Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Nguyễn Trường Sinh, em yêu anh.

Mặt trời vừa mới ló đầu lên, chuẩn bị bắt đầu ngày mới, thì đã thấy bóng dáng Nguyễn Trường Sinh đang đung đưa cái máy quay kĩ thuật số, loay hoay một hồi mới ấn được nút ghi hình.

Y nở nụ cười rạng rỡ nhìn vào ống kính, đưa tay say "hi"  như một cách chào mở đầu rồi mới chầm chậm cầm máy quay tiến lại gần giường — nơi Bùi Anh Tú vẫn còn đang yên giấc.

Y cầm chắc máy quay, chậm rãi ghi lại khoảnh khắc ngủ vô cùng ngoan hiện tại của Bùi Anh Tú, khóe miệng bất giác cong thành nụ cười dịu dàng.

Nguyễn Trường Sinh khẽ lay nhẹ người Bùi Anh Tú, cất giọng trầm khàn: "Tú ơi, Tú!"

"Uhm... Mấy giờ rồi vậy anh Sinh?" Bùi Anh Tú dường như vẫn chưa muốn dậy, hàng mi thoáng run nhẹ bởi ánh sáng đột ngột xuất hiện khi vừa mở mắt trong căn phòng, đôi mày thanh tú cũng khẽ cau lại, giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ.

"Sắp 6 giờ rồi." Nguyễn Trường Sinh bật cười, trả lời câu hỏi của Bùi Anh Tú.

Bùi Anh Tú nghe Nguyễn Trường Sinh nói xong thì liền thở ra một hơi, anh quay người nằm nghiêng sang một bên, tay với lấy cái chăn vừa bị y kéo xuống đắp lại trên người mình.

"Một chút nữa thôi... Còn sớm mà..." Bùi Anh Tú thì thào, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Nguyễn Trường Sinh nhìn một màn này của Bùi Anh Tú, nụ cười trên gương mặt cũng càng sâu hơn, y đứng dậy đặt chiếc máy quay trên bàn làm việc, vừa hay có thể quay lại khung cảnh của toàn bộ căn phòng, lúc này mới hài lòng tiến tới chỗ Bùi Anh Tú.

"Dậy đi, không là trễ làm đó." Nguyễn Trường Sinh vẫn đang rất kiên nhẫn gọi cái người đang nằm lười trên giường dậy.

"10 phút... Không... 5 phút, chỉ 5 phút nữa thôi mà..." Bùi Anh Tú bắt đầu giở thói, thương lượng với y, giọng nói khiến người nghe không kìm được mà sẽ đồng ý với bản thân mình.

Nhưng dường như loại mị lực này không có tác dụng với Nguyễn Trường Sinh là mấy, y vẫn y như cũ mà kiên nhẫn giằng co với Bùi Anh Tú, thái độ rất rõ ràng sẽ không dừng lại cho đến khi anh thật sự dậy và rời khỏi chăn ấm nệm êm.

"Anh Sinh à... Chỉ một lát nữa thôi..." Bùi Anh Tú nói bằng chất giọng như sắp khóc đến nơi, khiến Nguyễn Trường Sinh không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Rõ ràng là hôm qua hai người ngủ sớm, vậy thì tại sao Bùi Anh Tú lại dậy không nổi kia chứ?

Nguyễn Trường Sinh vẫn chưa giải đáp được.

Trong lúc y còn đang miên man trong mớ suy nghĩ của mình, bỗng có một lực đạo kéo anh xuống, vừa vặn nửa nằm nửa ngồi trên mép giường, lưng bị hai cánh tay của Bùi Anh Tú ôm chặt lấy.

"Không được vậy thì anh cũng ngủ thêm tí tí nữa với em đi..." Bùi Anh Tú khẽ cười, hài lòng mà dùng sức ép Nguyễn Trường Sinh nằm một chỗ với bản thân.

Nguyễn Trường Sinh thấy vậy thì cũng chỉ biết cười bất lực, y chống hai tay hai bên người Bùi Anh Tú, giọng nói cất lên còn có một chút gian xảo: "Em mà còn không chịu dậy thì anh sẽ hôn đến khi em tỉnh ngủ đấy nhé?"

"Làm đi, không gì có thể phá hoại giấc ngủ của... Hả? Cái gì cơ?" Bùi Anh Tú vừa chợt nhận ra Nguyễn Trường Sinh đã nói gì và bản thân vừa trả lời y như thế nào, khiến anh giật thót lên, quay đầu né tránh ánh mắt của Nguyễn Trường Sinh, bĩu môi: "Không muốn! Em dậy rồi, anh né sang một bên!"

Nguyễn Trường Sinh: "..."

Em à... Có cần phải lật mặt nhanh vậy không? Anh đau trong tim đây này...

Nguyễn Trường Sinh bật cười, đưa tay xoa cái đầu đang rối tung của Bùi Anh Tú khiến nó đã rối càng thêm rối hơn, làm bộ ủy khuất: "Sao vậy, chê anh à? Rõ ràng anh đã dậy sớm đánh răng súc miệng xong cả rồi đó."

Đáp lại Nguyễn Trường Sinh là cái lườm nhẹ của Bùi Anh Tú, anh cầm lấy cái gối ném thẳng vào lòng y, giọng nói 3 phần khó chịu 7 phần như 3: "Còn em thì chưa! Anh hết việc làm rồi thì xếp chăn dọn gối lại giúp em đi."

Dứt lời, Bùi Anh Tú chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, để lại Nguyễn Trường Sinh còn đang ngồi cười ngoan ngoãn xếp chăn gối theo lời Bùi Anh Tú.

"Mới sáng sớm mà bị gì vậy..." Bùi Anh Tú lẩm bẩm, trong miệng còn đang ngậm cây bót đánh răng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Bùi Anh Tú cũng khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó có một chút sự bi thương cùng lưu luyến khó có thể tả rõ, mà vừa vặn nụ cười đó đều được Nguyễn Trường Sinh thu cả vào trong đáy mắt.

Y đứng dựa lưng vào thành cửa nhà vệ sinh, khoanh tay nhìn Bùi Anh Tú, bộ dáng trông trẻ rất rõ ràng.

"Sao vậy? Anh tính cosplay giám ngục, còn em là phạm nhân hả?" Bùi Anh Tú cất giọng trêu chọc, khẽ lách người qua khe hở rời đi, còn không quên để lại một câu: "Chú cảnh sát, giúp tôi tắt đèn."

Bùi Anh Tú vẫn là vui vẻ, mảng miếng như bao ngày.

Cứ như cái người vừa cười nhuốm màu bi thương kia chỉ là do Nguyễn Trường Sinh tưởng tượng ra vậy.

Y mím nhẹ môi, nhìn chằm vào chiếc lịch treo tường, như nhớ đến điều gì đó, khiến trái tim y bất giác vô cùng khó chịu.

Cũng sắp đến ngày Bùi Anh Tú phải về lại nhà em ấy rồi.

Hạn 3 tháng.

Diệu Nhi chắc cũng chuẩn bị xuống lại thành phố Hồ Chí Minh.

"Anh Sinh, nhanh nào, ra đây ăn sáng!" Tiếng Bùi Anh Tú gọi vọng ra từ nhà bếp cắt ngang suy nghĩ của Nguyễn Trường Sinh.

Y lắc nhẹ đầu, xua tan đi những suy nghĩ không mấy vui vẻ đang tồn tại trong tâm trí rồi cũng mau chóng tiến đến ăn sáng cùng Bùi Anh Tú.

"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên như thế này mãi mãi, có phải không?" Nguyễn Trường Sinh không hiểu vì sao mà lại nói ra thành tiếng suy nghĩ trong lòng, nhìn xa xăm.

Mà Bùi Anh Tú đang ăn bỗng nghe thấy Nguyễn Trường Sinh nói một câu như vậy, cũng thoáng dừng động tác ăn uống lại, trầm mặc một hồi, rồi mới máy móc trả lời y: "Sẽ có thể."

"Hứa nhé, một ngày nào đó, khi mà mọi rào cản và khó khăn đều đã được giải quyết." Nguyễn Trường Sinh chìa ngón út ra trước mặt Bùi Anh Tú.

"Sẽ rất khó khăn, và tốn nhiều thời gian đó." Bùi Anh Tú chậm rãi trả lời, không đáp lại bàn tay đang đưa ra của y.

"Anh nguyện ý đợi em." Nguyễn Trường Sinh trông không có vẻ là sẽ thu tay về.

"Lỡ đâu em không gắng gượng nổi thì sao?"

"Thì em vẫn còn có anh. Anh cùng em giải quyết."

"Lỡ... Tình cảm của chúng ta đối với nhau, chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ thôi thì sao...?"

Nguyễn Trường Sinh lắc nhẹ đầu, ánh mắt vô cùng kiên định và chân thành mà nhìn anh: "Bùi Anh Tú, em có thể nghi ngờ bất kỳ điều gì cũng được, nhưng em không được phép nghi ngờ tình cảm của anh, cũng không được phép nghi ngờ và coi thường về mong muốn và khát vọng được là người sóng vai và nắm tay em cùng nhau đi đến cuối."

"Anh thật sự cần em, Bùi Anh Tú."

Trái tim của Bùi Anh Tú co thắt lại theo từng lời nói của Nguyễn Trường Sinh, khiến lồng ngực anh đau đớn như muốn nổ tung.

Phải mất bao lâu mới có thể tìm được người yêu mình nhiều đến như vậy?

Bùi Anh Tú không đáp lại lời của Nguyễn Trường Sinh, chỉ lặng lẽ rời bàn, tiến đến trước mặt y. Mà Nguyễn Trường Sinh lúc này cũng đang chưa hiểu ý đồ của Bùi Anh Tú là gì, còn đang mê man cùng mớ suy nghĩ trong đầu thì đã thấy Bùi Anh Tú vươn tay choàng qua ôm cổ mình, đôi môi được phủ bằng lớp thịt mềm mại.

Nguyễn Trường Sinh cũng không ngại hành động thân mật bất ngờ này của Bùi Anh Tú, trực tiếp đảo khách thành chủ, vươn tay gạt bữa sáng sang một bên, đặt Bùi Anh Tú ngồi hẳn lên bàn, dây dưa quấn quýt cho đến khi không khí của Bùi Anh Tú bị mất toàn bộ, thở không nổi nữa mới chịu tách ra.

"Như vậy là sao?" Nguyễn Trường Sinh giam Bùi Anh Tú trong lồng ngực mình, chầm chậm hỏi.

"Sáng nay nghỉ ở nhà, trốn làm không?" Bùi Anh Tú đáp trả Nguyễn Trường Sinh bằng một câu hỏi khác.

"Hả?"

"Ý trên mặt chữ." Bùi Anh Tú vừa nói vừa đưa tay luồn vào trong chiếc áo thun vốn không mấy dày dặn của Nguyễn Trường Sinh, chạm nhẹ vào phần cơ rắn chắn.

Mà Nguyễn Trường Sinh cũng thuận lợi bị Bùi Anh Tú chọc ghẹo đến rít một hơi dài, cố giữ bình tĩnh mà hỏi lại một câu vô cùng ẩn ý: "Vừa mới sáng sớm thôi, em có chắc chưa?"

"Không phải mới sớm thì sẽ tràn trề sinh l..." Bùi Anh Tú còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Nguyễn Trường Sinh bịt miệng bằng nụ hôn vô cùng nồng nhiệt.

Bùi Anh Tú trong thế bị động, chống hai tay trước ngực Nguyễn Trường Sinh, sáng hôm nay anh rất có tâm trạng nha!

Nguyễn Trường Sinh cảm xúc rối bời, trông có vẻ vẫn còn chưa tiếp nhận được thông tin, rất cẩn thận mà hỏi thêm một lần nữa: "Em chắc chắn là hiện tại, ngay lúc này, phải không?"

"Đúng vậy." Bùi Anh Tú nhếch miệng cười, hơi thở còn có phần hơi gấp gáp.

"Em xác nhận rằng mình đang tỉnh táo, biết bản thân đang nói gì chứ?"

"Em biết, em rất tỉnh táo. Thế anh Sinh của tôi ơi, bây giờ anh còn câu hỏi gì nữa không?"

"Không được hối hận nhé?"

"Không bao giờ."

"Cái này là tự em nói."

Nguyễn Trường Sinh trực tiếp bế bổng cả người Bùi Anh Tú lên, khiến cho anh có cảm giác không mấy chân thực.

Eo ôi, y bế một người đàn ông trưởng thành cao mét 8 mà nhẹ nhàng giống như đang ôm một chú gấu bông vậy đó hả!?!

Cái này cũng quá là quá đáng rồi!

Nguyễn Trường Sinh bằng một cách thần kỳ nào đó mà trong lúc dây dưa quấn quýt môi kề môi với Bùi Anh Tú vẫn có thể thuận lợi một đường đi thẳng vào phòng ngủ! Cứ như chiếc ô tô tự lái được lập trình sẵn vậy.

Bùi Anh Tú được Nguyễn Trường Sinh nhẹ nhàng đặt xuống giường, chiếc áo ngủ không đúng size trên người nút cài nút không, cảnh xuân như ẩn như hiện trong tầm mắt của Nguyễn Trường Sinh.

"Em thật sự nghĩ kĩ rồi sao?" Nguyễn Trường Sinh đưa tay chạm vào một bên má của Bùi Anh Tú, đôi mắt sâu thẳm.

Bùi Anh Tú không nghĩ ngợi gì nhiều: "Thật sự là nghĩ kĩ rồi."

"Nguyễn Trường Sinh, em yêu anh."

———

Toi da tro lai sau 2 tuan no internet roi day :))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com