Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08 : tàn duyên

ngày hôm sau, trợ lí đưa cho cô một bức thư. ngân mỹ nhìn vào bìa thư, chỉ vọn vẹn sáu chữ gửi ngân mỹ, người em thương. mắt cô bỗng nhòe đi, tay run rẩy mở bức thư ấy ra

"gửi ngân mỹ xa nhớ,

khi chị đọc được những dòng này, có lẽ em đã chẳng còn ở lại nơi thế gian này nữa. em đã từng nghĩ, cái chết sẽ khiến lòng mình thôi đau, thôi nhớ, nhưng đến tận giây phút cuối, em vẫn chỉ muốn được nhìn thấy chị, dù chỉ là một lần.

ngày chúng ta chia xa, em cười. cười như thể tim mình không rạn nứt. nhưng lúc quay đi, cả thế giới trong em sụp đổ. em chọn buông, không phải vì hết thương, mà vì sợ giấc mộng của chị bị níu lại bởi một kẻ chẳng thể cùng bước đến cuối đường.

ở nơi này, mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có ký ức là vẫn ồn ào. em vẫn nhớ giọng chị, nhớ đôi tay từng nắm lấy em giữa những ngày mưa lạnh. người ta bảo chết là quên hết, vậy mà em vẫn còn nhớ, nhớ đến nỗi hồn mình cũng chẳng yên.

nếu có một ngày, giữa đêm khuya, chị bỗng nghe tiếng gió khẽ qua song cửa, xin đừng sợ. có thể là em đang ghé về, chỉ để nhìn chị thêm một chút.

chị à, nếu có thể, hãy sống tiếp phần đời mà em chưa kịp sống. đừng buồn vì em, đừng rơi nước mắt. vì mỗi khi chị khóc, ở nơi này, trái tim em lại nhói lên một lần nữa.

em yêu chị, yêu đến khi linh hồn tan vào hư không, yêu đến khi mà trái tim này đã ngừng đập

thương chị,
hoàn mỹ"

ngân mỹ lặng người, bàn tay khẽ run khi từng con chữ cuối cùng khép lại. mặt giấy thấm đẫm nước, mực nhòe đi, hòa vào nhau như chính những đoạn ký ức đang dần rã nát trong lòng cô. chỉ vỏn vẹn một bức thư, vậy mà tựa như có cả ngàn lưỡi dao cắm sâu vào tim.

cô ngồi đó rất lâu, chẳng nói, chẳng khóc. chỉ có hơi thở run rẩy vang lên trong căn phòng vắng, xen giữa tiếng đồng hồ tích tắc như đang đếm ngược từng mảnh đời đã vỡ. đến khi ánh chiều tàn trườn qua song cửa, cô mới buông tiếng nấc khẽ, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến không gian như sụp xuống.

"chị sai rồi, hoàn mỹ ơi"

giọng nói khàn đục, từng chữ bật ra như cào xé trong cổ họng. cô cúi đầu, ôm chặt bức thư vào ngực, run rẩy đến mức tưởng chừng có thể tan ra cùng nỗi đau. nước mắt lặng lẽ rơi, không ồn ào, chỉ âm thầm như mưa rơi trên mái hiên buổi chiều đông, lạnh, dài, và không dứt.

ngân mỹ nhớ rõ ngày ấy, khi cô nói lời chia xa. hoàn mỹ cười, vẫn dịu dàng như thường lệ, chỉ có điều trong đôi mắt ấy ánh lên chút gì mờ đục. cô đã không nhận ra, hay cố tình không nhận ra rằng đằng sau nụ cười kia là một tâm hồn đang vụn nát.

vài ngày sau, tin tức lan ra. một dòng tít nhỏ, lạnh lùng trên báo: “cô gái trẻ tự kết liễu đời mình trong căn phòng trọ vắng.” chẳng ai biết lý do. chỉ riêng ngân mỹ hiểu. và cái hiểu ấy, hóa thành bản án suốt đời không ai tha thứ nổi.

đêm đó, cô không ngủ. gió lùa qua khung cửa, khẽ làm tờ thư rung lên. cô chạm vào nó, lạnh như chạm vào tro tàn của ký ức. trong giây lát, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, nghe cả tiếng cười khẽ bên tai, nhưng khi quay lại, chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng đến tàn nhẫn.

___

kể từ hôm ấy, ngân mỹ không còn là chính mình. cô vẫn đứng trên sân khấu, vẫn cười, vẫn hát, vẫn rực rỡ dưới ánh đèn. nhưng phía sau màn nhung, chỉ còn lại một linh hồn trơ trọi, gầy guộc, chấp chới giữa hư danh và tội lỗi.

người đời bảo cô thành công, bảo cô tỏa sáng, nhưng đâu ai biết, ánh sáng đó được thắp lên từ tro tàn của một trái tim đã chết.

___

đêm diễn cuối tháng, cô chọn hát bài ca năm xưa, bản nhạc mà hoàn mỹ từng thích. giọng hát nhẹ như khói, run rẩy mà thẳm sâu, từng chữ, từng âm đều như đang gửi về một cõi xa xăm.

"em có nghe thấy không, hoàn mỹ, bài hát này chị dành cho em"

khán phòng lặng như tờ. không ai biết vì sao mắt ngân mỹ đỏ hoe, không ai biết vì sao giọng cô lại nghẹn đến thế. chỉ có cô biết, vì ở nơi nào đó, người mà cô thương đã chẳng còn tồn tại, và tình yêu ấy, từ nay chỉ có thể hóa thành tro bụi.

sau buổi diễn, cô ngồi lại một mình. ánh đèn tắt dần, chỉ còn khoảng tối ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh. ngoài trời, cơn mưa trái mùa lặng lẽ rơi hệt như lần cuối cùng họ gặp nhau.

ngân mỹ ngẩng đầu nhìn trời, môi khẽ mấp máy, giọng nhỏ đến mức gió cũng phải cúi xuống mới nghe rõ

"sau này, chị sẽ có tất cả, chỉ là không còn em ở cạnh nữa"

rồi cô khép mắt lại, để mặc nước mắt chảy dài theo làn mi, hòa cùng tiếng mưa ngoài hiên như lời tiễn biệt cuối cùng, gửi đến linh hồn chưa kịp nguôi của người từng là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com