Hồi 4: Hội Trường Vọng Âm
Buổi sáng đầu tuần, học viện rộn ràng lạ thường.
Bảng thông báo lớn treo trước sân in dòng chữ:
"Buổi trình diễn đặc biệt, Tác phẩm phục dựng: Luna Sonata
Người biểu diễn: Vũ Thị Ngân Mỹ – Khương Hoàn Mỹ."
Tin tức lan đi nhanh như cơn gió mùa đông.
Học viện mấy năm rồi chưa từng có buổi biểu diễn nào mang tính "thí nghiệm" như vậy, đặc biệt với một bản nhạc từng bị cho là bị nguyền.
Phòng tập số 17 sáng từ sớm.
Ngân Mỹ đứng bên cửa sổ, ánh nắng lùa qua tấm rèm, soi lên cây violin đang nằm trên ghế như một sinh thể đang ngủ.
Cô chạm nhẹ vào thân đàn, lắng nghe âm vang trầm đục bên trong âm thanh như tiếng thở dài của ai đó đã chờ quá lâu.
"Cô lo à?"
Giọng Khương Hoàn Mỹ vang lên phía sau, mềm mại như dải lụa.
Ngân Mỹ không quay lại:
"Không. Tôi chỉ... thấy lạ. Bản nhạc ấy chưa hoàn thiện, sao họ lại cho phép trình diễn?"
"Có lẽ vì họ muốn xem ta sẽ kết thúc nó thế nào."
"Cô nói như thể chúng ta là người viết ra nó."
"Có khi đúng thế. Mỗi lần ta chơi, bản nhạc lại khác đi một chút. Có thể Luna Sonata vốn sinh ra để thay đổi cùng người chạm vào nó."
Ngân Mỹ nhìn cô, hơi cau mày:
"Cô lúc nào cũng nói những điều kỳ quặc."
"Và cô lúc nào cũng sợ tin vào điều kỳ quặc." Hoàn Mỹ cười, ngồi xuống piano. "Hôm nay tập lần cuối nhé, trước buổi diễn."
Âm nhạc vang lên dịu dàng, mềm như sương.
Violin của Ngân Mỹ sáng trong như tia nắng trên thủy tinh, còn piano của Hoàn Mỹ là làn nước mát quấn quanh, dung hòa từng nốt.
Nhưng đến giữa bản, khi hợp âm thứ bảy vang lên, không gian đột nhiên thay đổi. Một luồng gió lạnh thổi qua căn phòng dù cửa sổ vẫn đóng.
Ngọn đèn trên trần chập chờn, rồi im bặt.
Trong bóng sáng mờ, tiếng đàn trở nên sâu hơn, vang vọng đến mức Ngân Mỹ cảm giác mình đang đứng giữa một hội trường khổng lồ chứ không phải căn phòng nhỏ bé này.
"Cô nghe không?" cô thì thầm.
"Nghe gì?" Hoàn Mỹ vẫn chơi, mắt nhắm lại.
"Có tiếng... người hát."
Thật vậy. Ở đâu đó, giữa những hợp âm, một giọng hát không rõ nam hay nữ vang lên, như tiếng vọng từ quá khứ, mơ hồ, kéo dài, ngân mãi theo từng nhịp đàn.
Ngân Mỹ sững lại, tay run nhẹ.
"Cô nghe thấy rồi à?" Hoàn Mỹ mở mắt, cười khẽ. "Đó chính là 'vọng âm'. Bản nhạc đang đáp lại chúng ta."
"Đừng nói bừa..."
"Tôi không nói bừa. Mẹ cô từng chơi bản này trong hội trường lớn nhất học viện, Hội Trường Vọng Âm. Có lẽ, nơi đó vẫn còn giữ tiếng đàn của bà."
Tên gọi ấy, Hội Trường Vọng Âm khiến Ngân Mỹ thoáng rùng mình.
Cô nhớ mơ hồ, hồi nhỏ từng nghe người ta kể: "Ai chơi nhạc trong hội trường ấy vào đêm trăng tròn, tiếng đàn sẽ không bao giờ tắt, nó sẽ vang mãi, kể cả khi người chơi đã rời đi."
"Tối nay diễn ở đó sao?" cô hỏi khẽ.
"Ừ. Trăng tròn mà."
Ngân Mỹ im lặng. Cô siết chặt cây vĩ.
Chiều buông xuống.
Hội trường lớn của học viện mở cửa. Từng hàng ghế đỏ sẫm, trần cao vòm chạm khắc những thiên thần cầm đàn. Giữa không gian ấy, tiếng nói chuyện của sinh viên, giảng viên, khách mời vang như những đốm sáng lăn trên sàn đá.
Trên sân khấu, hai chiếc ghế đặt đối diện: một cho violin, một cho piano. Ở giữa là bản nhạc Luna Sonata, tờ giấy ngả vàng, chữ viết tay cũ kỹ.
Dung và Diễm Hằng cũng có mặt.
Dung cầm sổ ghi chú, ánh mắt nghiêm. Còn Hằng háo hức, nhưng khi nhìn thấy bản nhạc, cô khẽ hỏi:
"Chị chắc họ nên chơi thứ đó chứ?"
Dung đáp khẽ, không nhìn cô:
"Nếu không thử, họ sẽ không bao giờ hiểu."
"Hiểu điều gì?"
"Vì sao người viết nó biến mất."
Đèn tắt dần.
Tiếng xì xào lắng xuống.
Chỉ còn ánh trăng chiếu qua khung cửa kính vòm, đổ lên sân khấu một vệt sáng bạc. Hoàn Mỹ bước ra trước, khẽ cúi chào, rồi ngồi vào piano.
Ngân Mỹ theo sau, dáng vẻ bình thản nhưng đôi mắt ánh lên nỗi gì khó tả, như sợ, như chờ.
Tiếng đàn đầu tiên vang lên.
Nhẹ, trong, như giọt sương rơi xuống đá cẩm thạch.
Cả hội trường im phăng phắc.
Hoàn Mỹ bắt đầu giai điệu mở nốt piano trải dài như dải lụa mời gọi. Ngân Mỹ nâng vĩ, violin nhập vào, trong trẻo và chính xác đến mức không khí như đông lại.
Âm nhạc cuộn trào, rồi tan ra, rồi lại dâng lên, tựa sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ ký ức.
Khi hợp âm thứ bảy vang lên, một điều kỳ lạ xảy ra.
Trên trần, những chùm đèn pha lê khẽ rung.
Tiếng ngân của violin vang vọng, không tắt, dù vĩ đã dừng. Nó kéo dài, hòa cùng tiếng piano, thành âm vang ba tầng, như có ai đó khác đang chơi cùng họ.
Một số người trong khán phòng rùng mình.
Có ai đó thốt lên:
"Tiếng gì thế?"
Âm nhạc vẫn tiếp tục.
Ngân Mỹ cảm giác tim mình không còn thuộc về cơ thể, nó đang trôi theo từng cung bậc.
Cô nhìn thấy trong ánh sáng mờ ảo hình bóng một người phụ nữ đứng phía cuối hội trường, dáng mảnh, mái tóc dài, đôi mắt khẽ khép.
Là mẹ cô.
Cô run tay, suýt để rơi cây vĩ.
Hoàn Mỹ nhận ra, dừng nhịp, nhẹ nói:
"Đừng sợ. Cứ chơi tiếp."
"Nhưng..."
"Âm nhạc là cách duy nhất để giữ bà lại."
Ngân Mỹ cắn môi, nước mắt trào ra mà vẫn nâng vĩ.
Hai người chơi nốt cuối cùng "mi giáng".
Ngay khi âm thanh ấy vang lên, luồng sáng bạc từ trăng chiếu thẳng xuống bản nhạc.
Tất cả đèn trong hội trường vụt tắt.
Chỉ còn trăng.
Chỉ còn tiếng đàn.
Tiếng đàn dội ngược lại từ tường, từ trần, từ ghế, từ lòng đất, như hàng trăm người đang chơi cùng lúc.
Trong khoảnh khắc, thời gian ngừng trôi.
Rồi, tất cả chìm vào im lặng.
Khi ánh sáng bật lại, cả khán phòng sững sờ.
Hai người vẫn ngồi đó, Ngân Mỹ cúi đầu, vĩ đàn rơi khỏi tay. Hoàn Mỹ ngẩng lên, mồ hôi ướt trán, môi mím chặt.
Một tràng pháo tay vang dậy.
Tiếng vỗ tay như mưa rào.
Nhưng trong tiếng reo hò, Ngân Mỹ chỉ nghe thấy một điều: tiếng thì thầm nhỏ bé, êm ái, như gió qua rừng đàn.
"Cảm ơn con."
Cô ngẩng lên, nước mắt lăn dài. Cuối hội trường, chẳng còn ai.
Sau buổi diễn, đêm phủ kín học viện.
Hai người ngồi lại trong hội trường trống.
Ánh trăng nhạt dần, chỉ còn hơi ấm còn sót lại trên phím đàn và dây đàn.
"Cô thấy chứ?" Ngân Mỹ hỏi.
"Thấy." Hoàn Mỹ đáp, giọng run. "Cô ấy mỉm cười."
"Tôi tưởng là tôi chỉ đang tưởng tượng."
"Không đâu. Có những bản nhạc nối liền hai thế giới."
Ngân Mỹ nhìn cô, ánh mắt ướt và dịu lại.
"Nếu bản nhạc này là cầu nối... thì cô chính là người dẫn tôi qua."
Hoàn Mỹ cười.
"Còn cô là người dám bước theo."
Cả hai im lặng. Gió lùa qua cửa, mang theo tiếng vọng xa xăm, âm vang cuối cùng của buổi biểu diễn.
Dung và Hằng bước vào, khẽ khàng.
"Hai người ổn chứ?" Dung hỏi, giọng nhỏ.
Ngân Mỹ gật đầu.
Hằng nhìn quanh, rùng mình.
"Cậu có nghe không? Tiếng đàn vẫn còn..."
Quả thật, dù không ai chạm vào, dây violin trên bàn vẫn khẽ rung.
Một nốt "mi giáng" kéo dài, nhỏ thôi, nhưng nghe rõ đến rợn người.
Dung chép miệng, khẽ nói:
"Hội Trường Vọng Âm đã mở lại rồi."
"Mở?" Ngân Mỹ hỏi.
"Từ nay, ai chơi bản đó trong đêm trăng, sẽ nghe thấy tiếng vọng của người cũ. Nhưng chỉ ai đã đánh đổi điều quý nhất mới giữ được giai điệu."
"Đánh đổi?"
Dung nhìn cô, ánh mắt buồn:
"Đừng để bản nhạc chọn ai trong hai người."
Trên trần cao, ánh trăng tắt dần, và một vệt sáng bạc cuối cùng đổ xuống giữa hai cây đàn.
Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ nhìn nhau, giữa họ, nốt "mi giáng" ấy vẫn lặng lẽ ngân lên, như nhịp tim của một định mệnh đang chờ được gọi tên.
"Âm nhạc không chết đi, nó chỉ chuyển nơi trú ngụ. Có khi, là trong trái tim của hai người vừa tìm thấy nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com