Chương 10: Quan tâm
Những ngày thu âm cho "Không Đau Nữa Rồi" là chuỗi ngày đầy thử thách, nhất là với Mỹ. Là một ca sĩ chuyên nghiệp, giỏi vũ đạo, nhưng giọng hát của chị đôi khi vẫn chưa đủ mềm để chạm vào vết thương như bài hát yêu cầu.
Mỹ hát đúng, hát tròn, nhưng thiếu cảm xúc. Điều đó khiến chị mất tự tin. Dù không nói ra, Cam vẫn nhận ra điều ấy. Trong một buổi thu âm, ánh mắt Mỹ sau lớp kính phòng thu như đứa trẻ đi lạc đang tìm đường.
Tối hôm đó, Cam nhắn tin cho Mỹ.
"Em nghĩ đau khổ không phải là gào thét. Mà là khi mình cố hát bình thường, nhưng giọng lại run run."
Mỹ xem tin nhắn rất lâu mới trả lời.
"Ý em là... mình phải hát như đang gồng để không khóc à?"
"Ừm, hát như kiểu chị đang tự trấn an mình."
Tin nhắn ấy như mở ra một cánh cửa. Mỹ thử hát lại không gồng, không quá kỹ thuật, chỉ là một cô gái đang cố giấu những thứ đau lòng.
Buổi thu hôm sau, khi đến đoạn cao trào, Mỹ nhắm mắt lại, thả lỏng vai. Giọng chị không còn cứng, mà như có một vết nứt nhỏ, đủ để ánh sáng lẫn nỗi buồn len vào.
Cam đứng sau lớp kính, gần như nín thở. Khi tiếng nhạc dừng, RIO – producer chính của bài, ngẩng đầu lên, gật nhẹ:
"Được rồi. Chạm rồi đó."
Mỹ bước ra khỏi phòng thu, mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Chị nhìn Cam, vừa thở vừa cười:
"Chắc là lần này ổn hơn hả?"
Cam đưa cho chị chai nước, ánh mắt đầy dịu dàng:
"Thật hơn nhiều rồi."
—
Sau khi bản thu âm hoàn chỉnh được duyệt, cả nhóm bước vào giai đoạn tập vũ đạo. Mỹ vốn là dancer có tiếng, chị trở thành người đồng hành cùng biên đạo, hướng dẫn từng động tác, điều chỉnh từng bước chân. Không ai thấy Mỹ than mệt. Khi tập luyện, chị là người đầu tiên vào phòng và luôn là người cuối cùng rời đi.
Phần điệp khúc đầu tiên có một động tác khó: Cam phải bật ngược người lên, xoay và rơi xuống bằng một tay chống sàn. Trong một lần tập, Cam sảy tay, ngã mạnh, âm thanh khô khốc vang vọng cả phòng tập.
Mỹ là người đầu tiên chạy lại. Không đắn đo, không để ý ai đang nhìn, chị quỳ xuống bên Cam, tay ôm lấy vai em:
"Cam, em có sao không?"
Cam hơi bất ngờ. Ánh mắt em chạm vào sự hoảng loạn trong mắt Mỹ. Chị đang run.
Cam khẽ cử động cổ tay, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì đau.
"Đừng cử động." Giọng Mỹ dứt khoát, khác hẳn sự nhẹ nhàng thường ngày. Chị ra hiệu cho biên đạo tạm dừng nhạc, rồi xoay sang gọi một bạn trợ lý:
"Lấy túi đá nhanh lên."
Bàn tay chị áp nhẹ vào cổ tay Cam, vừa giữ cố định vừa khẽ xoa lưng em. Mồ hôi trên trán chị rịn ra, dù phòng tập không quá nóng.
"Chị xin lỗi... đáng lẽ chị phải để ý hơn." Mỹ nói khẽ, nhưng đủ để Cam nghe thấy.
Cam nhìn lên, môi định cười trấn an nhưng ánh mắt chị nghiêm quá, khiến em chỉ im lặng.
Những người xung quanh trao đổi ánh nhìn. Một vài dancer nhỏ giọng thì thầm, nhưng khi Mỹ quay lại, tất cả lập tức im lặng. Không ai muốn xen vào không khí lạ lùng đang bao trùm căn phòng.
Khi túi đá được mang tới, Mỹ đích thân chườm lên tay Cam. Ánh mắt chị dán chặt vào từng phản ứng của em, như thể ngoài Cam ra, cả thế giới không ai tồn tại.
"Chị sẽ tập phần này với em, cho đến khi em quen nhịp." Giọng chị chắc nịch như một lời cam kết.
Cam chỉ khẽ gật đầu nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác vừa ấm áp vừa khó diễn tả, thứ cảm giác khiến em muốn tin rằng, dù ngoài kia có bao nhiêu người, Mỹ vẫn sẽ chạy đến bên em đầu tiên.
Tối hôm ấy, căn hộ chỉ sáng đèn vàng dịu ở phòng khách. Cam ngồi trên ghế sofa, tay ôm túi đá, còn Mỹ loay hoay trong bếp pha cho em một ly sữa nóng.
"Chị không cần phiền vậy đâu." Cam nói, mắt vẫn dõi theo bóng dáng chị.
Mỹ mang ly sữa ra, đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh em. Ánh mắt chị lướt qua cổ tay sưng đỏ, hơi cau lại.
"Ngày mai nghỉ tập một buổi. Không thương lượng."
Cam bật cười:
"Chị đâu phải quản lý của em."
"Đúng là vậy, nhưng chị là người không muốn thấy em đau thêm lần nào nữa." Giọng Mỹ khẽ nhưng chắc, khiến Cam hơi khựng lại.
Chị cúi xuống, lấy túi đá khỏi tay Cam, đổi sang túi mới lạnh hơn. Những ngón tay của chị chạm vào da em.
"Lúc em ngã chị sợ lắm. Tự nhiên nghĩ nếu tay em gãy, em sẽ không thể diễn, không thể đàn và chị sẽ là người làm em mất những thứ em yêu nhất."
Cam nhìn chị, muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Chỉ thấy rõ đôi mắt Mỹ đang ánh lên một thứ gì vừa mong manh vừa tha thiết.
Không gian bỗng trở nên im lặng đến mức nghe được cả tiếng tim mình đập. Cam khẽ cúi xuống, không biết nên cười hay nên khóc.
Ngoài ban công, gió đêm khẽ lùa vào, mang theo hơi lạnh, nhưng giữa hai người, lại chỉ có hơi ấm chậm rãi lan ra, như một thứ mà cả hai đều âm thầm giữ trong lòng từ lâu.
Điện thoại của Mỹ rung lên. Tiếng chuông báo lịch làm việc phá tan sự yên tĩnh. Chị nhìn màn hình, thoáng nhíu mày.
"Chị phải về rồi." Giọng chị khẽ như không muốn nói ra câu này.
Cam gật đầu, cố giữ nụ cười bình thường:
"Ừm, chị về đi. Đừng để quản lý gọi hối."
Mỹ đứng dậy, nhưng vẫn chưa rời ngay. Chị bước về phía cửa, rồi quay lại nhìn Cam lần nữa.
"Nhớ chườm đá thêm, đừng gõ điện thoại nhiều. Và nhớ ngủ sớm."
Cam chống tay lên gối, cười nhẹ:
"Biết rồi. Chị cũng vậy."
Mỹ định mở cửa, nhưng dừng lại. Chị quay lại, bước về phía sofa rồi cúi xuống. Ngón tay chị khẽ gạt mấy sợi tóc rơi xuống trán Cam, động tác rất nhẹ, như sợ làm em đau.
"Ngủ ngon, Cam."
Câu nói ngắn ngủi nhưng giọng trầm xuống, chậm hơn bình thường, đủ để tim Cam chệch nhịp.
Khi cánh cửa khép lại, Cam vẫn ngồi yên trên sofa, cổ tay còn hơi tê lạnh nhưng lồng ngực thì nóng rực. Ngoài hành lang, bước chân Mỹ vang xa dần, nhưng mùi hương quen thuộc của chị vẫn quẩn quanh, không tan ngay được.
—
Đến buổi biểu diễn. Sân khấu ánh đèn rực rỡ, khán giả phía dưới hò reo. Khi nhạc dừng, Cam đứng giữa sân khấu, thở gấp. Ánh mắt em nhìn từng người trong đội. Những cô gái trẻ, những đêm gục xuống trong tập luyện, những lần quên ăn vì chỉnh giọng, những lần bật khóc vì không tự tin...
Cam bật khóc.
"Những cô gái đang đứng trên sân khấu" Cam nghẹn giọng "Là những người tuy có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong có những vết thương không thể chữa lành."
Khán phòng im phăng phắc sau lời Cam, chỉ còn tiếng hít thở gấp và ánh đèn nóng hừng hực trên mặt. Một vài khán giả đưa tay lau nước mắt.
Mỹ đứng bên cạnh. Chị không kịp kìm nước mắt. Chị không nói gì về chuyện riêng, chỉ nhẹ nhàng chia sẻ:
"Em chỉ thấy xúc động. Vì đây là lần đầu tiên em được hát. Trước đây, em chỉ nhảy, toàn làm nhạc sôi động. Em ít có cơ hội kể nỗi buồn bằng âm nhạc."
Bài hát khép lại, cả sân khấu chìm trong tiếng vỗ tay kéo dài. Nhưng với Cam, đó là lần đầu tiên em thấy rõ, giữa ánh đèn và tiếng hò reo, Mỹ chọn nhìn về phía mình.
Giờ giải lao, cả nhóm tản ra. Cam lặng lẽ tìm đến phòng chờ riêng của Mỹ, một căn phòng nhỏ có cửa kính nhìn ra hành lang.
Cả hai nhìn nhau. Không ai mở lời trước.
Mỹ cúi xuống, cầm chai nước, rồi khẽ hỏi:
"Em còn đau chỗ tay không?"
Cam lắc đầu.
"Đỡ rồi. Còn chị? Khóc xong, đỡ chưa?"
Mỹ không trả lời. Chị mỉm cười, và trong ánh nhìn ấy, Cam thấy được một câu trả lời âm thầm: "Nếu em vẫn ở đây, chị sẽ ổn."
Một lát sau, tiếng loa ngoài hành lang vang lên, gọi mọi người trở lại sân khấu để công bố kết quả. Cả nhóm 52Hz đứng thành hàng, tim ai nấy đập thình thịch.
"Không Đau Nữa Rồi" đạt hạng nhất.
"Gã Săn Cá" hạng hai.
Tổng điểm cao nhất, đội 52Hz chính thức bước thẳng vào Live Stage 3.
Mọi người ôm nhau, hò hét. Giữa đám đông hỗn loạn ấy, Mỹ vẫn tìm được Cam. Chị không nói gì, chỉ đưa tay ra. Cam nắm lấy. Bàn tay ấy ấm và siết chặt, không phải để ăn mừng chiến thắng, mà như nhắc nhở: "Chúng ta vẫn còn bước tiếp cùng nhau."
—
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu. Trong một buổi quay đêm để trả key cho Live Stage 2, Mỹ bắt đầu cảm thấy lạnh người, da nổi gai ốc dù không bật điều hòa. Mắt cay, trán nóng, nhưng chị không nói với ai.
Cam để ý thấy từng bước chân của Mỹ chậm hơn, từng lần lấy hơi đều sâu và gượng gạo. Em không hỏi, chỉ im lặng biến mất trong giờ giải lao.
Khi Mỹ trở về phòng chờ, chị thấy trên bàn là một chai nước chanh nóng và vài viên thuốc hạ sốt được gói gọn trong chiếc khăn giấy. Không ghi tên, không lời nhắn, nhưng chị biết rõ người để lại.
Chị ngồi xuống, cầm chai nước trên tay. Hơi ấm xuyên qua lớp giấy, lan vào lòng bàn tay. Tim chị khẽ nhói lên không phải vì cơn sốt, mà vì sự dịu dàng lặng thầm của người ấy.
Ngoài kia, trợ lý gọi mọi người vào set quay. Mỹ hít sâu, uống một ngụm nước chanh, cảm nhận vị chua ngọt ấm áp trôi xuống cổ họng. Chị siết chặt bàn tay quanh chai nước, tự nhủ:
"Lần này... nhất định, không để lỡ nhau thêm lần nữa."
Chị đứng dậy, chỉnh lại tóc, lau nhanh giọt mồ hôi trên trán rồi bước ra. Chỉ là một buổi quay đêm như bao lần khác, nhưng với Mỹ, từng bước chân bây giờ đều nặng thêm... vì trong tim, chị đang ôm trọn một lời hứa không dám nói thành tiếng.
Buổi quay kết thúc muộn. Mỹ về đến nhà, cởi áo khoác, vừa định đặt điện thoại xuống bàn thì màn hình sáng lên. Tin nhắn từ Cam.
"Hôm nay trời lạnh ghê ha. Chị nhớ mặc ấm, không thôi mai quay lại bị khàn tiếng."
Mỹ hơi mỉm cười. Cam chưa bao giờ hỏi thẳng "Chị bệnh hả?", lúc nào cũng tìm cách nói lảng như chỉ là một lời nhắc bình thường.
Chị nhắn lại:
"Ừ, cũng hơi lạnh thiệt. Em về tới nhà chưa?"
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn mới hiện lên:
"Rồi. Đang uống nước chanh nóng. Ấm người liền."
Mỹ nhìn dòng chữ ấy, cảm giác như đang bị ai đó trêu khẽ. Rõ ràng Cam đang ám chỉ chuyện chai nước chanh lúc chiều, nhưng vẫn làm như không biết.
Chị gõ một tin nhắn ngắn:
"Ngon không?"
"Ngon, ngọt. Chắc người pha bỏ nhiều đường."
Mỹ tựa lưng vào ghế, bất giác thấy khóe môi mình cong lên. Trước khi đặt điện thoại xuống, Mỹ gõ thêm một dòng:
"Ngủ sớm nha."
Tin nhắn của Cam hiện lên gần như ngay lập tức:
"Chị cũng vậy."
Chỉ như vậy thôi mà Mỹ thấy lòng mình bớt hẳn cơn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com