chị Mai em Dương
Chiều mát, Mai đang ngồi kế Quỳnh Anh buôn chuyện . Dương phía trước cẩn thận buộc dây câu xong thì Dương đã lôi chị xềnh xệch ra bờ ao sát bên nhà.
"Đi câu với tui đi, vui lắm!"
"Em thì biết gì mà câu. Toàn bày trò thôi."
"Biết chứ!" Dương vỗ ngực.
"Câu cá là nghề tay trái, còn quậy phá mới là tay phải."
Nghe tới đó, Quỳnh Anh chỉ biết ôm trán.
"Tao thấy mùi gở rồi nha. Hai con này rảnh ghê"
Cả hai ngồi thả câu được đúng... ba phút thì Dương bắt đầu nhúc nhích, ngáp dài.
"Chán quá bà Mai, mình chơi trò thi ai hù cá chạy trước đi."
"Trời đất, em đi câu hay đi phá?"
"Phá chứ sao."
Chỉ trong chớp mắt, Dương nhặt hòn sỏi ném tõm xuống ao, nước bắn tung tóe, ướt hết cả vạt áo Mai.
"Này! Em biết chị vừa mới gội đầu không hả?"
"Ơ, ướt một tí thôi mà, vui lắm kìa." Dương cười toe toét, giọng láo lếu.
"Thấy không? Em nói rồi, xuống ao này vui hơn trên bờ nhiều."
Mai bất lực, kéo Dương ra xa chút.
"Nhóc con này, đừng có nhảy nhót lung tung nữa, té là chết với chị."
Chỉ vài giây sau, cả hai giằng co cái cần câu, không may... rắc! cây cần gãy đôi. Cả Mai lẫn Dương mất thăng bằng, ùm! rơi nhào xuống ao.
"Ôi trời." Quỳnh Anh hét lên, nhảy vội tới.
"Hai đứa chơi cái trò gì vậy???"
Dương nổi bọt nước, nhô đầu lên, tóc tai ướt nhẹp, vẫn cười ranh mãnh.
"Kéo con lên với "mẹ" ơi."
"Giời ơi con ơi!"
Mai cũng ướt sũng, tóc dính hết vào mặt, vuốt ra và cười khổ.
"Dương ơi là Dương! Em quậy quá"
Quỳnh Anh đứng trên bờ, tay chống hông, giọng rít qua răng.
"Tao thề... hai đứa mày đúng là trẻ trâu cấp độ kinh điển luôn. Thấy mà muốn chửi thề."
Hai đứa nằm trên bờ, tóc áo ướt sũng, nhưng vẫn cười khúc khích. Dương cười ranh mãnh, khẽ nói.
"Vui mà nhăn nhó cái gì bà Mai?"
Mai mím môi, vuốt tóc nó.
"Ướt hết trơn rồi nè"
Quỳnh Anh đứng xa xa, thở dài lần nữa.
Mai và Dương ngồi trên bãi cỏ cạnh ao, cành lá xào xạc trong gió. Ánh nắng dịu hắt lên mái tóc ướt của Dương sau trận té ao hồi nảy, khiến Mai vừa muốn cười vừa hơi bực.
"Dương sao em cứ xưng hô tui – bà với chị hoài vậy hả?"
Dương nhún vai, giả vờ bình thản giọng láo lếu, nhưng mắt liếc Mai lấp lánh.
" Hửm...thì kệ tui cũng không..vô đâu hết..."
Mai nhướn mày, nghiêm giọng hơn
"Không đâu, vô đâu hết gì?Chị thấy suốt ngày "tui – bà" mà, nghe... nghe khó chịu lắm á bé"
Dương lườm lúng túng, tay cầm cỏ, ngoáy ngoáy.
"Kệ tui đi"
"Kệ như nào? Chị lớn hơn em Dương đó nha!"
"Tui cắn á"
"Em này kì quá à phải sửa lại. Em kêu chị là chị Mai và xưng em Dương, nghe chưa?"
"Tui đánh chị bây giờ đã nói là...tui ngại"
Mà em Dương ơi? hình như hai chữ cuối em nói nhỏ tới mức chẳng lọt tai chị Mai xíu nào hết trơn, cứ vậy mà bỏ vô nhà với "mẹ" Quỳnh Anh bỏ chị Mai ở ngoài một mình thế hả em.
"Ủa???"
.
.
Trưa nọ, sân nhà Ngân Mỹ thơm lừng mùi bánh vừa mới nướng. Ngân Mỹ cẩn thận bưng ra một đĩa bánh vàng ruộm, còn ấm nóng, đặt lên bàn.
"Bánh này là chị làm cho Hoàn Mỹ, đừng có ai giành bậy nghe chưa."
Ngân Mỹ nhấn mạnh, mắt lườm thẳng về phía Dương, như đã đoán trước.
"Ơ kìa, nói vậy chẳng khác nào chặn trước miệng em?"
Rồi chưa đầy hai nhịp thở, nó lẹ tay chộp ngay một cái bánh, cắn một miếng to.
"Này!" Ngân Mỹ bật dậy.
"Cái nhỏ này đúng là không coi ai ra gì."
Dương nhai ngon lành, vừa nhai vừa nói nhồm nhoàm.
"Ai nhanh thì người đó thắng. Quy luật muôn đời rồi chị."
Ngân Mỹ khoanh tay, dậm chân cái bộp.
"Trả lại đây mau!"
"Trả làm sao, vào bụng rồi".
Dương cười hì hì, rồi bất ngờ chạy lại trốn sau lưng Mai, ôm chặt lấy cánh tay chị.
"Cứu em, Mai, cứu em với."
Mai nhìn cảnh tượng mà bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Dương à, em nghịch vừa thôi. Chị Ngân Mỹ làm vất vả, em ăn lén vậy là hư đó."
"Nhưng mà... em thèm quá. Mai có nỡ nhìn em bị đói không?"
"Thèm thì cũng phải xin phép. Chứ giật bừa như vậy, coi chừng bị đánh đòn."
Dương nắm chặt tay Mai, cố tình kéo dài giọng
"Em đâu sợ. Vì em biết lúc nào chị cũng bênh em màa"
Nói rồi nó còn nháy mắt, láo cá đến mức Ngân Mỹ chỉ muốn chụp quạt đánh một trận.
Mai bật cười khẽ, rồi bẻ một nửa cái bánh trong tay, đưa cho Dương.
"Ăn thêm đi, nhưng lần này là chị cho, không phải giành cướp."
Dương tròn mắt, hí hửng cắn ngay, rồi thì thầm nhỏ nhỏ.
"Thấy chưa, em nói rồi, chị Mai thương em nhất."
"Hư quá." Mai xoa đầu nó, nhưng bàn tay lại dịu dàng vô cùng.
"Ê con gái cho "mẹ" miếng"
"Nè "mẹ""
Ngân Mỹ chịu hết nổi, chống nạnh.
"Thôi, thôi, thôi! Tui làm cho em Mỹ, mà cuối cùng ba người chia nhau ăn hết là sao?"
Cả sân nhà vang lên tiếng cười. Ngân Mỹ giận mà chẳng làm gì được, còn Dương thì vừa nhai bánh vừa ôm tay Mai, Quỳnh Anh thì ôm cây cột.
"Ê hai đứa kia xà nẹo vậy là sao? Còn bác Mỹ bác làm kiểu gì mà em Mỹ suốt ngày giận bác thế?"
"Tại con Phương Lan! Tôi sợ nó muốn chết, lần trước về đây em Mỹ đã dỗi tôi tận ba hôm lần này nó lại về mà hình như nó thích em nào ở đây í nó rủ được người ta đi chơi cùng nó, nó mừng quá nhẩy cẫng lên ôm tôi. Trời ơi! Em Mỹ thấy ẻm quăng nguyên bó bông tôi tặng lại cho tôi luôn, đau khổ lắm."
"Lại là nhỏ Phương Lan à?"
"Ừ tất cả tại Phương Lan."
"Nói gì hỏng hiểu hết, Mai đi chơi với em."
.
.
.
Quỳnh Anh đang trốn, thật sự là trốn Thuỳ Dương đó! Cô ả mới được em ghệ yêu dấu tên Chi tặng cho gói kẹo gì cứ xanh xanh đỏ đỏ nhìn thích mắt lắm.
Không phải ham ăn đâu nhé, tại muốn thử trước rồi mới chia mấy chị em thôi,vừa mở gói kẹo ngọt, chưa kịp ăn thì 'vèo' nhỏ Dương giật ngay một cái, nhét vô miệng.
"Ủa??" Quỳnh Anh há hốc.
" Tao còn chưa ăn!"
"Giờ ăn rồi nè."
Dương nhai ngon lành, mặt tỉnh bơ.
" Kẹo này hợp với em hơn á. Ở đâu ngon dạ"
Mai đứng kế bên, bật cười khẽ
"Dương, em hư quá đó. Trả cho "mẹ"Quỳnh Anh đi."
"Trả làm sao, nuốt rồi." Dương phồng má nhai, còn lè lưỡi trêu.
Quỳnh Anh tức muốn xỉu.
"Ê nhỏ kia, mai mốt tao cạch mặt, không chia đồ ăn nữa!"
"Không cần. Em có chị Mai nuôi rồi, khỏi cần đồ của ai hết."
Mai khẽ lắc đầu, đưa thêm cái kẹo khác từ trong tay áo.
"Đây, chị có mua cho em mà."
Dương lập tức hí hửng, vừa bóc kẹo vừa cười
"Thấy chưa, chị Mai thương em."
Quỳnh Anh đứng nhìn mà chán nản
"Trời đất ơi, hai người có thôi đi không? Bộ thấy tao chưa đủ khổ hả. Một Ngân Mỹ một Hoàn Mỹ thôi là đã khổ lắm rồi giờ lại thêm hai đứa mày."
Dương nháy mắt láo cá.
"Sao hai người kia cứ vậy hoài ta?"
"Một đứa thì khờ, đứa kia thì sĩ! Cứ vờn nhau hoài vậy đó"
Hiền Mai nảy giờ im lặng cũng lên tiếng, thật ra mới đầu biết hai người đó chỉ là mập mập mờ mờ cô mừng lắm chứ, nhưng giờ Mai khác rồi Mai muốn hai người đó thành đôi cơ.
"Ê hay mình giúp hai người đó đi!!!"
"Cách gì?"
"Vậy nè..."
______
Chiều hoàng hôn nhuộm vàng cả bờ sông. Làn gió nhè nhẹ thổi qua, làm cỏ lau rung rinh, mặt nước lấp lánh như gương. Mai và Dương ngồi sát bên nhau trên bãi cát ấm áp, đôi chân chạm nước lạnh nhẹ.
Dương nhặt một viên sỏi, ném xuống mặt sông. Tõm! Tiếng nước vỡ ra rộn rã, Dương hí hửng, giọng láo lếu.
"Em thề đời này chẳng ai trị nổi em hết! Ai mà dám rầy em... em cắn!"
Mai chống cằm, nhìn Dương nghiêm nhưng mắt dịu dàng, như muốn cười mà kìm lại.
"Vậy để chị trị em thử xem?"
Dương quay sang, mắt mở to, hơi thót tim, nhưng vẫn cố láo
"Chị... chị dám à?"
Mai nghiêng người, ghé sát gần, môi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng pha chút nghiêm túc.
"Dám chứ, vì chị thích em mà."
Dương im lặng, tay vẫn nắm viên sỏi, lặng lẽ ném xuống nước một lần nữa. Tõm! Mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt vừa bướng vừa ngại
"Ghét chị ghê, giỡn kiểu gì kì"
"Ai nói giỡn? Chị chỉ muốn em nghe thôi."
Dương cắn môi, ngoáy ngoáy cát bằng tay, lòng bỗng... rung rinh một cảm giác lạ. Nhóc này vốn láo cá, hay giỡn, nhưng trước ánh mắt dịu dàng ấy tim tự dưng đập nhanh.
"Chị Mai... Thật ra... em cũng...dám láo với chị thôi à"
Mai hơi nghiêng đầu, ánh mắt mềm mại nhìn Dương, vuốt tóc nhóc nhẹ nhàng.
"Thật không? Chị tưởng em láo với mọi người lắm chứ."
"Láo thì vẫn láo" Dương cười, mắt long lanh, nhưng giọng nhỏ đi.
"Nhưng em sợ mấy chị đánh lắm"
"Em không sợ chị hả?"
"Không nhìn chị hiền queo từ lần đầu gặp là em muốn ăn hiếp rồi, người gì đâu mà cứ ngơ ngơ khờ dễ sợ"
"Em thì như mấy đứa đầu gấu ấy Dương"
"Em cắn đó!"
Gió chiều thổi qua, mặt nước lấp lánh, ánh hoàng hôn rực rỡ. Hai người ngồi sát nhau, im lặng mà trong lòng ngập tràn cảm xúc: láo cá, ngại ngùng, thương yêu, hiền dịu... tất cả hòa quyện trong ánh chiều vàng rực, để lại dư âm khó quên cho cả hai.
"Chị thích em, làm bạn gái chị nha"
Em Dương cứng cả người, khi không lại tỏ tình người ta trong người em Dương giờ nó đang đánh lô tô kìa. Bất ngờ và ngỡ ngàng. Hồi hộp và bối rối. Hạnh phúc vỡ òa.Ngọt ngào và ấm áp. Có chút lúng túng và cuối cùng chỉ trố mắt và dành cho Hiền Mai một ánh mắt đầy nghi ngờ.
Mai nhích lại gần, kéo Dương về phía mình, tay vẫn vuốt tóc nhỏ.
"Chị biết em Dương hay láo, hay chảnh, nhưng chị cũng biết em ngại những điều... riêng tư với chị."
"Chị biết em còn nghĩ về Ngân Mỹ... nhưng chị xuống tận đây chỉ để biết cảm giác của chính mình. Chị muốn chắc chắn."
"Chị yêu em, Dương... yêu cái cách em láo cá, hay bướng bỉnh, hay dỗi... và cả cái vẻ chảnh của em nữa."
Dương đỏ mặt, tay nghịch cát, mắt long lanh, lòng vừa bướng vừa rung rinh.
"Đổi gu nhanh vậy hả."
Mai cười, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy quyết tâm, nghiêng sát Dương.
"Không biết nữa thì cứ tự nhiên mà thích thôi. Em Dương dễ thương quá à"
"Hừm thì... tui... tui cũng thích chị."
Mai bật cười, không nói nữa, khẽ nghiêng người, đặt môi lên môi Dương một cái thật nhẹ nhưng chủ động. Dương giật mình, mắt mở to, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.
"Chị dám hôn em???"
"Em xưng tui với chị!"
"Ôi xin lỗi, em lại hỗn nữa rồi"
____________________
Chiều lòng các b con mã CMED xong ròi nháaaa 😋 mình sẽ k viết quá sâu về hai nvat này nữa nhoooo
Giờ nhà mình di chuyển qua plot mới nee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com