Chương 11: Hiểu
Sáng hôm sau, trường quay nhộn nhịp hơn hẳn. Hôm nay không tập nhạc hay vũ đạo, mà là buổi quay hình chọn đội và bài hát cho Live Stage 3.
Cam ngồi ở một góc, giả vờ chăm chú vào điện thoại nhưng mắt thì thỉnh thoảng lại liếc về phía Mỹ.
Chị đang trò chuyện với stylist. Từ xa, Cam để ý từng cử động nhỏ như cách chị hít thở, bước chân, nét mặt của chị. Không còn thấy chị khẽ rùng mình như tối qua, nhưng giọng nói vẫn hơi khàn.
Khi tới lượt Mỹ thử mic, Cam tiến lại gần, làm bộ đứng đợi để chuẩn bị phần của mình.
"Mic ổn không?" Cam hỏi.
Mỹ gật nhẹ:
"Ổn. Chắc do tối qua ngủ muộn nên giọng chưa ấm thôi."
Cam nghiêng đầu khẽ hỏi nhỏ, giọng đủ để chỉ Mỹ nghe:
"Đêm qua ngủ được mấy tiếng?"
Mỹ mỉm cười, không trả lời thẳng:
"Đủ để mơ một giấc mơ đẹp."
Cam khẽ cười rồi liếc chị, không nói thêm. Nhưng ngay sau đó, khi trợ lý mang nước cho mọi người, Cam lặng lẽ đổi chai nước ấm của mình cho Mỹ, rồi cầm chai nước lạnh còn lại mà không nói một lời.
Buổi ghi hình bắt đầu. MC lần lượt công bố tên những nhóm trưởng của Live Stage 3: 52Hz, Orange...
Mỹ ngồi yên, tay đan vào nhau. Chị chưa quyết định sẽ về đội ai thì bất ngờ, ở lượt bốc thăm cuối, lá thăm đội trưởng thứ sáu lại rơi vào tay Mỹ Mỹ. Cả trường quay ồ lên, một vài tiếng huýt sáo vang lên như chúc mừng.
Trong giây phút ấy, Mỹ thoáng khựng lại. Niềm vui chưa kịp lan ra thì nỗi lo đã chen vào. Điểm số của chị trong các vòng trước không cao như những đội trưởng còn lại, và chị biết điều đó sẽ khiến mình chịu không ít áp lực. "Liệu mình có dẫn dắt được không?", câu hỏi ấy lặng lẽ vang trong đầu. Nhưng ngoài mặt, Mỹ vẫn giữ nụ cười, không để ai thấy chút bối rối đang lẩn khuất sau ánh mắt.
Cam, từ hàng ghế kế bên, khẽ nghiêng người, ánh mắt chạm chị trong thoáng chốc. Không rõ là động viên hay trêu nhẹ, nhưng nơi khóe môi em thoáng hiện một nụ cười.
Sau vài vòng chiêu mộ, các đội hình cuối cùng cũng được xác lập. Mỹ đứng giữa nhóm của mình, hít một hơi thật sâu. Nhìn vào những gương mặt đang chờ đợi, chị cảm thấy đôi vai nặng hơn nhưng tim lại đập nhanh, vừa lo lắng vừa háo hức. Dù còn nghi ngờ bản thân, chị biết mình phải là người mạnh mẽ nhất trong mắt các thành viên.
Bốn trò chơi được khởi động ngay sau đó để giành điểm chọn demo. Ở một vòng chơi, Mỹ hơi cúi người để quan sát bảng điểm. Cam, đứng phía xa, bắt gặp khoảnh khắc ấy và nhận ra cổ chị vẫn còn đỏ hồng như tối qua. Em không bước lại gần, chỉ để ánh mắt mình dừng ở đó vài giây, như xác nhận rằng chị vẫn ổn.
Kết thúc bốn trò chơi, nhóm của Mỹ chọn được bài "Not My Fault" – một ca khúc có tiết tấu mạnh, yêu cầu màn trình diễn phải thật cháy. Nhóm của Cam thì giành được "I'll Be There" – một bản pop ballad giàu cảm xúc.
Tối hôm đó, căn hộ yên ắng đến mức tiếng bấm bút của Mỹ vang lên nghe rõ mồn một. Trên bàn, một tờ giấy trắng đã kín gần hết bởi tên các thành viên trong đội, bên cạnh là một quyển sổ nhỏ ghi chú về sở trường, hạn chế và phong cách từng người.
Mỹ tựa cằm lên tay, mắt dán vào dòng chữ "Not My Fault" ở giữa trang. Chị biết đây là một ca khúc cần sức bùng nổ, sự đồng đều và cá tính mạnh. Trong đầu chị đã bắt đầu ráp nối những vị trí, hình dung ai sẽ là center, ai có thể đảm nhiệm rap, ai sẽ đảm nhận đoạn hook.
Nhưng mỗi lần viết ra một quyết định, tay chị lại hơi khựng lại. "Mình làm vậy có đúng chưa? Liệu các em có tin mình không?", câu hỏi cũ vẫn lẩn quẩn. Chị hít sâu, rồi gạch một đường thẳng, khoanh tròn vài cái tên, sắp xếp lại đội hình.
Khi đồng hồ đã gần nửa đêm, bảng phân chia tạm thời đã rõ ràng. Nhìn vào nó, Mỹ khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của sự hài lòng. Dù chưa dám tự nhận mình sẽ làm tốt, chị vẫn cảm thấy một ngọn lửa đang lớn dần, thôi thúc mình chứng minh: "Điểm số hiện tại không thể định nghĩa giá trị thật sự của mình."
Chị gập sổ, đặt bút xuống, tự nhủ:
"Ngày mai... sẽ bắt đầu."
—
Những ngày sau buổi chọn demo, cả trung tâm gần như không lúc nào vắng tiếng nhạc, tiếng đếm nhịp, hay tiếng giày gõ nhịp trên sàn gỗ.
Đội của Mỹ gồm Mỹ, bé Nhi, Lyhan và Mai thường tập ở phòng số 3. Mỹ không chỉ hát tốt mà kỹ năng nhảy của chị cũng thuộc hàng "đỉnh" trong chương trình, khiến cả nhóm tin tưởng khi chị chỉnh sửa từng chi tiết đội hình hay đưa ra phương án biên đạo mới. Ở phòng tập bên cạnh, Cam cùng Chi, Lamoon và Han Sara miệt mài với "I'll Be There". Cam – với giọng hát ấm áp và khả năng giữ nhịp chắc, gần như là trụ cột tinh thần cho nhóm.
Dù khác team, Cam và Mỹ vẫn hay nhắn tin hỏi thăm: "Tập xong chưa?", "Mai nhớ khởi động kỹ nha", "Đừng uống nước lạnh"... Những tin nhắn chẳng cầu kỳ, nhưng khiến điện thoại mỗi người lúc sáng đèn lại như mang thêm chút ấm áp.
Thỉnh thoảng, khi Mỹ vừa gập laptop, chuẩn bị ra về thì Cam đẩy cửa bước vào phòng tập. Ánh mắt chạm nhau chỉ một khoảnh khắc, nhưng đủ để cả hai khẽ mỉm cười. Cũng có khi ngược lại, Cam đang thu dọn dây mic, Mỹ xuất hiện ở khung cửa, tóc buộc cao.
"Vừa xong à?"
"Ừm, tới lượt chị hả?"
Họ chào nhau bằng những câu đối đáp ngắn ngủi.
Có lần, Mỹ đứng ngoài hành lang, nghe tiếng Cam hát vọng ra từ phòng tập. Giọng hát ấy vẫn như ngày nào, vừa gần gũi, vừa chạm vào nơi mềm nhất trong tim chị. Chị không vào, chỉ lặng lẽ dựa tường, để âm thanh ấy len vào từng nhịp thở của mình.
Buổi chiều hôm đó, phòng số 3 sáng đèn. Gương lớn phản chiếu hình ảnh bốn thành viên đang đứng thành hàng. Mỹ bật nhạc, bước ra giữa, giơ tay ra hiệu:
"Lại từ đoạn pre-chorus nhé."
Nhạc vừa vang lên, Mỹ lập tức nhập vào nhịp. Từng động tác của chị dứt khoát mà vẫn mượt mà, chuyển động liền mạch, bước chân chắc nịch nhưng không nặng nề. Bé Nhi tròn mắt nhìn, vừa nhẩm đếm nhịp vừa bắt chước.
"Ở đoạn này, em để vai hơi thả lỏng, đừng gồng quá. Nhịp bốn là xoay cổ tay, nhớ giữ mắt nhìn khán giả." Mỹ dừng lại, nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho Lyhan.
Mai tập hợp động tác nhanh, nhưng Mỹ vẫn để ý thấy em bị hụt hơi ở đoạn cuối. Chị nhắc:
"Mai nhớ chia hơi ra, đừng bung hết ở đầu bài, còn đoạn cuối nữa."
Cứ thế, giữa mồ hôi và tiếng nhạc, Mỹ vừa là người dẫn nhịp, vừa là người tinh chỉnh từng chi tiết nhỏ. Dù vẫn có lúc chị cau mày tự hỏi liệu cách mình sắp xếp có đủ tốt để ghi điểm hay không, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt các thành viên sáng lên khi tập trúng nhịp, chị lại thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
—
Tin đội trưởng Mỹ Mỹ nhập viện sau buổi tập dance battle lan nhanh trong group chat của các em xinh. Cam bỏ giờ tập, chạy đến bệnh viện mà tim cứ như có bàn tay bóp chặt. Chỉ đến khi nhìn thấy Mỹ nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, Cam mới hiểu câu "Chị ổn" mà Mỹ hay nói chưa bao giờ là ổn thật sự.
Quản lý của Mỹ kể đây không phải lần đầu, từng bí mật trong ba năm qua cứ thế phơi bày.
"Thời điểm comeback với album thứ hai, lịch trình của em ấy dày đặc đến mức gần như không có khái niệm ngày hay đêm. Có ngày phải bay ba thành phố, ăn vội một hộp cơm trên xe, rồi ngủ gục trên ghế makeup chỉ để tỉnh dậy và bước ngay ra sân khấu.
Ban đầu, chỉ là những cơn đau sau mỗi lần bỏ bữa. Rồi đến lúc, dạ dày của Mỹ co thắt giữa đêm, quặn từng cơn khiến Mỹ phải ôm bụng nằm gập người lại dưới sàn phòng tập. Chị đưa Mỹ vào bệnh viện cấp cứu lần đầu tiên là sau một buổi quay dài mười sáu tiếng. Bác sĩ chẩn đoán viêm loét dạ dày cấp, và cảnh báo nếu còn tiếp tục làm việc không giờ giấc, có thể sẽ để lại biến chứng.
Nhưng Mỹ không có thời gian để nghỉ. Hợp đồng quảng cáo đã ký. MV đã lên lịch. Fan meeting đã được công bố. Nghỉ một ngày, nghĩa là cả trăm người phải sắp xếp lại kế hoạch.
Mỹ bắt đầu mang theo thuốc bên mình mọi nơi, thuốc dạ dày, thuốc giảm đau, thuốc bổ sung năng lượng. Thỉnh thoảng, em ấy ngồi trong phòng chờ sân khấu, cột tóc lên cao, đeo khăn quấn bụng giữ ấm, rồi lặng lẽ nuốt viên thuốc với một ngụm nước lọc."
Cam nhớ mình từng thấy Mỹ trong hậu trường, tay cầm chai nước, bụng quấn một lớp khăn. Khi ấy Cam chỉ nghĩ chị lạnh. Giờ mới biết, đó là cách để giữ ấm cho dạ dày đang đau.
"Không ai thấy Mỹ gục. Mỹ chưa từng để lộ giây phút yếu đuối trước ống kính. Nhưng nội tạng bên trong em ấy lúc nào cũng như đang gồng mình chịu đựng.
Mỹ còn từng trải qua vài cơn hoảng loạn nhẹ. Lần đầu là vào cuối năm đầu tiên debut, sau khi Mỹ nhận một loạt bình luận tiêu cực về phong cách trình diễn. Em ấy phải ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh của phòng thu hơn mười lăm phút, tay run đến mức không thể cầm được điện thoại để gọi cho ai.
Bác sĩ tâm lý nói là do rối loạn lo âu. Mỹ nghe rồi gật đầu, nhưng không quay lại tái khám.
Chị từng khuyên Mỹ giảm bớt lịch, nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng em ấy chỉ cười, nói mình vẫn chịu được. Sau này chị mới biết ngoài công việc, Mỹ còn chịu áp lực từ gia đình. Không phải ai cũng ủng hộ con đường em ấy chọn nên Mỹ luôn cảm thấy phải chứng minh mình có thể thành công. Em ấy bảo nếu yếu đuối sẽ không bảo vệ được một người rất quan trọng với mình."
Cam ngồi ở ghế chờ, hai tay đan chặt đến mức ngón tay lạnh buốt. Tự dưng, những lần nhắn tin đùa giỡn hay những câu "Chị nhớ ăn uống đầy đủ" mà Cam gửi bỗng trở nên nhỏ bé, vô nghĩa so với những gì Mỹ đã phải gánh.
Cam khẽ ngẩng lên, ánh đèn trắng của hành lang bệnh viện hắt xuống đôi mắt đỏ hoe. Trong đầu em lập tức hiện lên hình ảnh Mỹ, đứng giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau quặn thắt, và nụ cười cố tỏ ra vô sự mỗi khi có ai hỏi thăm. Bây giờ, Cam mới nhận ra, phía sau sự mạnh mẽ ấy là cả một thế giới mệt mỏi mà Mỹ chưa từng cho ai thấy.
Em cúi gập người, chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay bóp chặt lấy nhau. Từ cổ họng, một cảm giác nghẹn lại dâng lên, vừa như tức giận, vừa như bất lực.
Tại sao lại phải chịu đựng một mình như vậy?
Tại sao không nói với em, dù chỉ một lần?
Nếu mệt, nếu đau, nếu sợ... thì ít nhất cũng cho em biết để em có thể làm gì đó, bất cứ điều gì.
Cam cắn môi, mắt nóng ran. Hóa ra suốt thời gian qua, những tin nhắn "Chị ổn mà" của Mỹ chỉ là lớp vỏ mỏng manh để che đi cả một cơn bão bên trong. Em vừa thương, vừa giận, giận vì Mỹ luôn cho rằng mình có thể tự gánh mọi chuyện, và thương vì hiểu rằng lựa chọn ấy không hề dễ dàng.
Cam hít sâu, đứng dậy bước vào phòng bệnh. Ánh đèn trắng rọi xuống gương mặt Mỹ, tái hơn bình thường, hàng mi khẽ rung như đang mơ một giấc không yên. Bên cạnh giường, chị quản lý đang điều chỉnh lại chăn, quay sang thấy Cam thì định nói gì đó, nhưng em đã lên tiếng trước.
"Chị về nghỉ đi, đêm nay để em ở lại."
Chị quản lý hơi ngập ngừng.
"Nhưng..."
"Em rảnh mà. Với lại tụi em là đồng đội, liên quân với nhau bao lâu rồi. Mai em không có lịch sáng, em trông được."
Chị quản lý do dự thêm vài giây. Cuối cùng, chị chỉ gật đầu, dặn dò vài câu rồi ra về.
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt. Cam ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt không rời gương mặt người nằm trên giường kia. Mỹ vẫn chưa tỉnh lại. Em đưa tay ra, định chạm vào bàn tay Mỹ nhưng rồi rụt lại, sợ mình sẽ làm phiền giấc ngủ của chị ấy.
Cam chống cằm lên hai tay, ánh mắt vẫn dõi theo từng nhịp thở của Mỹ. Đêm đã khuya, ngoài kia mưa bắt đầu rơi lộp bộp lên ô cửa kính. Ánh sáng mờ của đèn ngủ phủ một lớp vàng nhạt lên gương mặt gầy đi thấy rõ của chị.
Em khẽ cười, nhưng tiếng cười nghẹn lại như muốn vỡ.
"Chị đúng là... lì đến bực mình."
Giọng Cam run, từng chữ bật ra như đang tự trách mình nhiều hơn là trách Mỹ.
"Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cũng giỏi chịu đựng một mình. Chị nghĩ em không muốn chia sẻ với chị hả? Hay chị sợ em nhìn thấy chị yếu đuối?"
Em cúi đầu, giấu đi đôi mắt đã nhòe nước.
"Em đâu cần chị phải hoàn hảo trước mặt em. Em chỉ cần chị khỏe, và nói với em khi chị mệt thôi."
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay.
"Chị mà biết em đã sợ thế nào khi nghe chị quản lý kể chắc chị sẽ lại cười, bảo em làm quá."
Cam hít một hơi thật sâu, nhưng cổ họng vẫn nghẹn.
"Em không làm quá đâu, Mỹ à. Em chỉ thương chị thôi."
Đêm nay dài hơn mọi đêm Cam từng trải qua. Em ngồi đó, mắt dán vào gương mặt người con gái em yêu. Rồi bất chợt, Cam thấy một giọt nước lăn ra từ khóe mi của Mỹ, chậm rãi trượt xuống gò má. Em khựng lại, tim thắt lại một nhịp. Không biết là chị đang mơ hay đang tỉnh, nhưng Cam vẫn đưa tay khẽ lau đi, ngón tay run run như sợ chạm mạnh sẽ đánh thức chị.
-----------------
Cmt gì đó cho tui có động lực ra chap mới đi mọi người T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com