19. Chờ đợi có đáng sợ?
Một ngày của Bùi Anh Tú trông vẫn ổn, vậy còn Nguyễn Trường Sinh thì sao?
Đêm qua, sau khi về đến nhà, việc đầu tiên Nguyễn Trường Sinh y làm đó chính là gọi tên Bùi Anh Tú.
Nhưng đáp lại y chỉ là sự yên ắng và tối đen trong căn hộ của chính mình.
"Tú ơi?" Nguyễn Trường Sinh bật đèn phòng khách, cất giọng gọi thêm một lần nữa.
Em ấy không về nhà sao? Hay là ngủ rồi?
Không có khoảng nghỉ ngơi để suy nghĩ, Nguyễn Trường Sinh chạy thật nhanh vào phòng ngủ để tìm kiếm bóng dáng Bùi Anh Tú. Nhưng tiếc là, ngoài chăn gối phẳng phiu và bóng trăng lờ mờ, thì không có ai cả.
Cả căn phòng dành cho khách mà trước đây Bùi Anh Tú chiếm dụng, cũng không có.
Nguyễn Trường Sinh lại mở điện thoại để gọi cho Bùi Anh Tú, hết một lần rồi lại một lần, mặc kệ cho âm thanh đáp lại y chỉ có tiếng hệ thống máy móc lạnh lẽo: "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang bận. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Trong căn phòng ngủ mà cả hai từng nằm, chỉ có Nguyễn Trường Sinh cô độc ngồi một góc bên cạnh giường, y ngồi nhìn những dòng tin nhắn hiện chấm thang màu đỏ, nhìn nhật ký cuộc gọi số lần y gọi đến cho Bùi Anh Tú đã lên đến hàng trăm, Nguyễn Trường Sinh hơi cụp mắt xuống, che dấu đi khoé mi hoen đỏ.
"Bùi Anh Tú, em đâu rồi..."
"Chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau cố gắng sao?"
"Chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình mãi mãi sao?"
"Chẳng phải em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi sao?"
"Vậy thì vợ của anh - Bùi Anh Tú, em bỏ anh đi đâu rồi?"
"Tại sao không nghe điện thoại? Tại sao lại chặn phương thức liên lạc của anh?"
"Em không cần chồng em nữa sao...?"
"Bùi Anh Tú, đừng trêu anh nữa, trò đùa này, anh không thấy vui..."
"Anh nhớ em rồi..."
"Em về với anh được không?"
Nguyễn Trường Sinh cứ thế mà ngồi ôm gối đợi Bùi Anh Tú, chờ đợi đến lúc thấm mệt mà ngủ quên. Nhưng mà cứ vài phút y lại chợt tỉnh, rồi lại nhìn về phía cửa chờ đợi, rồi lại gục. Một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến Nguyễn Trường Sinh giật mình, điện thoại có thông báo thì lại ngỡ là của Bùi Anh Tú, cứ chờ đợi, hi vọng, rồi lại thất vọng. Nhưng mà cho dù có thất vọng đến mấy, y vẫn chờ đợi, vẫn hi vọng. Bởi vì...
...Bùi Anh Tú là tín ngưỡng thứ hai của Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh nguyện dâng hiến, hi sinh tất cả để đổi lấy Bùi Anh Tú bên cạnh mình.
Nhưng mà ngay lúc này, Nguyễn Trường Sinh không biết phải làm gì mới có thể nhìn thấy được Bùi Anh Tú.
Tại sao không đi tìm?
Biết tìm em ở đâu?
Còn chưa nói, Nguyễn Trường Sinh cũng không biết Bùi Anh Tú đang nghĩ gì về mình, lí do mà anh chặn y, và Nguyễn Trường Sinh không biết tại sao đêm nay Bùi Anh Tú không về "nhà". Vì thế nên Nguyễn Trường Sinh cũng không dám tuỳ tiện làm phiền Bùi Anh Tú.
Anh làm gì sai rồi sao em?
Anh sẵn sàng nhận sai, sẵn sàng hạ mình xin lỗi, chỉ cần em đừng bỏ anh lại một mình.
"Anh cô đơn lắm Tú."
"Dạo này em quen ngủ trong vòng tay anh, đêm nay không có anh, em có ngủ được không? Em ngủ có ngon giấc không?"
Còn anh không có em, anh không ngủ được.
Không biết Nguyễn Trường Sinh đã cố chấp kiên trì ngồi nhìn về phía cánh cửa trong bao lâu, chỉ biết từ đêm tối đến khi mặt trời mọc, y vẫn ngồi im dưới đất dựa lưng vào mép giường, chờ đợi Bùi Anh Tú quay về. Mặc kệ cho lưng có đau nhức, hai chân có tê rần, Nguyễn Trường Sinh vẫn không chịu rời đi.
Điện thoại một lần nữa rung lên khiến Nguyễn Trường Sinh giật mình, nhưng y nhanh chóng nhận ra đây chỉ là thông báo của đồng hồ báo thức, Nguyễn Trường Sinh cuối cùng vẫn là tự cười mỉa mai chính mình, thất vọng mà tắt đi.
Bùi Anh Tú đêm nay không về.
Lần đầu tiên kể từ lúc cả hai xác lập mối quan hệ trong âm thầm, Nguyễn Trường Sinh không biết Bùi Anh Tú đang ở đâu.
"Mới chỉ đêm đầu tiên thôi mà, Nguyễn Trường Sinh, sao mày yếu đuối vậy?" Nguyễn Trường Sinh tự hỏi chính mình.
Biết đâu đêm qua em ấy có việc gì, đến sáng sẽ quay về thì sao? Y cần phải đi chuẩn bị bữa sáng đón Bùi Anh Tú mới đúng.
Đúng, chắc chắn là như vậy.
Bùi Anh Tú, em ấy sẽ không bỏ y đâu.
Nguyễn Trường Sinh nghĩ rồi cũng thật sự đứng dậy để vào bếp chuẩn bị bữa sáng, nhưng vì suốt một đêm ngồi không đổi tư thế, đôi chân "có tuổi" của y làm sao mà chịu nỗi, Nguyễn Trường Sinh vì cơn chuột rút bất ngờ mà mất thăng bằng, ngã nằm hẳn xuống nền nhà.
"Arg..." Nguyễn Trường Sinh khẽ rên rỉ, cơn đau từ đầu gối va chạm mạnh với nền nhà truyền đến các dây thần kinh não khiến y hoa hết cả mắt, đầu vẫn còn hơi choáng vì cú ngã kia.
Nhưng mà mặc kệ cho tầm nhìn đôi mắt vẫn còn hơi mờ, đầu gối đau đến muốn rơi nước mắt, Nguyễn Trường Sinh vẫn gượng đứng dậy, y bám víu vào cái hi vọng không biết có bao nhiêu phần hiện thực mà cố gắng.
"Nếu bản thân mình làm tốt, em ấy sẽ về thôi. Tắm rửa rồi nấu một vài món thật ngon để xin lỗi." Nguyễn Trường Sinh cười trấn an bản thân, nhưng nụ cười đó trông méo mó và đau đớn không cách nào diễn tả được.
Từ lúc lấy lại tinh thần cho đến khi Nguyễn Trường Sinh hoàn thành xong bữa sáng cho cả hai, y hài lòng ngồi im trên ghế lặng nhìn về phía cửa, một lần nữa chờ đợi người anh yêu sẽ quay về.
"Làm rất nhiều món em thích, em không định quay về ăn sao?"
Mặc kệ cho bụng có hơi nhói lên vì cơn đói, hương thơm từ đồ ăn lan toả khắp gian phòng, Nguyễn Trường Sinh vẫn không động đũa.
Y chờ Bùi Anh Tú về ăn với mình.
Nhưng Bùi Anh Tú cho dù là đêm qua hay sáng nay, anh đều để Nguyễn Trường Sinh chờ đợi trong cô độc, đến cả một bóng dáng hay âm thanh đều không nghe hay nhìn thấy.
Sáng nay, Bùi Anh Tú vẫn là không về.
Nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ đi làm, Nguyễn Trường Sinh làm dấu rồi mới bắt đầu động đũa, khẽ thì thầm: "Mời em dùng bữa."
Cứ như Bùi Anh Tú đang hiện diện trong căn nhà của y, đang ngồi ngay bên cạnh y, mỉm cười với y và cùng ăn sáng với y vậy.
Miếng đồ ăn trong miệng thường ngày rất ngon nhưng hôm nay Nguyễn Trường Sinh lại cảm thấy nó nhạt nhẽo vô cùng, có ăn bao nhiêu cũng không thấy ngon miệng, thậm chí vì gượng ép bản thân ăn để có sức làm việc, Nguyễn Trường Sinh còn cảm thấy bị nghẹn đến suýt chút nữa nôn cả bữa sáng ra.
Nhưng mà, Bùi Anh Tú không ở đây, y phải sống tốt.
Y không thể để Bùi Anh Tú lo lắng cho chính mình.
Chỉ là vài hôm sống xa nhau thôi mà, y làm được.
Nhưng mà Tú ơi, tại sao cho dù đã trấn an chính bản thân mình, trái tim anh vẫn cảm thấy đau lắm.
Đau đến chết đi sống lại.
Liệu em bây giờ có nhớ anh không?
Có cảm thấy đau đớn khi xa anh giống anh không?
Nguyễn Trường Sinh không thể ngừng mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.
Cái hội chứng overthink khiến y như muốn phát điên, nhưng thứ khiến Nguyễn Trường Sinh không thể chịu đựng được, đó chính là những suy nghĩ không an phận, nó liên tục nhắc nhở y rằng, Bùi Anh Tú đã bỏ rơi mình.
Nguyễn Trường Sinh cũng vì quá khứ từng bị bỏ rơi mà không dám yêu thêm một ai, là chính Bùi Anh Tú khiến y mở lòng đón nhận thêm một người mới. Và còn nhiều lí do khác nữa.
Vì vậy, Bùi Anh Tú đối với y là sự tồn tại đặc biệt không thể xoá nhoà.
Có thể ban đầu Nguyễn Trường Sinh cũng không mấy hi vọng vì vòng quan hệ khó nhằn của cả hai, y cũng biết rồi sẽ có một ngày Bùi Anh Tú rời xa mình, nhưng biết làm sao được, quãng thời gian qua đối với Nguyễn Trường Sinh là quá ngắn, y còn chưa kịp cảm thấy đủ, mà dường như nó cũng quá dài, dài đến nỗi hình dáng và nụ cười của Bùi Anh Tú không thể nào xoá nhoà khỏi tâm trí của y.
Bùi Anh Tú từ lâu đã trở thành một phần của cuộc sống của Nguyễn Trường Sinh.
Là chiếc vảy ngược mà khi lấy đi sẽ khiến Nguyễn Trường Sinh vô cùng đau đớn, mất đi một nửa linh hồn của mình.
Có thể Nguyễn Trường Sinh không biết, cái hôm mà Bùi Anh Tú nghĩ thông suốt, bám lấy y nhiều hơn, tất cả đều là vì ngày hôm nay. Bùi Anh Tú biết thời gian bản thân được bên cạnh người mình yêu không còn nhiều, vì vậy nên mới cố gắng tìm cách ở bên y nhiều nhất có thể.
Ở bên Nguyễn Trường Sinh với tư cách là bạn đời.
Vì sau này, vị trí đó, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể là của Bùi Anh Tú nữa.
Bùi Anh Tú trước đây nhiều lần muốn trốn chạy, nhưng cuối cùng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Nguyễn Trường Sinh, nhìn thấy sự quan tâm cưng chiều mà y dành cho mình, nhìn thấy tình yêu và sự mong đợi về một tương lai chẳng có mấy phần hiện thực, cuối cùng Bùi Anh Tú vẫn là không nỡ rời đi, không nỡ nhìn thấy con người vô tri hạt nhài này phải đau khổ.
Nhưng mà, anh Sinh ơi, lần này em phải rời đi thật rồi.
Vì anh, vì tương lai của anh.
Em không thể mạo hiểm công sức, nỗ lực của anh mấy năm qua được.
Anh có thể buồn, anh có thể ghét vì quyết định đơn phương này của em.
Hoặc là... hoặc là hận em cũng được.
Em đều sẽ chấp nhận.
Miễn là Nguyễn Trường Sinh anh có thể an toàn và thuận lợi mà bước tiếp.
Quên em đi, mặc dù điều đó sẽ khiến em buồn lắm.
Nhưng mà biết làm sao được, chúng ta có lẽ ngay từ đầu đã được định sẵn là không có kết quả rồi.
Để em kết thúc đoạn tình cảm này một cách chóng vánh vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com