Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sợ

Ngày ghi hình Live Stage 3 bắt đầu từ sáng sớm. Âm thanh của tiếng máy thử đèn, tiếng đạo diễn hô, tiếng nhân viên chạy tới lui... hòa vào nhau tạo thành một thứ nhịp điệu căng thẳng nhưng cũng đầy hứng khởi.

Cam ngồi ở khu vực trang điểm, ánh đèn hắt xuống gương làm nổi bật đôi mắt đã thức khuya nhiều đêm. Em hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn cảm thấy nhịp tim mình gõ nhanh hơn bình thường. Trong đầu, từng nhịp beat của "I'll Be There" và hình ảnh dàn dựng tiết mục cứ quay lại liên tục.

Ở góc bên kia, Mỹ đang được stylist chỉnh lại trang phục cho "Not My Fault". Bộ outfit với màu sắc rực rỡ và đôi boots cao làm chị trông nổi bật hẳn, nhưng trong mắt chị vẫn ẩn một chút lo âu. Lần đầu làm đội trưởng, lại gánh cả áp lực phải đưa đội mình vượt qua vòng này, Mỹ biết mình không thể sơ suất.

Khi ánh mắt hai người vô tình gặp nhau qua gương, Cam giơ nhẹ tay ra hiệu "Cố lên". Mỹ mím môi cười, đáp lại bằng một cái gật đầu chắc nịch.

Khi tiếng nhạc mở đầu vang lên, cả trường quay chìm vào ánh sáng xanh trầm. "I'll Be There" của Cam bắt đầu bằng một đoạn intro nhẹ, giọng em vang trong micro, mộc mạc nhưng ẩn chứa một áp lực sâu kín. Mỗi câu hát như một lát cắt vào ký ức về những ngày tập luyện đến kiệt sức, về ánh mắt mong đợi của khán giả, và nhất là về nỗi sợ nếu không đứng nhất thì sẽ không được ai nhớ đến.

Khi phần điệp khúc bùng lên, dàn hình ảnh phía sau lần lượt chiếu những khoảnh khắc quá khứ của từng thành viên, như một lời nhắc nhở rằng mỗi người đều mang theo câu chuyện của riêng mình. Kết bài, Cam đứng im ở giữa sân khấu, hít sâu, để tiếng vỗ tay lan dần và nuốt trọn lấy mình.

Ở trong phòng chờ, Mỹ nắm chặt hai tay trên đùi, mắt không rời khỏi bóng dáng em dưới ánh đèn. Chị nhận ra, đằng sau dáng vẻ luôn mạnh mẽ kia là một cô gái gánh quá nhiều áp lực. Khi Cam cúi chào, Mỹ bất giác cắn nhẹ môi, vừa tự hào vừa thấy thương.

Trái ngược với không khí lắng đọng trước đó, Mỹ xuất hiện cùng dàn vũ công trong trang phục rực rỡ. Vũ đạo bùng nổ ngay từ những nhịp đầu, các động tác chắc đến mức khán giả phải ồ lên. Mỹ dẫn dắt đội hình thay đổi liên tục, mỗi cú xoay người, mỗi cú hất tóc đều như muốn đốt cháy sân khấu.

Khi phần drop cuối cùng vang lên, khán phòng đã đứng dậy vỗ tay, hò reo theo nhịp. Mỹ cúi đầu chào, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng trên môi vẫn là nụ cười vừa mãn nguyện vừa nhẹ nhõm.

Vừa bước vào phòng chờ, mọi người ùa vào ôm nhau mừng rỡ, tiếng cười xen lẫn tiếng thở hổn hển sau một phần trình diễn "cháy khét".

Giữa lúc ấy, Cam đi lại, không nói gì nhiều, em vòng tay ôm Mỹ một cái thật chặt:

"Chúc mừng chị. Đỉnh lắm."

Mỹ khẽ bật cười, siết nhẹ lưng em, mắt vẫn còn chút long lanh.

Bỗng từ góc phòng, Phương Mỹ Chi giả vờ la lên:

"Ủa chị Cam? Sao ôm đội đối thủ vậy? Phản bội à nha."

Cả phòng bật cười, Cam chỉ liếc nhẹ, đáp tỉnh queo:

"Thì ôm chúc mừng thôi. Làm gì ghê dạ."

Mỹ nghe vậy thì khẽ cúi xuống giấu nụ cười, nhưng đôi tai lại đỏ lên một cách khó giấu.

Sau phần ôm chúc mừng chớp nhoáng ở phòng chờ, cả hai tản ra chuẩn bị cho phần công bố kết quả.

Hành lang dẫn vào khu vệ sinh vắng hoe vì mọi người đều đang tụ tập ở trường quay. Cam vừa bước vào thì cửa lại khẽ mở. Mỹ bước ra, hai ánh mắt chạm nhau.

"Ủa, chị đi vệ sinh hay đi diễn mà lấp lánh dữ vậy?"

Mỹ bật cười khẽ, bước lại bồn rửa tay. Lau khô xong, chị mới tiến gần Cam.

Trước khi Cam kịp nói thêm, Mỹ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhanh lên môi em.

"Xem như trả nợ cái ôm hồi nãy."

Mỹ quay đi, vừa bước ra vừa cố giấu nụ cười, để lại Cam đứng đó, hai gò má đỏ ửng.

Khi trở về phòng chờ, Mỹ đã ngồi sẵn cùng các thành viên, trò chuyện với mọi người bằng vẻ mặt vô cùng bình thản.

Cam cũng nhập hội, ngồi xuống một góc ghế đối diện. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hai người chẳng có gì đặc biệt, nhưng mỗi lần ánh mắt lướt ngang, cả hai lại nhanh chóng quay đi, môi khẽ cong lên.

Thỉnh thoảng, Mỹ giả vờ cúi xuống buộc dây giày, mắt liếc qua đôi bàn tay Cam đang mân mê chai nước. Còn Cam thì đang cố tập trung nghe Lamoon kể chuyện, nhưng khóe mắt lại cứ dõi về phía chị.

Cái cảm giác vừa kín đáo, vừa hồi hộp ấy như một bí mật ngọt ngào mà chỉ họ mới biết.

Tiếng cửa phòng bật mở, MC bước vào, mang theo bảng kết quả trên tay. Không khí trong phòng chờ lập tức chùng xuống, ai nấy đều im lặng chờ đợi.

"Với số điểm bình chọn từ khán giả... đội chiến thắng là..." MC ngừng lại một nhịp, rồi dõng dạc, "Liên quân của Mỹ Mỹ!"

Tiếng reo hò vang lên từ góc đội Mỹ, các thành viên ôm chầm lấy nhau. Mỹ đứng đó, ban đầu như không tin vào tai mình, rồi bất chợt nước mắt trào ra. Bao nhiêu áp lực từ những ngày đầu làm đội trưởng, lo sợ mình sẽ không đủ tốt, không đủ sức dẫn dắt giờ đây tan biến hết.

Cam đứng yên khẽ cắn môi. Trong lòng em dâng lên cảm giác áy náy vì mình đã không làm đủ tốt để mang chiến thắng về cho đội. Ánh mắt vài người trong đội hướng về em nhưng không ai trách móc. Lamoon còn vỗ nhẹ vai, mỉm cười:

"Không sao đâu chị, kết quả là do khán giả quyết định mà. Mình chiến tiếp ở vòng nhảy nha."

Cam gật nhẹ, cố nén lại tiếng thở dài. Ngay lúc đó, Mỹ bước tới, không nói gì mà ôm lấy Cam. Ôm thật lâu, như muốn truyền hết sự ấm áp và lòng biết ơn của mình.

"Em đã làm tốt rồi," Mỹ thì thầm, giọng vẫn còn run vì xúc động.

Cả hai liên quân cũng dần kéo lại gần nhau. Những cái ôm nối tiếp những cái ôm, không phân biệt màu áo hay đội hình.

Tiếng cười xen lẫn tiếng nức nở. Giữa khoảnh khắc đó, cảm giác "đối thủ" đã tan biến, nhường chỗ cho một sợi dây gắn kết khác, thứ chỉ có thể được tạo ra khi cùng nhau trải qua áp lực, mồ hôi và những đêm mất ngủ.

Tiếng ồn ào trong phòng chờ dần lắng xuống khi MC cầm micro và lên tiếng:

"Chúc mừng cả hai liên quân đã có những tiết mục thật tuyệt vời. Nhưng cuộc chơi chưa dừng lại đâu, ngay bây giờ... mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho phần thi dance battle!"

Không khí lập tức bùng lên lần nữa. Những tiếng "Yeah!" vang khắp phòng.

Mỹ quay sang đội mình, ánh mắt sáng rực:

"Ok, giữ năng lượng nha, mình đốt sân khấu tiếp!"

Bên kia, Cam cũng vỗ tay lấy tinh thần cho các thành viên:

"Không sao, vòng này mình gỡ điểm."

Tiếng nhạc mở đầu của vòng 1 vang lên, khán phòng lập tức sôi động. Mỹ bước ra sân khấu cùng với trang phục và thần thái đều toát lên vẻ tự tin. Là một dancer chuyên nghiệp, từng động tác của chị chắc nịch, gọn gàng và dứt khoát. Ban giám khảo gật gù, thậm chí còn có người rủ chị ra đấu với họ.

Dù vậy, Mỹ vẫn cảm thấy một sức nặng vô hình vì chính danh tiếng đó khiến mọi người kỳ vọng chị phải xuất sắc tuyệt đối.

Ngay sau đó, đội của Cam bước lên. Lamoon vốn không có thế mạnh về nhảy, nhưng từng bước di chuyển vẫn tràn đầy sự cố gắng. Phương Mỹ Chi giữ nhịp và khuấy động khán giả bằng năng lượng tươi tắn. Cam đứng phía cánh gà dõi theo, lòng thầm cổ vũ: "Cứ làm hết sức, đừng sợ."

Khi tất cả phần thi kết thúc, bảng điểm hiện lên. Đội Mỹ xếp hạng 3, đủ để bước tiếp. Nhưng đội Cam lại đứng cuối, đồng nghĩa với việc dừng lại ở vòng đầu tiên.

Cam vẫn giữ nụ cười, bước đến ôm Lamoon và Chi:

"Không sao, mình đã làm hết sức rồi."

Dù nói vậy, trong mắt em vẫn ánh lên chút tiếc nuối khó giấu.

Vòng 2 bắt đầu, âm nhạc freestyle vang lên. Không ai biết trước beat sẽ như thế nào nên tất cả chỉ còn trông vào khả năng ứng biến. Đội Mỹ Mỹ cử LyHan ra sân, một gương mặt vốn đã nổi tiếng với khả năng nhảy nhanh, bắt nhịp tốt.

Trong lúc LyHan bước ra, Mỹ vẫn không rời khỏi vị trí sát sân khấu, nhưng ánh mắt thì thi thoảng lại liếc sang phía Cam. Em đang đứng cùng đội mình ở bên kia, tay khoanh trước ngực, miệng cười nhưng ánh mắt vẫn có chút lặng lẽ.

Mỹ tiến lại gần hơn, đứng chung hàng với Cam như vô tình. Chị khẽ nghiêng đầu, hạ giọng:

"Còn nghĩ linh tinh nữa là chị phạt nha."

Cam quay sang, môi cong cong:

"Chị đang thi hay đang canh em vậy?"

"Cả hai." Mỹ đáp gọn, rồi hướng mắt về sân khấu.

Khi phần thi kết thúc, LyHan nhận được nhiều tiếng vỗ tay. Kết quả hiện lên: đội Mỹ Mỹ hạng 3, tiến vào chung kết.

Vòng chung kết, đội Mỹ Mỹ quyết định đặt niềm tin vào MaiQuinn, một thành viên nổi tiếng với kỹ thuật chắc và khả năng tạo điểm nhấn ở những cú trick. Khi nhạc vang lên, Mai giữ nhịp chắc chắn, từng động tác gọn gàng, mạnh mẽ. Mỗi cú bật, cú xoay đều dứt khoát đến mức khán giả phải reo hò cổ vũ.

Trong lúc ban tổ chức tổng hợp điểm, MC bất ngờ thông báo:

"Bây giờ là phần đặc biệt, những ai chưa có cơ hội thể hiện kỹ năng nhảy sẽ ra sân khấu."

Tên Orange được gọi. Em bước ra giữa sân khấu, không nói gì, chỉ giơ tay tạo hình. Beat vừa nổi, những chuyển động tutting bắt đầu. Các ngón tay em lướt, xoay, khóa nhịp một cách mượt mà. Cả trường quay "Ồ" lên, không ngờ một giọng ca như Cam lại có thể kiểm soát đôi tay chuẩn xác như vậy.

Nhưng điều khiến mọi người bật cười ầm là gương mặt em nghiêm túc, tập trung như đang thi đấu ở giải vô địch thế giới. Tiếng cười và tiếng vỗ tay hòa lẫn.

Ở phía khán đài, Mỹ đứng khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi em. Mọi người có thể thấy biểu cảm của chị là thích thú, nhưng chỉ Mỹ mới biết trong lòng mình đang mê mẩn thật sự.

Khi Cam vừa bước xuống, Mỹ đã nhanh chóng tiến lại, giả vờ phủi bụi trên vai em, rồi khẽ kéo lại tà áo bị lệch.

"Đẹp ghê nha, đúng là ẩn số." Mỹ khẽ khen, giọng vẫn còn chút phấn khích.

Cam nghiêng đầu, khóe môi cong cong:

"Chắc do quen nhìn người nhảy đẹp nên mới nhảy đẹp đó."

Mỹ khựng một nhịp, rồi bật cười, khẽ lườm em. Cam chỉ nháy mắt đáp lại, ánh nhìn tinh nghịch nhưng cũng đầy ẩn ý.

MC bước ra giữa sân khấu, giọng dõng dạc vang lên:

"Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với kết quả của vòng dance battle!"

Không khí trong trường quay căng như dây đàn. Các đội đứng thành hàng, ánh đèn spotlight lia chậm qua từng gương mặt. Mỹ khẽ siết tay các thành viên của mình, ánh mắt hướng về MC nhưng khóe miệng như đang cố nén nụ cười hy vọng.

"Kết quả đã có. Người nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả là... MaiQuinn!"

Tiếng reo hò bùng nổ. Mai đưa hai tay lên che miệng, đôi mắt rưng rưng vì bất ngờ. Các thành viên trong đội Mỹ lao đến ôm chầm lấy Mai, tiếng cười xen lẫn những tiếng "Yeah!" vang dội cả khán phòng.

MC tiếp tục:

"Tuy điểm số từ ban giám khảo dành cho MaiQuinn không phải là cao nhất, nhưng khi cộng điểm trung bình giữa ban giám khảo và khán giả... MaiQuinn chính là người đứng hạng nhất. Điều này đồng nghĩa... đội Mỹ Mỹ chiến thắng dance battle và là đội đầu tiên an toàn, bảo đảm số lượng thành viên để bước vào vòng trong!"

Mỹ ôm lấy Mai thật chặt, nước mắt lăn dài không kịp lau. Chị không chỉ vui vì chiến thắng, mà còn vì những áp lực, những đêm mất ngủ suy nghĩ chiến lược cuối cùng cũng được đền đáp.

Ánh đèn trong trường quay mờ dần, chỉ còn lại những tia sáng trắng lạnh lẽo quét qua sân khấu. MC thông báo:

"Ai còn ánh đèn chiếu vào sẽ phải chia tay với chương trình."

Ngay lập tức, hệ thống đèn bắt đầu chớp tắt, lia xuống thí sinh. Mỗi lần ánh sáng quét qua, Cam lại thấy gương mặt của những người mình muốn bảo vệ hiện rõ hơn dưới thứ ánh sáng tàn nhẫn ấy.

Trong hàng, có hai gương mặt quen thuộc nhất, hai đứa em của Cam. Một thoáng run rẩy lướt qua, kéo theo suy nghĩ tự trách: "Mình đã không đủ tốt... đã không giữ được các em an toàn."

Rồi ánh đèn dừng lại, chiếu thẳng vào Han Sara.

Sara vẫn mỉm cười, nhưng Cam biết nụ cười đó gượng gạo thế nào. Em lập tức quay sang, vòng tay siết chặt lấy cô em nhỏ.

Han Sara đưa tay vỗ nhẹ lưng Cam, khẽ thì thầm:

"Không sao đâu chị... Chị đã làm hết sức rồi."

Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Cam như bị bóp nghẹt. Câu nói của Han Sara vừa nhẹ nhàng vừa nhói, như thể càng dịu dàng bao nhiêu thì lại càng khiến vết thương bên trong rách toạc bấy nhiêu.

Cam biết em nói thật, nhưng chính sự thật ấy mới khiến lòng em quặn thắt. Bởi hết sức mà vẫn không giữ được đồng đội, thì hóa ra hết sức của mình... vẫn chưa đủ.

Khi bước vào phòng hội ngộ, Cam đi cạnh Tiên Tiên. Bầu không khí trong phòng ban đầu vẫn rộn ràng tiếng nói cười, nhưng vừa nghe MC dõng dạc:

"Cam sẽ ra về."

Cả căn phòng bỗng im bặt. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía em, vừa ngỡ ngàng vừa không tin nổi. Orange, một người tài năng đến mức ai cũng xem là "chắc suất" lại bị loại?

Không ai kìm được, từng người một tiến đến ôm lấy em. Mỹ cũng bước nhanh lại, vòng tay siết chặt Cam. Những tiếng sụt sùi, những cái vỗ nhẹ vào lưng thay cho lời an ủi vang lên khắp phòng. Cam cười gượng, tay vỗ về từng người nhưng trong mắt vẫn ươn ướt.

Được một lúc, MC mới lên tiếng lần nữa, giọng cố ý kéo dài:

"Cam... sẽ về nghỉ để tiếp tục chuẩn bị cho Live Stage 4."

Cả phòng im lặng nửa giây, rồi đồng loạt thở phào. Có người còn giả vờ chắp tay lạy MC, mếu máo:

"Anh ơi, em lạy anh."

Riêng Mỹ, khi mọi người còn đang cười nói vì cú "twist" của MC, chị lặng lẽ lùi ra một góc, hai tay che mặt. Nước mắt không kìm được cứ lăn dài.

Khoảnh khắc nghe MC nói "Cam sẽ ra về", tim chị như bị ai bóp chặt. Chị biết rõ đây chỉ là một cuộc thi, ở ngoài đời họ vẫn có thể gặp nhau, vẫn có thể nhắn tin, gọi điện, thậm chí hẹn ăn uống bất cứ lúc nào. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Mỹ vẫn muốn được ở đây, cùng Cam tập luyện, cùng trải qua từng vòng thi một. Lý do chị tham gia chương trình từ đầu đâu chỉ vì muốn thử sức mà còn vì muốn có cơ hội đồng hành cùng em lâu nhất có thể.

Bây giờ, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa mệt rã rời khiến chị chỉ muốn ngồi yên một chút để nuốt hết những cảm xúc vừa cuộn trào như sóng kia xuống. Nhưng đôi mắt vẫn nhòe đi vì nỗi sợ mất em ban nãy còn chưa tan hẳn.

Buổi ghi hình kết thúc, ánh đèn trường quay lần lượt tắt bớt, chỉ còn lại tiếng bước chân và những lời chào tạm biệt vang vọng. Mọi người ra về, ai cũng mệt nhưng vẫn rộn ràng bàn tán về phần thi hôm nay.

Mỹ đi phía sau, mắt vẫn dõi theo dáng Cam bước chậm chậm ở đằng trước. Em không nói nhiều, chỉ im lặng ôm balo trước ngực, vai hơi cúi xuống. Cái dáng ấy, Mỹ nhìn là biết Cam vẫn đang tự trách mình. Chị hiểu rõ hơn ai hết, không phải vì em không cố gắng mà vì em thấy mình chưa bảo vệ được Han Sara.

Trên đường ra bãi xe, Mỹ cố tình bước nhanh để đi ngang kể mấy câu chuyện vụn vặt trên sân khấu, rồi giả vờ bắt lỗi Cam hôm nay quên hất tóc đúng nhịp để chọc cười. Thấy khóe môi em hơi nhếch lên, chị tiếp tục bịa thêm mấy chi tiết buồn cười về biểu cảm lạnh lùng của Cam khi nhảy.

Dù biết không thể xóa hết nỗi áy náy trong một buổi tối, Mỹ vẫn kiên nhẫn tìm mọi cách để làm em bớt nặng lòng. Ít nhất là trước khi về đến nhà, thấy Cam cuối cùng cũng chịu nhìn sang mình với đôi mắt bớt đỏ hơn, chị mới có thể thở phào.


------------

Sáng mở mắt dậy thấy quá trời thông báo, không tin là chap mới đăng một đêm đã được hơn 100 views. Cảm ơn mọi người nhìu lắm!!!

Mọi người muốn fic dài khoảng bao nhiêu chương nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com