Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1.

Gió luồn lách qua khung cửa sổ chưa kéo rèm, thổi bay mái tóc rối của cậu bé ngồi trên giường bệnh.

Cái ngày đặc biệt ấy, khi em bị chính người cậu của mình đẩy vào đây, là em đã biết, mình đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi.

"Cậu bé bị mắc căn bệnh hiếm gặp, không phải thần kinh đâu."

"Gì chứ? Nó chắc chắn có vấn đề về đầu óc, hiếm là hiếm cỡ nào?"

"Hay người nhà tự đặt tên cho nó đi?"

"..."

Em siết chặt gấu quần đến nhầu nhĩ, đầu cúi gằm nhìn xuống đôi chân tàn tật vì bị hành hạ, môi mím đến bật máu. Cô y tá đứng cạnh nhìn không khỏi ngứa mắt ông cậu của em cứ la oái, liền dịu dàng vỗ vai em.

"Cậu bé, em tên là gì?"

"Bạch Hồng Cường.."

"Vậy Hồng Cường, em có thích xếp hạc giấy không?"

Em không trả lời, cũng không gật đầu. Vì em không biết cách gấp nó. Cô y tá mỉm cười, nhét vào tay em một xấp giấy màu, nhẹ giọng.

"Lát nữa làm xong thủ tục nhập viện, chị sẽ dạy em cách xếp nhé?"

Hồng Cường ngước mắt lên nhìn cô, gật đầu.

"Mẹ kiếp, vậy thì tôi để nó ở đây. Nó sống chết gì thì không liên quan đến tôi."

Ông ta đập xuống bàn một vài xấp tiền và giấy tờ cá nhân của em, coi như là bố thí lần cuối.

Bác sĩ trưởng lắc đầu, ông nhìn sang em. Một cậu bé độ chừng 16 tuổi, lại bị chính người cậu của mình bỏ rơi ở bệnh viện lạnh lẽo một mình.

"Cậu bé, cháu mắc một căn bệnh hiếm gặp, chưa có tên. Hay là cháu đặt cho nó đi?"

Em im lặng hồi lâu, tại sao cứ bắt em đặt tên cho nó vậy.

Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì. Chắc là em lạ chỗ, không quen nói chuyện với người khác.

"Nếu cháu không thích thì th-"

"4910."

Bác sĩ trưởng định đứng dậy rời đi, thì em đã lên tiếng. Ông quay lại nhìn, Hồng Cường dùng đôi mắt mèo nhìn ông chằm chằm, đáp ngắn gọn.

"Căn bệnh đó, cháu đặt tên là 4910."







Đố biết 4910 nghĩa gì =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com