Chương 18: Im lặng
"Tiếp theo, chúng ta sẽ đến phần quan trọng nhất... chọn bài hát cho Live Stage 4!" Giọng MC vang lớn.
Từng đội tranh thủ thì thầm, bàn bạc chiến thuật với đồng đội, cân nhắc giữa việc chọn một ca khúc an toàn hay mạo hiểm để thử sức với phong cách mới.
Khi bài hát cuối cùng thuộc về đội của đội trưởng Phương Ly, cả bốn đội đều đã thành công chọn được hai bài hát phù hợp nhất với chiến lược và thế mạnh của mình, sẵn sàng bước vào chặng đường chuẩn bị cho Live Stage 4.
Kết thúc buổi ghi hình, ekip bắt đầu thu dọn máy quay, micro, đạo cụ.
Mỹ cất lại tà áo dài gọn gàng vào túi bảo quản, chào qua với vài đồng đội rồi cùng mọi người rời khỏi khu vực lớp học. Cam đi phía sau, tay đút túi áo khoác, ánh mắt hướng xuống nền gạch. Suốt đoạn đường ra cổng, cả hai chỉ trao nhau vài câu hỏi xã giao, không còn những màn trêu ghẹo hay cái liếc mắt đầy ẩn ý như mọi khi.
Một phần là vì cả ngày dài quay liên tục đã bào mòn sức lực. Nhưng sâu hơn thế, Cam vẫn mang theo cảm giác nặng nề từ những gì đã chứng kiến trong ngày, từ khoảnh khắc bắt cặp hụt, đến cảnh chị đứng quá gần người khác trong trò chơi. Còn Mỹ, dù muốn phá vỡ sự im lặng, chị lại sợ bất kỳ lời nào lúc này cũng sẽ vô tình kéo dài thêm khoảng cách giữa hai người.
—
Những ngày sau buổi ghi hình, lịch tập của các em xinh trở nên dày đặc hơn hẳn. Đội của Bích Phương với hai ca khúc "Cách Yêu Đúng Điệu" và "Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời" như hai mảng màu hoàn toàn đối lập, đòi hỏi cả nhóm phải linh hoạt cả về giọng hát lẫn phong cách trình diễn.
Với "Cách Yêu Đúng Điệu", phòng tập tràn đầy tiếng cười. Đây là một bản nhạc pop dễ thương, tiết tấu nhanh, ca từ tinh nghịch. Mỹ Mỹ dẫn đầu phần vũ đạo, vừa hát vừa làm mẫu từng động tác nhí nhảnh, ánh mắt lấp lánh như thể mọi áp lực đều tan biến. Ngoài ra, chị còn chủ động xin tham gia vào khâu viết lại lời. Quỳnh Anh, Juky San và Lamoon liên tục đùa nhau về biểu cảm "yêu đúng điệu" sao cho khán giả phải đổ rạp ngay từ câu đầu tiên. Những buổi tập ca khúc này thường kết thúc bằng tiếng vỗ tay và một vài đoạn video hậu trường khiến cả nhóm cười lăn.
Ngược lại, "Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời" lại mang đến không khí hoàn toàn khác. Bài hát chan chứa nỗi lòng của người con gái khi yêu nhưng không biết gửi gắm nỗi niềm ở đâu. Trong phòng tập, ánh đèn vàng dịu được bật lên, mọi người đứng thành vòng tròn, tập hát bè cho khớp từng nhịp. Mỹ Mỹ là người giữ tone chính, giọng chị trầm ấm, truyền cảm như rót cả hơi thở của mình vào bài hát.
Ở phòng tập khác, đội của Phương Ly cũng đang chạy bài không kém phần căng thẳng. "Chẳng Phải Anh Đâu" khiến cả nhóm như tràn đầy năng lượng, Cam đứng ở giữa nhóm để rap phần mình, ánh mắt sắc nét nhưng nụ cười lại tinh nghịch.
Còn với "Cứ Đổ Tại Cơn Mưa", không khí chậm lại, ướt át và buồn hơn. Mỗi lần Cam hát thử đoạn điệp khúc, Phương Ly đều gật gù: "Nghe như mưa thật ấy." Nhưng chính Cam lại biết rõ, thứ làm giọng mình nghẹn không phải do tưởng tượng mà là những ký ức rất thật.
Cam vẫn nhớ rõ hôm đầu tiên mình bắt tay vào viết "Cứ Đổ Tại Cơn Mưa". Căn phòng lúc ấy vắng lặng, chỉ có tiếng đàn guitar gõ nhịp khẽ khàng. Em ngồi nghiêng người, mắt dán vào trang giấy trắng. Viết được vài câu, em lại gạch đi, vò giấy thành cục ném vào góc. Ý tưởng cứ trôi tuột, như nước mưa chảy xuống máng xối, chẳng giữ lại được gì.
Rồi bất chợt một hình ảnh ùa về, mái hiên nhỏ hôm ấy, khi cả hai cùng ra về sau giờ tập. Mỹ đứng gần đến mức em nghe được nhịp tim của chị. Khoảnh khắc đôi môi khẽ chạm lúc đó cũng là nụ hôn đầu tiên của cả hai.
Cam đặt tay lên phím đàn, gảy từng hợp âm như đang gọi ký ức trở lại.
"Trời mưa cuốn trôi mất rồi
Từng lời hứa không xa rời
Buổi chiều hôm ấy dưới mái hiên vắng có hai người từng môi sát môi."
Bất giác, câu hát ấy cứ thế trôi ra rồi tan vào không gian như vẫn còn vương hơi ấm của buổi chiều năm ấy.
Nhưng khi viết tiếp, tâm trí em lại trượt sang hiện tại. Cái khoảng cách lạnh lùng nhưng đầy kìm nén giữa hai người. Cảm giác nhìn thấy nhau mỗi ngày, biết mình còn thương nhưng chẳng ai đủ can đảm nói ra.
"Thời gian không bao giờ quay ngược đâu
Giọt mưa không bao giờ chảy ngược đâu
Ta chưa bao giờ quên được nhau
Mà lại cứ giấu mãi tiếng yêu trong đầu."
Cam dừng tay trên phím đàn, để mặc tiếng ngân cuối cùng tan dần, chỉ còn lại một khoảng lặng nặng trĩu trong lòng.
Em bắt đầu thả trôi suy nghĩ, không ngại viết ra hết những gì mình cảm nhận dù là những dòng chữ vụn vặt, những hình ảnh chợt lóe lên hay những câu từ vụng về. Cam không đặt áp lực phải hoàn chỉnh hay đúng nhịp, chỉ đơn giản là để trái tim mình được thổ lộ.
Từ đó, lyric của Cam trở nên khác hẳn. Không còn là lời bài hát gượng ép cho đủ nhịp mà là từng câu chữ như rút từ tim ra.
Mỗi khi cảm xúc dâng trào, em lại dừng bút, gảy vài hợp âm trên cây đàn, để âm nhạc hòa quyện cùng lời bài hát. Rồi từ những mảnh nhỏ ấy, Cam bắt đầu ghép nối, chỉnh sửa từng câu chữ sao cho trọn vẹn nhất, vừa đủ để chạm tới cảm xúc thật của mình, vừa đảm bảo bài hát có hồn và ý nghĩa.
Dù tên bài là "Cứ Đổ Tại Cơn Mưa", nhưng em biết... mưa chưa bao giờ có lỗi.
—
Sau giờ tập, Mỹ thường ở lại phòng một mình để chỉnh lại vài động tác. Ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ, bóng chị đổ dài và đung đưa theo từng nhịp xoay người. Âm thanh giày chạm nhẹ xuống sàn vang lên đều đặn như một đoạn nhạc không lời.
Cam đi ngang, bước chân khựng lại trước cửa. Em dựa vai vào khung gỗ, im lặng nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, em muốn gọi một tiếng, muốn nói một câu gì đó... nhưng cổ họng nghẹn lại. Chỉ có tiếng tim mình vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.
Và có lẽ, nếu bước vào... mọi chuyện sẽ khác. Nhưng Cam chỉ đứng đó, để khoảnh khắc ấy trôi qua như cơn mưa đã từng.
Cam rời khỏi trung tâm trước. Trời đã chuyển tối, gió mang hơi ẩm báo hiệu mưa lớn sắp tới. Em bước nhanh về phía bãi xe, vừa định mở cốp lấy áo mưa thì bầu trời bất ngờ xé toạc bằng tiếng sấm, rồi những hạt nước đầu tiên trút xuống.
Vài phút sau, tiếng cửa nhà xe khép lại phía sau lưng, Mỹ xuất hiện. Chị bước nhanh, tay vẫn cầm chiếc khăn lau mồ hôi. Cam ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chị trong giây lát. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ cùng nhau tìm chỗ trú.
Tiếng mưa ào ào như phủ kín khoảng lặng giữa hai người. Hồi xưa, cũng dưới một cơn mưa như thế này, Cam lăng xăng lấy khăn che cho Mỹ, vừa cằn nhằn vừa cười. Mỹ khi đó nghiêng đầu, chọc ghẹo em vài câu, để rồi cả hai cùng phóng xe ra mưa như thể trời chỉ mưa cho riêng mình.
Nhưng hôm nay, ký ức ấy chỉ lướt qua như một đoạn phim cũ. Không ai cất lời. Cam lặng nhìn bóng nước loang trên nền đất, còn Mỹ khẽ nghiêng người tránh một giọt nước vừa tạt vào vai.
"Chắc phải mưa cả tiếng nữa mới tạnh." Mỹ nói khẽ, mắt vẫn nhìn ra khoảng sân trắng xóa.
Cam khẽ gật đầu nhưng vẫn không lên tiếng.
Chị muốn bước lại gần Cam, nắm lấy tay em hay ít nhất là chọc ghẹo em vài câu như trước kia để làm tan đi cái khoảng cách băng giá giữa hai người. Nhưng ánh mắt Mỹ liếc qua bên cạnh, thấy vài nhân viên vẫn còn đó. Chị cắn nhẹ môi, tự nhủ phải kiềm chế. Mỹ biết, đây không phải lúc và không phải nơi để họ bộc lộ những điều riêng tư.
Mọi thứ giống hệt như trước, chỉ khác là sự im lặng lần này còn nặng hơn cả tiếng mưa.
—
Mỹ về đến nhà, bước chân vội vã như muốn chạy trốn khỏi cái không khí ngột ngạt vừa trải qua. Chị tiến vào phòng tắm, để nước ấm đổ ào qua, gột sạch mồ hôi và bụi bặm trên người. Nhưng không như mọi lần, Mỹ không chịu buông mình xuống chiếc giường êm ái hay ngồi thư giãn bên cửa sổ. Chị thay đồ nhanh, mặc bộ đồ thoải mái rồi bước thẳng vào phòng làm việc.
Ánh đèn dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn chiếu xuống mặt bàn gỗ đã cũ, nơi đặt laptop, vài cuốn sổ ghi chép và một chiếc tai nghe. Mỹ bật máy tính lên, mắt dán vào màn hình.
Chị mở folder âm nhạc, kéo đến những bản demo cũ đã từng viết trước đây, một trong số đó chính là ca khúc Mỹ từng ấp ủ. Những nốt nhạc, đoạn điệp khúc còn ngổn ngang chưa được chỉnh sửa hoàn chỉnh. Mỹ bấm nút play, lắng nghe lại từng câu hát. Chị tự thấy mình như đang gặp lại một phần của chính mình, một phần đã bị bỏ quên trong những ngày tháng mờ nhạt vì những áp lực và những hình bóng cũ.
Không chần chừ, Mỹ bắt đầu mở phần mềm chỉnh sửa âm thanh, ngồi đó suốt đêm, lặng lẽ sửa từng chi tiết nhỏ nhất: kéo nhịp, phối lại beat, viết lại đoạn hook mới, sửa lời sao cho phù hợp với tâm trạng và hình ảnh mà chị muốn xây dựng – một Mỹ Mỹ khác, tự do và không bị ràng buộc bởi cái bóng của của những bài hit trước đây.
Khi màn đêm dần tàn, ánh sáng bình minh hé lên ngoài cửa sổ, Mỹ dò tìm tên một rapper nổi tiếng, có phong cách riêng biệt nhưng đầy sáng tạo. Người mà Mỹ cảm thấy phù hợp nhất để cùng chị tạo nên một sản phẩm âm nhạc mới.
Mỹ gửi đi tin nhắn, thở dài nhẹ nhõm. Đây không chỉ là một bước đi trong sự nghiệp, mà còn là cách chị nói với thế giới rằng chị không phải là một nửa của ai đó, mà là một nghệ sĩ độc lập, có thể tỏa sáng bằng chính tài năng của mình.
—
Cam đứng giữa phòng thu, hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng vào màn hình hiển thị lời hát. Giọng em nhẹ nhàng vang lên, ấm áp và tràn đầy cảm xúc:
"Trời mưa cuốn trôi mất rồi
Từng lời hứa không xa rời
Buổi chiều hôm ấy dưới mái hiên vắng có hai người từng môi sát môi...
Chẳng ai nói ai một lời
Mà thấy khóe mi ướt rồi
Thì thôi cứ đổ tại cơn mưa..."
Trong từng câu hát, Cam như đang kể lại câu chuyện của riêng mình về những nỗi nhớ, những kỷ niệm, cả khoảng cách chưa thể vượt qua. Các thành viên bên cạnh không ngừng cổ vũ, gật gù thán phục từng câu chữ, từng cảm xúc mà Cam truyền tải.
Sau đoạn thu, Phương Ly góp ý nhẹ nhàng:
"Em thử nhấn mạnh hơn ở đoạn 'giấu mãi tiếng yêu trong đầu' xem sao, để khán giả cảm nhận được nỗi niềm sâu sắc hơn."
Cam mỉm cười, gật đầu rồi tiếp tục thu âm, tiếng hát ngày càng mượt mà và chạm đến trái tim người nghe. Cả phòng thu như hòa chung một nhịp đập, cùng nhau thổi hồn cho "Cứ Đổ Tại Cơn Mưa" trở thành một tác phẩm thật sự đặc biệt.
Cả nhóm sau khi nghe xong bản thu thử, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, mắt lấp lánh niềm vui và tự hào. Vũ Thảo My cười tươi, nói nhỏ với Cam:
"Bài này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim nhiều người lắm đó."
52Hz thì dí dỏm nói thêm:
"Bài này mà viral, chắc mấy cặp đôi quay lại rần rần."
Cam cười ngượng ngùng nhưng ánh mắt ánh lên sự hy vọng. Em thầm mong rằng bài hát không chỉ là tiếng lòng của mình, mà còn có thể chạm đến và chữa lành những trái tim đang lạc lõng ngoài kia.
Cả nhóm đều đồng ý sẽ cố gắng hết sức để "Cứ Đổ Tại Cơn Mưa" không chỉ là một ca khúc, mà còn là một câu chuyện sống động, một lời nhắn nhủ chân thành gửi đến những người đang yêu, đang nhớ với hy vọng họ sẽ dũng cảm đối mặt với những cảm xúc trong lòng.
Cam ngồi xuống ghế, thở nhẹ sau cả buổi thu âm đầy cảm xúc. Tay em lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, vô tình mở lên một bức ảnh mới trên mạng xã hội. Mỹ Mỹ, trong bộ váy lộng lẫy, tươi cười rạng rỡ khi dự họp báo ra mắt MV mới của Jay. Ánh đèn flash nhấp nháy, những nụ cười, lời nói vui vẻ hiện rõ qua từng khung hình.
Cam nhìn chăm chăm vào màn hình, cảm giác nghẹn ngào trào lên trong lòng. Nhưng em cố gắng trấn tĩnh, hít sâu rồi để điện thoại sang một bên. Em không muốn mình bị cuốn vào những hình ảnh ấy nữa, không muốn để quá khứ hoặc hiện tại làm mờ con đường mà mình đang đi.
Ở bên kia, Mỹ đứng giữa đám đông phóng viên và người hâm mộ, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi như một tấm khiên bảo vệ cho tâm hồn đang nặng trĩu bên trong. Chị giữ vẻ thân thiết, khéo léo tương tác với Jay, cười nói vui vẻ. Mọi tương tác chỉ đơn giản vì công việc và để giữ hình ảnh chuyên nghiệp trước công ty cũng như người hâm mộ. Mỗi lần tay Jay vô tình chạm nhẹ, Mỹ chỉ cười trừ, tránh để bất cứ cảm xúc thật nào bị lộ ra ngoài.
Trên xe ra về, không khí hoàn toàn khác hẳn so với lúc ở buổi họp báo. Mỹ ngồi yên lặng bên cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt chị in lên những mảng sáng tối. Nụ cười rạng rỡ đã biến mất, thay vào đó là vẻ trầm tư và mệt mỏi hiện rõ trong ánh mắt.
Jay bắt chuyện vài câu, giọng nhẹ nhàng, cố kéo không khí bớt căng thẳng:
"Em ổn chứ?"
Mỹ chỉ khẽ gật đầu, giọng nói đều đều, không có chút hứng thú hay nhiệt tình:
"Ừ, em ổn mà."
Jay nhìn Mỹ chờ đợi thêm câu trả lời, nhưng Mỹ không nói thêm gì nữa. Cảm nhận được sự im lặng kéo dài và không gian bức bối, Jay cũng thôi ép buộc Mỹ nói chuyện thêm. Cả hai ngồi yên lặng trong không gian chật hẹp của xe, mỗi người đều mang trong mình những suy nghĩ riêng mà chẳng ai muốn chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com