Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7: Khúc Ca Khải Hoàn - Người Giữ Âm Cuối

Học viện Hoàng Gia, tháng Mười Một.

Những chiếc lá phong cuối cùng đã rụng, chất thành lớp đỏ xẫm trên bậc đá dẫn vào khu nhà Đông.

Mùa đông chưa tới, nhưng cái lạnh đã mang vị của kim loại, lạnh, khô, và mảnh như tiếng dây đàn đứt.

Phòng tập số 17 vẫn bị niêm phong sau "sự cố điện".

Không ai biết bên trong từng có một cây violin biến mất, và hai cô gái ngồi suốt đêm bên cây đàn không còn dây.

Không ai, ngoại trừ Khương Hoàn Mỹ.

Cô không quay lại phòng đó nữa.
Ít nhất là trong thực tại.

Đêm thứ tư sau khi Ngân Mỹ biến mất, Hoàn Mỹ bắt đầu nghe thấy âm thanh trong giấc mơ.

Không rõ ràng, không thành nốt, chỉ là những rung động mảnh giữa khoảng lặng.

Nhưng càng ngày, âm thanh ấy càng rõ hơn đến mức cô có thể phân biệt được từng giai điệu, từng nhịp kéo vĩ.

Đó là Luna Sonata, nhưng thiếu đoạn cuối.
Và trong đoạn thiếu ấy, cô nghe thấy giọng Ngân Mỹ.

"Đừng để bản nhạc dừng lại..."

Cô bật dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng bạc hắt lên tường.

Trên bàn, bản nhạc mà cô giữ vốn đã bị xóa gần hết giờ lại hiện lên những đường nét mới, như thể ai đó vừa viết thêm trong giấc ngủ.
Những nốt mới run rẩy và lấp lánh.

Ký hiệu cuối cùng là một dấu nối dài, kéo qua trang giấy, rồi dừng lại đột ngột ở góc dưới.

Cạnh đó, một dòng chữ nhỏ, nghiêng nghiêng:
"Người giữ âm cuối, chỉ còn cô."

Sáng hôm sau, Dung tìm gặp cô ở hành lang.
Khuôn mặt Dung xanh xao, cặp kính trễ xuống mũi.

Trên tay cô là một tập tài liệu cũ, gáy da nứt.

"Tôi tìm được nguồn gốc thật sự của bản 'Luna Sonata'. rồi"

"Ở đâu?"

"Thư viện Hoàng Hạc, bản lưu niên 1897. Tác giả ẩn danh, chỉ ký hiệu 'V.M.'."

Hoàn Mỹ khựng lại. "V.M...?"

"Có thể là Vũ... Mỹ."

Không khí đông cứng.

Dung mở trang cuối, những dòng ghi chú bằng mực đen, xiêu vẹo:
'Người viết khúc này để giữ lại linh hồn đứa con đã mất. Nhưng khi khúc nhạc vang lên, nó không chỉ giữ linh hồn, nó nuốt lấy cả người chơi.'

"Đứa con?" Hoàn Mỹ khẽ hỏi.

"Tên đứa trẻ không được ghi. Chỉ có một câu duy nhất dưới cùng."

Dung chỉ tay:
'Luna sẽ tìm lại người mang tên mình.'

Hoàn Mỹ lùi lại, tim đập mạnh.
"Vũ... Thị... Ngân Mỹ."

"Phải." Dung đáp. "Cô ấy chính là hậu duệ của người viết khúc đó."

Chiều.

Hoàn Mỹ ngồi trong hội trường vắng, nơi lần đầu họ từng song tấu.

Ánh sáng rọi qua những ô cửa kính mờ bụi, hắt xuống phím đàn những vệt sáng nhạt. Cô chạm thử vào phím "Mi". Tiếng vang run lên không phải tiếng piano, mà là tiếng violin đáp lại.

Cô ngẩng lên.

Giữa không trung, trong ánh bụi, bóng người hiện ra Ngân Mỹ, mờ như khói, đôi mắt sâu thẳm.

"Cô đến thật à?" Hoàn Mỹ thì thầm.

"Cô gọi, nên tôi đến."

Giọng nói ấy vừa thật vừa xa.

Mỗi từ vang ra, bụi trên phím đàn rung lên như phản ứng với nhịp tim của cô.

"Tôi tưởng cô bị bản nhạc nuốt mất rồi."

"Không ai bị nuốt. Chỉ là... tôi đang ở trong những nốt nhạc chưa vang."

"Nốt nhạc chưa vang?"

"Phần cuối của bản nhạc. Cô phải chơi nốt đó, để tôi ra đi trọn vẹn."

"Nhưng nếu tôi chơi, cô sẽ..."

"Tan biến. Nhưng nếu không, cả hai ta sẽ mắc kẹt mãi trong tiếng vọng."

Im lặng.

Tiếng gió thổi qua hội trường như một luồng âm vô hình, mang mùi gỗ đàn cũ, tro nến, và chút gì như nước mắt khô.

Hoàn Mỹ đặt tay lên phím.
"Nếu tôi chơi, cô hứa là tôi sẽ nhớ được cô chứ?"

Ngân Mỹ mỉm cười.
"Âm nhạc sẽ nhớ thay người."

Rồi cô lùi lại, tan dần vào ánh sáng mờ.

Tối hôm đó, Dung và Hằng tìm đến hội trường.

Cửa mở sẵn.

Trên bục, chỉ có một cây đàn piano. Và Hoàn Mỹ ngồi đó, một mình, trong bóng tối.

"Hoàn Mỹ?" Hằng gọi.

Không đáp.

Cô đang chơi.

Giai điệu lan khắp không gian nhẹ, trong, nhưng buồn như tiếng tim vỡ.

Dung nhận ra, đó là đoạn cuối của Luna Sonata phần mà bản nhạc gốc chưa từng có.

Trên tường, gương phản chiếu ánh trăng.

Trong gương, hai người đang chơi cùng nhau.
Ngân Mỹ ngồi bên piano, Hoàn Mỹ bên violin hình ảnh hoàn chỉnh mà thực tại không có.

"Dừng lại!" Dung hét lên vội chạy tới.

Nhưng ngay khi cô chạm vào vai Hoàn Mỹ, tiếng đàn đạt đến nốt cao nhất.

Mọi thứ trắng xóa.
Khi tỉnh lại, hội trường trống rỗng.

Trên bục chỉ còn cây đàn piano đóng nắp, bên trên là một sợi dây violin đứt.

Dung bàng hoàng.
"Cô ấy đâu rồi?"

Hằng lắc đầu, nước mắt tràn.
"Không còn ai ở đây cả."

Dung tiến lại, mở nắp đàn.
Bên trong, nằm gọn trong khung gỗ, là một bản nhạc hoàn chỉnh "Luna Sonata – Khúc Ca Khải Hoàn".

Dưới góc phải, ký tên:
Khương Hoàn Mỹ & Vũ Thị Ngân Mỹ.

Cạnh dòng ký tên là dòng nhỏ hơn, như khắc bằng móng tay:

"Người giữ âm cuối – đã hoàn tất."

Đêm đó, gió thổi mạnh qua hành lang đá cổ.
Người gác đêm kể rằng, khi đi ngang qua hội trường, ông nghe tiếng violin và piano song tấu nhẹ như sương, trong như mộng.

Ông dừng lại nghe một lúc lâu, rồi chợt nhận ra...

Tiếng nhạc không vọng từ bên trong, mà từ phía trên mái vòm nơi ánh trăng đổ xuống.
Hai luồng sáng, một trắng, một lam, xoắn lấy nhau trong không trung như hai sợi chỉ âm thanh, rồi tan dần.

Sáng hôm sau, trên bàn giáo vụ xuất hiện một phong bì không người gửi.

Bên trong chỉ có một mảnh giấy:
"Khi bản nhạc kết thúc, âm nhạc không chết.
Nó chỉ tìm được nơi yên nghỉ trong tim người nghe."

Ở mặt sau, nét chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc:
"Gửi lại Dung và Hằng, hãy sống thay phần chúng tôi."

Dung lặng nhìn, bàn tay run run.
Hằng đặt tay lên vai cô, không nói gì.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng chuông học viện vang lên chậm rãi, buồn, nhưng đẹp như một lời tiễn biệt.

Tối.

Khu nhà Đông yên tĩnh.

Trên bức tường hành lang dẫn đến phòng số 17, ai đó đã khắc dòng chữ nhỏ bằng phấn trắng:

"Đừng để âm cuối chìm vào im lặng."

Và khi gió đêm thổi qua, dường như có tiếng nhạc rất khẽ, rất xa, vọng lại từ đâu đó giữa các bức tường đá.

Không ai còn phân biệt được đó là violin hay piano, chỉ biết nó là hợp âm của hai linh hồn, đang mỉm cười trong im lặng bất tận của âm nhạc.

"Mọi bản giao hưởng đều kết thúc.
Nhưng có những khúc tình ca dù người chơi đã rời khỏi thế gian nhưng nó vẫn còn ngân mãi, trong tim những kẻ từng lắng nghe."

                                      - END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com