Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7.

Ánh sáng trắng lạnh của đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch men bóng loáng. Hành lang vắng người, chỉ còn tiếng giày cao gót nện từng nhịp khô khốc. Cô y tá trẻ ôm khay thuốc trong tay, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười đầy ẩn ý.

Cô dừng lại trước cửa phòng bệnh 2606. Hít một hơi thật sâu, cô đẩy cửa bước vào.

"Đến giờ uống thuốc rồi, Bạch Hồng Cường."

Giọng cô nhỏ nhẹ, ngọt ngào, như thể không chỉ là y tá với bệnh nhân, mà còn mang chút gì đó dịu dàng riêng dành cho em.

Cường đang tựa lưng vào gối, đôi mắt vẫn còn hơi mệt mỏi, vết xanh nhạt hằn dưới mi mắt. Em chậm rãi gật đầu, đưa tay đón lấy ly nước. Trong thoáng chốc, ánh mắt em liếc về phía chiếc vòng bạc nhỏ đặt ngay ngắn trên đầu giường, món quà anh Khang tặng hôm trước. Em vẫn luôn giữ cẩn thận, như một thứ bùa hộ mệnh.

Uống xong thuốc, em quay lại tìm thì trống trơn. Chiếc vòng biến mất.

Cường giật mình, cả người bừng tỉnh như có điện chạy qua. Em lục lọi gối, chăn, thậm chí cúi xuống sàn. Không thấy.

"Vòng…vòng của tôi đâu rồi?"

Em thở gấp, ngực phập phồng, hai bàn tay thì run run.

Cô y tá nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên.

"Em để đâu rồi? Không phải vẫn để trên đầu giường sao?"

Cường bối rối, mím môi, lòng bồn chồn. Còn cô ta thì quay người, bước đi thong thả, che giấu nụ cười đắc ý sau lớp khẩu trang. Trong túi áo blouse trắng, thứ kim loại lạnh lẽo ấy đang nằm im lìm.

Cường không ngồi yên nữa. Bàn chân em chỉ mang đôi dép bệnh viện mỏng dính, bước loạng choạng ra khỏi phòng. Cơ thể vẫn chưa hồi phục, mỗi bước đi như có hàng ngàn kim châm, nhưng nỗi lo lắng đã lấn át đi cơn đau nhức do căn bệnh 4910 hành hạ.

Hành lang dài hun hút, đèn sáng đến chói mắt. Tiếng mưa vẫn rơi rả rích ngoài cửa kính. Cường lê bước, tay bấu chặt tường, miệng thì thầm tuyệt vọng.

"Cái vòng…vòng của anh Khang…"

Trong phòng làm việc, Văn Khang đang vùi đầu vào chồng hồ sơ bệnh án. Đôi mày anh cau lại, mắt vẫn dán vào biểu đồ kết quả xét nghiệm.

Cạch.

Cửa mở. Cô y tá trẻ bước vào, tay vẫn cầm tập tài liệu giả vờ.

"Bác sĩ Khang, em nghĩ anh nên nghỉ ngơi chút đi. Anh làm việc như vậy, có khi nào nghĩ cho sức khỏe bản thân không? Để em mời anh đi uống cà phê nhé?"

Khang không ngẩng đầu, giọng trầm thấp.

"Tôi không có thời gian."

Cô ta cắn môi, tiến lại gần hơn, giọng nhỏ đi, gần như thì thầm.

"Anh à…không phải lúc nào cũng có người thật lòng quan tâm anh đâu. Nếu là em…"

Cô chưa kịp nói hết, thì điện thoại nội bộ trên bàn vang lên dồn dập.

"Khẩn cấp! Bệnh nhân phòng 2606 mất tích! Lặp lại, bệnh nhân phòng 2606 không có trong phòng bệnh!"

Toàn thân Khang như có luồn điện chạy qua. Anh bật dậy, ghế ngã ra sau kêu một cái rầm rõ to.

Anh lao ra cửa thì bị cô ta vội vàng giang tay chặn lại.

"Anh đừng lo, có y tá khác đi tìm rồi. Anh ở lại đi, có em-"

Chưa kịp dứt lời, Khang đã lườm cô ta một cái sắc lạnh như dao cắt.

"Tránh. Ra. !"

Cô còn chưa kịp phản ứng, cánh tay mạnh mẽ của anh đã hất mạnh, khiến cô chao đảo lùi lại, suýt ngã.

Cô ta cắn môi đến bật máu, hai bàn tay găm chặt vào nhau.

Văn Khang chạy đi, gót giày gõ liên hồi trên nền gạch, tim anh như muốn nổ tung.

Sân vườn bệnh viện mờ tối, cỏ dại ướt sũng vì mưa. Dưới gốc cây, Cường nằm gục, tóc tai rối bời, quần áo dính đầy đất cát. Bàn tay em vẫn nắm chặt một thứ gì đó, khớp tay trắng bệch vì siết quá chặt.

"Cường!"

Văn Khang nhào tới, tim như ngừng đập. Anh vội quỳ xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở rồi bế xốc em lên, toàn thân run rẩy.

Mưa rơi xuống vai anh, lạnh buốt, nhưng hơi thở yếu ớt của em trong vòng tay mới thật sự khiến anh nghẹt thở.

Trong bàn tay nhỏ bé ấy, chiếc vòng bạc hiện ra, méo mó, dính đầy đất.

"Ngốc quá…" Anh siết chặt em, vừa chạy vừa vừa lo lắng.

"Anh đã bảo đừng đi một mình cơ mà…"

Trong phòng cấp cứu, đèn sáng chói chang. Y tá hối hả chuẩn bị thiết bị, bác sĩ khác cũng vội vàng tiến tới. Văn Khang vẫn không chịu buông em ra cho đến khi phải đặt em lên giường.

Anh đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, từng giây trôi qua như cực hình đối với anh.

Một lát sau.

Cường khẽ cựa mình, mi mắt nặng trĩu mở ra. Ánh sáng trắng hắt xuống khiến em phải chớp mắt vài lần. Hình ảnh đầu tiên em thấy, là Khang, dáng cao lớn đang ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt nôn nóng chưa từng có.

"Cường!" Anh nắm lấy tay em, giọng nghẹn lại, vừa giận vừa sợ.

"Em có biết mình vừa khiến anh hoảng loạn đến mức nào không? Em ra ngoài làm gì trong tình trạng đó hả?"

Âm lượng lớn hơn bình thường.

Cường cắn môi, nước mắt dâng lên.

"Tại vì…cái vòng anh tặng…biến mất. Em…em sợ mất nó. Em chỉ muốn tìm lại thôi…"

Giọng em vỡ ra, từng giọt nước mắt rơi xuống gối trắng.

Văn Khang nhìn em, tim anh nhói lên. Mọi tức giận đều tan biến. Anh kéo em sát vào ngực.

"Đồ ngốc…mất thì anh tặng lại cái khác, sao lại liều mình thế hả?"

"Nhưng nó quý..."

"Em sợ mất nó, còn anh sợ mất em, em có hiểu không?"

Cường sững lại, đôi vai run lên. Rồi em òa khóc, úp mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, mặc cho hơi thở hỗn loạn hòa cùng tiếng mưa bên ngoài.

"Em xin lỗi, em xin lỗi..."

Trong bóng tối cuối hành lang, cô y tá đứng lặng, bàn tay trong túi áo vẫn còn vết hằn lạnh của chiếc vòng bạc vừa nãy.

Đôi mắt cô ta ánh lên tia nhìn khó đoán, vừa ghen tuông, vừa cay độc.

"Anh ấy…rốt cuộc chỉ để tâm đến cậu ta thôi sao? Vậy thì tôi sẽ không để yên đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com