Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Giấu

Sau buổi ghi hình Live Stage 3, các em xinh được tạm tách khỏi chương trình để nghỉ ngơi vài ngày, lấy lại sức sau chuỗi ngày luyện tập và áp lực liên tục. Tin nhắn trong nhóm chat vẫn rộn ràng, nhưng toàn là hình ảnh các em ở nhà, ăn uống, ngủ nướng và khoe đồ ăn mẹ nấu.

Cam và Mỹ thì khác. Lịch trình của cả hai vẫn chồng kín. Sáng quay quảng cáo, trưa tranh thủ ghé studio để tập cho dự án riêng, tối lại có buổi diễn ở một sự kiện nhỏ.

Không có nhiều cơ hội gặp nhau, họ chuyển sang hỏi thăm nhau qua tin nhắn. Tin nhắn của Mỹ thường mở đầu bằng những câu nhẹ nhàng như "Hôm nay ăn uống đàng hoàng chưa?" hoặc "Nhớ nghỉ ngơi nha". Cam thì đáp lại ngắn gọn nhưng kèm theo sticker tinh nghịch, đôi khi chèn thêm vài câu chọc ghẹo để chị bật cười.

"Nay mấy giờ em quay xong? Đi ăn gì ngon ngon đi."

Cam trả lời:

"Chị bao không? Nếu bao thì em hủy lịch luôn."

Mỹ khẽ cười, biết em đã ngầm đồng ý:

"Biết rồi cô nương. Tối gặp em."

Tối hôm đó, họ chọn một nhà hàng steak sang trọng nằm trên tầng cao của một tòa nhà, nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố lung linh dưới ánh đèn. Mỹ đến sớm hơn, đã đặt bàn cạnh cửa kính. Cam bước vào, vẫn khoác áo blazer rộng, tóc buộc thấp gọn gàng, mỉm cười khi thấy chị vẫy tay.

"Bao thật nha." Cam nháy mắt trêu.

"Ừ, hôm nay chị bao. Nhưng chỉ với điều kiện em ăn hết mới được." Mỹ đáp, giọng nửa nghiêm túc nửa đùa.

Họ gọi bò wagyu chín vừa, thêm salad và một chai vang đỏ nhẹ. Trong lúc chờ món, Cam tò mò nhìn thực đơn, còn Mỹ thì lặng lẽ quan sát em. Dưới ánh đèn dịu, từng cử chỉ của Cam dường như chậm lại, mềm mại hơn so với hình ảnh mạnh mẽ trên sân khấu.

Khi món ăn được dọn ra, Mỹ cắt một lát thịt, đặt sang đĩa Cam

"Thử miếng này trước, ngon lắm."

Bữa ăn tiếp tục với những câu chuyện không vội, thỉnh thoảng ngưng lại chỉ để im lặng nhấp rượu, lắng nghe tiếng nhạc.

Trước khi rời nhà hàng, họ ra ban công. Thành phố trải dài dưới chân, gió đêm thổi mát. Cam tựa nhẹ vào lan can, ánh mắt hướng về xa xăm rồi chậm rãi nói:

"Dù thế nào, em cũng mong là mình còn đồng hành được với chị lâu nhất có thể."

Mỹ im lặng vài giây, rồi đáp khẽ:

"Chị cũng vậy..."

Mỹ ngừng lại, mắt không rời khỏi gương mặt em.

"Có thể sau này mình sẽ phải bước trên những con đường khác nhau, nhưng chị muốn khi nhớ lại, cả hai đều thấy quãng đường này là quãng đường đẹp nhất."

Cam mỉm cười, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt như những tia sáng nhỏ. Một khoảng lặng vừa đủ để cả hai cùng cảm nhận hơi gió và sự gần gũi, không cần bất kỳ lời hứa hẹn nào nữa.

Thỉnh thoảng, những lúc không bận lịch quay hay tập luyện, Quỳnh Anh lại nhắn tin rủ mọi người qua nhà chơi. Căn hộ của chị lúc nào cũng ấm áp và đầy tiếng cười. Mọi người vừa ăn vặt vừa nghĩ trò quay clip TikTok, từ mấy điệu nhảy đang hot đến những màn "diễn sâu" không ai hiểu vì sao lại ra đời.

Vũ Thảo My cầm máy, vừa quay vừa "cà khịa" làm ai cũng phá lên cười. Cam và Mỹ thường không chủ động tham gia, nhưng rồi kiểu gì cũng bị kéo vào giữa khung hình. Có hôm clip vừa đăng, sáng hôm sau đã tràn ngập trên newsfeed, khiến nhóm chat hoạt động suốt đêm vì ai cũng gửi icon cười liên tục.

Những ngày không bận rộn, Cam và Mỹ thường qua lại nhà nhau chơi. Dù đã từng là người yêu cũ nhưng giữa họ vẫn còn những sợi dây gắn kết nhẹ nhàng, vừa đủ để tạo nên cảm giác gần gũi và an toàn.

Khi đến nhà Cam, Mỹ thích ngồi trên ghế sofa, nhìn em làm vài món trà trái cây hoặc chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Hai người trò chuyện thoải mái, không còn gượng gạo như trước, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải. Cam thỉnh thoảng vẫn chọc Mỹ bằng những câu nói dí dỏm, còn Mỹ thì cười khẽ, đôi lúc ánh mắt chị lướt qua đầy dịu dàng.

Ở căn hộ của Mỹ, không khí cũng ấm áp không kém. Cam thường đứng bên bếp, nhìn Mỹ pha cà phê hoặc chuẩn bị bánh ngọt. Họ cùng nhau nghe nhạc, thỉnh thoảng lặng im mà cảm nhận sự hiện diện của nhau. Có lúc, khi không ai nói gì, cả hai vẫn cảm thấy đủ đầy chỉ bằng những cử chỉ nhỏ như cùng khẽ chạm tay khi lấy đồ, hay một ánh nhìn thoáng qua.

Dù không còn gọi nhau là "người yêu", nhưng từng khoảnh khắc bên nhau đều có chút gì đó thân thuộc, vừa như hồi tưởng, vừa là sự chấp nhận của hiện tại. Cam và Mỹ trân trọng những giây phút giản dị ấy, như một cách để giữ gìn mối liên kết không tên giữa hai người.

"Chị nghe mấy người trong team nói rồi, mấy lần thấy em với Orange đi chơi riêng, fan còn đặt tên couple 'Song Mỹ' cho hai người nữa. Em có quay lại với em ấy không?" Quản lý gọi Mỹ vào phòng làm việc riêng, giọng nghiêm trọng hơn thường ngày.

"Bọn em không còn như trước, cũng không hẳn là quay lại. Nhưng em không phủ nhận một ngày nào đó chuyện đó sẽ xảy ra."

Quản lý cau mày, nét mặt khó chịu:

"Em phải hiểu là hiện giờ hình ảnh của em gắn liền với Jay, fans và công ty đều kỳ vọng vào chuyện đó. Em không được tạo cảm giác mập mờ hay gần gũi Cam quá nhiều, đặc biệt là trước công chúng hay trên mạng xã hội."

Mỹ nhìn thẳng vào chị quản lý, ánh mắt kiên định hơn:

"Em mong mọi người tôn trọng chuyện tình cảm riêng tư của em. Còn về công việc, chị cứ yên tâm, em luôn nghiêm túc và đặt hết tâm huyết vào những dự án."

Quản lý gật nhẹ:

"Được. Nhưng em nhớ, ưu tiên hàng đầu vẫn là hình ảnh và dự án hiện tại."

Mỹ gật đầu, giọng chắc nịch:

"Em hiểu rõ điều đó."

"Nghe nói nếu em vào vòng chung kết, công ty có ý định cho Jay hỗ trợ em trong bài hát solo."

Mỹ lập tức nhíu mày:

"Chị nghe kỹ chưa? Em thật sự không muốn chuyện đó xảy ra."

Mỹ cúi đầu một chút rồi ngẩng lên, ánh mắt thành khẩn:

"Nếu được, chị giúp em thuyết phục mọi người đừng để Jay tham gia phần đó. Em muốn tự mình đứng trên sân khấu, tự mình thể hiện hết khả năng mà không phải dựa dẫm ai."

Quản lý hơi bất ngờ trước thái độ của Mỹ, nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh:

"Em có lý do riêng, chị hiểu. Chị sẽ cố gắng nói chuyện với bên liên quan, nhưng em cũng phải chuẩn bị tinh thần."

Mỹ hít một hơi sâu, cố gắng xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Trên đường về nhà, Mỹ lặng lẽ ngắm nhìn thành phố qua kính xe, đầu óc vẫn quẩn quanh những dự định và quyết tâm. Chị biết mình cần giữ vững bản thân, cần giữ hình ảnh ấy không chỉ cho công việc mà còn cho chính mình. Và hơn hết, chị không muốn bất kỳ ai, kể cả Jay, trở thành cái bóng đè nặng trên bước đường mình đang đi.

Ngày hôm sau, Mỹ đến nhà Cam vào buổi chiều, tay cầm theo một túi trà thảo mộc và vài cái bánh nhỏ. Cánh cửa mở ra, Cam nở nụ cười tươi rói đón chị vào nhà.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ khuôn mặt Mỹ, Cam nhận ra chút gì đó không như mọi khi. Ánh mắt chị có phần mệt mỏi, nét căng thẳng ẩn sau nụ cười dịu dàng.

Cam nhẹ nhàng hỏi:

"Chị có chuyện gì sao?"

Mỹ né tránh, chỉ mỉm cười rồi nói:

"Chẳng có gì đâu, chị vẫn ổn mà."

Cam thầm hiểu, em biết chị vẫn giữ cái tính ấy, lúc nào cũng muốn gánh vác mọi thứ một mình. Nhưng lần này, sự cứng đầu ấy làm Cam cảm thấy bất lực. Nước mắt lặng lẽ tràn ra khóe mắt, em cúi mặt, giọng nghẹn ngào:

"Chị... có phải chị không tin em không? Chị không muốn nói ra thì thôi, nhưng em thật sự không chịu được khi nhìn chị chịu đựng một mình như vậy."

Thấy nước mắt của Cam rơi, Mỹ lập tức hoảng hốt, vội lấy tay lau vội cho em, giọng nói có phần bối rối:

"Em ơi, chị xin lỗi... chị không muốn làm em khóc đâu."

Nhưng Cam vẫn nức nở, ánh mắt đỏ hoe:

"Chị... sao không nói với em? Sao phải giấu giếm? Em không muốn nhìn thấy chị ngày càng xa cách."

Mỹ cúi đầu, im lặng một lúc rồi thở dài:

"Chị không muốn làm em thêm áp lực... Công ty không muốn chị quá thân thiết với em vì sợ ảnh hưởng hình ảnh."

Cam thôi nức nở, mắt đỏ hoe nhìn chị.

"Chị có muốn như vậy không?"

Mỹ lập tức lắc đầu:

"Không, chị không muốn như vậy đâu, thật sự không muốn."

Chị ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Cam, giọng nói nhẹ nhàng mà chân thành:

"Chị chỉ đang cố gắng giữ cân bằng giữa công việc và những chuyện riêng tư để không làm ai thất vọng, đặc biệt là em."

Cam siết chặt tay chị, mắt vẫn còn ướt lệ:

"Vậy thì đừng giấu em nữa. Em muốn được là chỗ dựa cho chị, không phải người ngoài cuộc."

Mỹ nhẹ nhàng vòng tay ôm Cam vào lòng, giọng dịu dàng:

"Chị xin lỗi. Đừng khóc nữa nhé."

Cam nghe tiếng Mỹ dịu dàng như thế, lòng bỗng dịu lại, những giọt nước cũng ngừng rơi.

Em khẽ gật đầu, dựa sát vào vai chị.

Khi Cam dần nín khóc, mắt còn ánh chút đỏ ửng, Mỹ bỗng bật cười khúc khích vì không cưỡng lại được vẻ mặt vừa buồn vừa dễ thương của em.

Cam ngẩng lên, nhíu mày bĩu môi:

"Thấy em khóc xấu chứ nên cười chứ gì."

Mỹ không chờ thêm nữa, nhanh nhẹn hôn chụt một cái lên cái miệng nhỏ xíu mà Cam đang chu ra.

Cam ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ấm áp đến lạ.

Tối đó, khi Mỹ chuẩn bị về, Cam ngập ngừng nhìn chị, giọng nhỏ nhẹ:

"Chị... tối nay ở lại với em được không?"

Mỹ mỉm cười, không chút do dự:

"Được thôi."

Cam vội vàng đứng dậy, chạy đi soạn bộ đồ cho chị mặc. Em chọn một bộ đồ ngủ dài tay, nhưng hơi ngắn so với dáng người Mỹ.

Mỹ thay đồ xong, đứng trước gương thì bật cười khúc khích:

"Nhìn chị ngố quá."

Cam cười ngượng ngùng:

"Thì... em thấy nó dễ thương mà."

Mỹ nhìn Cam, thấy vẻ mặt ngượng nghịu của em, chị không khỏi trêu chọc:

"Dễ thương à? Thế Cam có muốn ngắm không?"

Cam giật mình, vội vàng quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy. Mỹ khẽ cười, không trêu nữa, chủ động nắm tay em, kéo cả hai cùng nằm xuống giường.

Đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của hai người. Mỹ nhẹ nhàng vòng tay qua người Cam, ôm em vào lòng. Cam có chút bất ngờ, rồi cũng từ từ vòng tay ôm lấy chị.

Cả hai nằm cạnh nhau, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau. Cam khẽ cựa mình, áp sát hơn vào lồng ngực chị.

"Chị..." Giọng Cam nhỏ xíu.

"Hửm?" Mỹ đáp lại nhẹ nhàng, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm của em.

"Em... em xin lỗi."

"Xin lỗi gì cơ?"

"Vì đã làm chị khó xử... chuyện công ty ấy." Giọng Cam trở nên lí nhí.

Mỹ siết chặt vòng tay, lắc đầu:

"Không phải lỗi của em. Đó là do chị, chị đã không nói ra sớm hơn." Mỹ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Cam.

"Đừng lo lắng nữa. Chị sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì làm chúng ta xa nhau."

Mỹ ôm Cam chặt hơn, hít hà mùi hương dịu nhẹ từ tóc em. Cả hai chìm vào giấc ngủ, trong một đêm trọn vẹn, không còn nỗi lo lắng, không còn khoảng cách, chỉ còn lại sự bình yên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com