũng không thể tin anh chỉ đơn giản qua vài dòng tin nhắn rồi. Bùi Anh Tú càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, ngược lại càng khiến Nguyễn Trường Sinh lo lắng bấy nhiêu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com