CHƯƠNG 6.
Dạo gần đây, trời cứ mưa mãi, rơi lất phất ngoài khung cửa sổ phòng họp. Ánh sáng trắng lạnh từ đèn huỳnh quang hắt xuống, làm dãy bàn gỗ dài thêm phần khô khan. Văn Khang ngồi ở vị trí đầu bàn, lưng thẳng tắp, mắt chăm chú dán vào màn hình máy chiếu. Những con số xét nghiệm, đồ thị và chẩn đoán hiện ra đều xoay quanh một cái tên duy nhất Bạch Hồng Cường.
"Bệnh nhân hồi phục chậm nhưng ổn định" một đồng nghiệp lên tiếng.
"Nếu thử kết hợp thêm phác đồ mới thì khả năng cải thiện có, nhưng tác dụng phụ sẽ rất khó lường."
Khang lặng lẽ ghi chép, đôi mày hơi nhíu lại. Ngón tay anh vô thức gõ nhịp lên quyển sổ. Trong đầu không phải là số liệu, mà là hình ảnh Cường ngồi bên cửa sổ hôm qua, nghiêng nghiêng đầu cười khi nghe anh kể chuyện. Nụ cười ấy trong trẻo đến mức anh chỉ muốn bảo vệ, bằng mọi cách.
Anh im lặng, nhưng ai quen Khang cũng hiểu, im lặng của anh là lúc anh đang suy nghĩ căng thẳng nhất.
Buổi họp kết thúc. Tiếng ghế kéo lạo xạo, mọi người lần lượt rời khỏi. Căn phòng chỉ còn lại Khang và một cô y tá trẻ.
"Bác sĩ Khang." Cô khẽ gọi, giọng mềm mại như mưa ngoài kia.
"Anh lúc nào cũng chuyên tâm quá… Người bệnh đó chắc quý anh lắm nhỉ?"
Khang khẽ nhấc mắt, đáp bằng nụ cười lịch sự: "Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thôi."
Cô y tá tiến lại gần, hai tay cầm tập hồ sơ trước ngực, hơi cúi đầu.
"Nhưng đâu phải ai cũng tận tâm như anh. Em nghĩ…nếu có chút thời gian rảnh, anh nên để bản thân nghỉ ngơi nữa. Ví dụ nhưđi uống cà phê cùng em chẳng hạn?"
Khoảnh khắc ấy, Khang thoáng sững lại. Không phải vì lời mời, mà vì hình dung một gương mặt khác hiện lên trong tâm trí anh. Anh chưa kịp trả lời thì ngoài cửa vang lên một tiếng.
Cạch.
Cửa mở ra.
Hồng Cường đứng đó, tay cầm chai nước khoáng còn vương hơi lạnh, vài giọt nước nhỏ xuống nền gạch. Ánh mắt em thoáng sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô y tá đứng gần Khang, ánh mắt nhìn anh trìu mến.
"A…em xin lỗi, chắc em làm phiền rồi."
Giọng em khẽ run, như cố tỏ ra dửng dưng nhưng bàn tay lại siết chặt vỏ chai đến mức nhăn cả lớp nhựa.
Khang lập tức bước tới, nhận lấy chai nước từ tay em. Anh mỉm cười, giọng nhẹ đi mấy phần.
"Không, em đến đúng lúc đấy. Anh vừa xong việc rồi."
Cường chớp mắt, khẽ hỏi nhỏ.
"Anh…không bận sao?"
Khang đưa lại chai nước đã mở sẵn, bàn tay vô tình như có như không chạm vào ngón tay em, hơi ấm lan ra khiến cả hai cùng khựng lại trong thoáng chốc. Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu em.
"Không bận, thời gian dành cho em thì không bận chút nào."
Gò má Cường ửng hồng, em vội vàng ngửa chai uống một ngụm nước, che đi sự lúng túng. Nhưng tim thì đập thình thịch.
Không khí trong phòng chùng xuống. ánh mắt cô y tá sựng lại ngay cái vòng đeo trên tay em, cô ta khẽ cắn môi, chỉ gật đầu chào, lặng lẽ rời đi.
Chỉ còn lại hai người. Khang cúi xuống, chỉnh lại cổ áo của Cường.
"Lần sau đừng đi lấy nước một mình, hành lang trơn dễ ngã lắm."
Cường mỉm cười, đôi mắt cong cong.
"Anh lo cho em hả?"
Khang không đáp, chỉ khẽ cười, nhưng ánh nhìn lại mềm đi thấy rõ.
Một khoảng lặng dài. Bên ngoài, mưa rơi tí tách gõ lên mái hiên. Trong căn phòng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người, đủ để nghe thấy nhịp tim mình đang hỗn loạn.
Cường chợt quay mặt đi, che giấu sự ngại ngùng.
"Anh ấy tốt như vậy với mình...nhưng chắc chỉ vì trách nhiệm thôi."
Em nghĩ thầm, cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào.
Còn Khang thì lặng lẽ nhìn em, trong lòng dấy lên cảm giác khó gọi thành tên, muốn nói ra nhưng lại sợ đánh mất điều gì đó mong manh.
"Nếu nói rằng mình yêu em ấy, liệu mình có đánh mất đi tình bạn này hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com