Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ủng hộ

Mỹ thức dậy vào buổi xế chiều hôm sau. Điện thoại reo, đầu dây bên kia là chị quản lý, giọng dịu dàng nhưng cũng có chút lo lắng:

"Tuần này em chỉ đi dự vài sự kiện thôi, tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe."

Mỹ lặng lẽ nghe chị quản lý nói vài câu an ủi rồi mới gật đầu, dù trong lòng vẫn còn vương vấn nhiều suy nghĩ. Chị quản lý tắt máy, để lại không gian yên tĩnh quanh Mỹ. Mỹ nằm xuống giường, ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa, lặng lẽ trôi qua những khoảng lặng trong tâm trí.

Sau khi Mỹ bị loại, Cam bỏ qua hết những băn khoăn trong lòng, không suy tính thêm điều gì nữa. Ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại, em gõ mấy dòng rồi lại xóa, chẳng biết bắt đầu thế nào. Cuối cùng, Cam chỉ nhắn một câu:

"Chị có ở nhà không?"

Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên với tin nhắn trả lời:

"Có. Sao vậy em?"

Cam không trả lời ngay, chỉ cầm lấy áo khoác rồi bước nhanh ra khỏi nhà. Trên đường, em vừa đi vừa nghĩ đến gương mặt chị, không biết chị đang buồn nhiều đến mức nào, nhưng chắc chắn em không muốn để chị một mình trong buổi tối này.

Cam đứng trước cửa nhà, ngón tay ấn nhẹ chuông.

Chỉ vài giây sau, cửa mở ra, Mỹ xuất hiện. Ánh sáng từ trong nhà hắt ra, ôm lấy bóng hình chị, mái tóc buông nhẹ, gương mặt mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn còn vương chút mệt.

"Em tới thật à?" Mỹ khẽ hỏi, trong lòng chị dấy lên một niềm vui nhỏ. Từ lúc em nhắn tin, chị đã âm thầm mong em sẽ tới. Và giờ đây, mong đợi ấy hiện hữu ngay trước mắt.

Cam chỉ gật đầu, nụ cười nhỏ nơi khóe môi, rồi bước vào khi chị né sang một bên nhường đường. Mùi hương quen thuộc của căn nhà lập tức bao trùm lấy em, mang lại cảm giác thân thuộc đến mức chẳng cần phải khách sáo.

Mỹ đi vào bếp, rót một ly nước lọc, đặt xuống bàn trước mặt Cam.

"Mà... sao tự nhiên em qua đây vậy?"

Cam nhìn thẳng vào chị, giọng chậm rãi:

"Em sợ chị buồn một mình. Muốn qua ngồi với chị, nói chuyện chút... cho đỡ buồn."

"Chị ăn tối chưa?"

Mỹ lắc đầu. Em khẽ thở dài, đứng dậy, bước thẳng vào bếp.

"Ngồi đó đi, để em xem trong tủ lạnh có gì."

Cam cúi xuống, lục tìm từng ngăn, phát hiện vài quả trứng, một mớ rau và ít thịt còn lại từ hôm trước. Em mỉm cười như đã nghĩ ra món gì đó đơn giản nhưng đủ cho một bữa tối.

Mỹ ngồi đó, lặng lẽ quan sát bóng lưng em cúi xuống bận rộn với những nguyên liệu vừa lấy ra. Trong lòng chị bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả khi biết có người sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để ở bên mình lúc mệt mỏi nhất.

Mỹ đứng dậy, tiến lại gần nhà bếp.

"Có cần chị giúp gì không?"

Cam ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết xen chút ân cần:

"Chị ngồi nghỉ đi, em làm một chút là xong."

Mỹ mỉm cười rồi quay lại phòng khách. Chị ngồi xuống sofa, hướng ánh nhìn về phía căn bếp. Từ khoảng cách ấy, chị thấy em xoay người lấy chảo, rửa rau, đập trứng... mọi động tác nhanh gọn nhưng đầy sự tỉ mỉ. Dưới ánh đèn trắng của bếp, bóng em in xuống nền nhà, vừa bình dị vừa thân thương đến mức khiến trái tim chị chậm lại một nhịp.

Mỗi tiếng lách tách của dầu, mỗi lần em khẽ nghiêng đầu gạt tóc ra sau tai, đều khắc vào tâm trí chị như một thước phim êm đềm mà chị chẳng muốn tua nhanh.

Mùi thơm bắt đầu lan ra. Mỹ hít một hơi thật sâu, cảm giác như những mảng nặng nề của ngày hôm nay đang tan dần. Chị dựa lưng vào sofa nhưng mắt thì chẳng rời khỏi dáng người trong bếp.

Một lát sau, Cam bê mâm cơm ra bàn. Chỉ là vài món giản dị gồm trứng chiên, canh rau, ít thịt xào. Em đặt chén đũa trước mặt chị, nở một nụ cười nhỏ:

"Ăn đi, không ngon cũng phải ăn hết nha."

Mỹ bật cười. Chị gắp một miếng trứng, vừa mềm vừa có mùi thơm, vị đơn giản nhưng lại ngon một cách kỳ lạ.

"Vẫn ngon như ngày nào."

Cam mỉm cười, giọng vừa trêu vừa ấm áp:

"Tất nhiên rồi, tay nghề của em mà. Lâu rồi mới nấu cho chị, phải giữ nguyên 'thương hiệu' chứ."

Bữa cơm diễn ra chậm rãi. Không cần nhiều lời, chỉ là những câu hỏi vu vơ, những tiếng cười khe khẽ, nhưng giữa hai người, khoảng cách đã được lấp đầy bằng sự quan tâm và hiện diện của nhau.

Sau bữa ăn, Mỹ đứng dậy thu dọn chén bát.

"Để chị rửa cho."

Cam định ngăn lại nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của chị nên chỉ đành mỉm cười, đứng lên bước theo vào bếp. Em khoanh tay dựa vào kệ một lúc rồi nhận ra mình không thể đứng yên nhìn chị loay hoay như vậy.

"Thôi để em phụ." Cam nói, rồi không chờ đồng ý, em cầm lấy từng chiếc chén đã rửa sạch để úp lên giá. Nước từ lòng chén chảy xuống kẽ tay, mát lạnh, nhưng không hiểu sao trong lòng lại ấm áp đến lạ.

Tiếng nước chảy róc rách hòa với tiếng va chạm khẽ của chén đĩa tạo nên một thứ âm thanh đời thường, bình yên đến mức khiến người ta chẳng muốn buổi tối này kết thúc.

Rửa xong, cả hai lau tay rồi cùng trở ra phòng khách. Mỹ với tay lấy điều khiển, bật TV. Trên màn hình, tập chọn đội cho Live Stage 2 đang được công chiếu, âm thanh rộn ràng tràn ngập khắp căn phòng.

Cam ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người về phía chị để cùng nhìn rõ màn hình hơn. Ánh sáng từ TV phản chiếu lên gương mặt Mỹ, làm lộ rõ những đường nét dịu dàng đã bớt đi phần mỏi mệt so với lúc nãy.

Cả hai im lặng xem, thỉnh thoảng đến mấy đoạn hài, họ lại cùng bật cười.

Cam liếc sang, bắt gặp ánh mắt chị cũng đang khẽ nhìn mình, rồi cả hai lại quay về phía màn hình, tiếp tục xem như chưa có gì xảy ra. Nhưng đâu đó trong lòng, sự ấm áp đã lan ra, âm ỉ và bền bỉ như ánh đèn vàng vẫn đang tỏa sáng trong căn phòng nhỏ này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang đoạn hội thoại trong chương trình. Mỹ liếc màn hình, thấy tên "Mẹ" hiện rõ rồi vội bắt máy.

Giọng từ đầu dây bên kia vừa ấm áp vừa gấp gáp:

"Mẹ đang ở dưới chung cư của con đây, xuống đón mẹ."

Mỹ sững lại vài giây, mắt khẽ mở to.

"Mẹ... mẹ đang ở Sài Gòn ạ?"

"Ừ, nghe tin con bị loại, mẹ sắp xếp bay vào liền. Con xuống đi."

Mỹ quay sang, hơi mỉm cười nhưng giọng vẫn còn bàng hoàng:

"Em ở đây chờ chị một chút nha, chị xuống đón mẹ."

Cam gật đầu, nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng Mỹ, trong lòng em bỗng dấy lên một cảm giác lạ. Hai người đã quen nhau lâu như vậy, cùng trải qua bao nhiêu chuyện, thế mà đây lại là lần đầu tiên em sắp gặp mẹ của chị. Tim em đập nhanh hơn một nhịp, vừa hồi hộp vừa không biết mình nên chuẩn bị thái độ ra sao. Em đưa tay chỉnh lại áo, ngồi thẳng hơn trên ghế, nhưng vẫn cảm thấy một chút bối rối.

Một lát sau, tiếng mở cửa vang lên. Mỹ bước vào trước, theo sau là một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn với gương mặt phúc hậu.

"Mẹ, đây là Orange, em ấy thi chung chương trình 'em xinh' với con." Mỹ giới thiệu.

Cam đứng dậy ngay, hơi khom người chào:

"Con chào bác."

Mẹ của Mỹ nhìn em một thoáng.

"À... là Cam đúng không? Bác có xem con trên chương trình rồi." Bà mỉm cười, giọng vừa thân thiện vừa trìu mến. "Ở ngoài xinh hơn trên TV nhiều đó nha."

Cam hơi đỏ mặt, khẽ đáp:

"Dạ... con cảm ơn bác."

Qua những tập đã phát sóng, bà biết Cam không chỉ hát hay, mà còn luôn quan tâm, chăm sóc Mỹ một cách tinh tế. Ấn tượng ấy khiến bà sớm có hảo cảm với cô gái này.

Mẹ của Mỹ kéo ghế ngồi xuống bàn, vừa cởi áo khoác vừa hỏi han Cam mấy câu xã giao:

"Dạo này con vẫn bận lịch diễn lắm hả? Có mệt không?"

Cam lễ phép đáp:

"Dạ, cũng bận chút nhưng mà con quen rồi bác ạ."

"Nhớ giữ sức khoẻ nha, làm nghệ thuật mà đổ bệnh thì khổ lắm đó."

Cam mỉm cười gật đầu, nhưng em cũng biết mẹ con họ mới gặp lại nhau sau thời gian dài. Em không muốn làm phiền thêm.

"Dạ, con cảm ơn bác. Con xin phép về trước để hai mẹ con nói chuyện riêng ạ."

Mỹ vừa nghe vậy liền quay sang:

"Để chị đưa em xuống."

Cam khẽ xua tay:

"Không cần đâu, em tự đi được mà."

Nói rồi, em khom người chào lần nữa, nở một nụ cười nhỏ với cả hai mẹ con trước khi bước ra cửa.

Mỹ vào bếp rót cho mẹ một ly nước mát.

"Mẹ đi đường xa có mệt không? Mẹ ăn gì chưa?"

Bà cầm ly nước uống một ngụm rồi trả lời:

"Lúc xuống sân bay mẹ đã ăn rồi."

"À..." Mỹ trả lời, không biết nói gì tiếp theo.

Bà nhẹ giọng hỏi:

"Con... ổn chứ?"

Mỹ khẽ cười:

"Dạ, không sao đâu mẹ. Chỉ là một cuộc thi thôi mà. Con đã cố gắng hết sức rồi."

Bà lặng im một chút. Dù Mỹ nói vậy, nhưng mẹ vẫn nhận ra trong ánh mắt con gái mình ẩn một nỗi hụt hẫng khó giấu. Bà biết tính Mỹ từ nhỏ vốn ít nói, chẳng hay than phiền, lại càng không thích để người khác lo lắng.

Một phần trong lòng bà nhói lên. Bà nhớ lại những lần khuyên con "Nghĩ cho thực tế", sợ con gái sẽ vấp ngã nếu cứ lao theo con đường nghệ thuật. Bà chợt nhận ra có lẽ Mỹ vẫn nghĩ mẹ chưa bao giờ tin vào khả năng của con. Và chính vì thế, Mỹ luôn nén hết mọi mệt mỏi, thất vọng vào bên trong.

Mẹ khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ vai con:

"Con giỏi lắm... mẹ biết mà."

Mỹ chỉ cười, không nói gì, nhưng ánh mắt chợt long lanh như thể những lời đó vừa chạm đúng nơi sâu nhất trong lòng chị.

Rồi mẹ nhắc đến Jay, kể rằng lần trước Jay có dịp ra Hà Nội nên đã ghé qua, mang cho ba mẹ ít quà. Mẹ cười bảo Jay lễ phép, nói chuyện chừng mực, lại biết quan tâm người lớn nên để lại ấn tượng tốt.

"Thằng bé đó coi cũng được lắm. Sao con và cậu ấy không thử hẹn hò xem?"

Mỹ mỉm cười, khẽ lắc đầu. Trong lòng chị biết Jay là người tốt, nhưng cảm giác của chị chưa từng vượt quá mức bạn bè. Chị nhìn mẹ, chậm rãi đáp:

"Con biết Jay tốt, nhưng... trong lòng con đã có người con thích rồi."

Mẹ hơi khựng lại, rồi ánh mắt sáng lên một chút.

"Vậy à... Đây là lần đầu tiên con chịu kể cho mẹ nghe những chuyện như thế này đấy."

Bà nghiêng đầu, nửa tò mò nửa đùa:

"Người đó như thế nào? Là trai hay gái?"

Mỹ hơi bất ngờ, không nghĩ mẹ sẽ hỏi thẳng như vậy. Chị chớp mắt, rồi bật ra câu hỏi:

"Mẹ... mẹ không sợ mọi người kỳ thị sao?"

Mẹ Mỹ nhướng mày:

"Tại sao con lại nghĩ vậy?"

Mỹ cắn môi, nhỏ giọng:

"Con... đoán vậy thôi."

Bà khẽ cười, giọng vừa nhẹ vừa ấm:

"Con có bao giờ hỏi mẹ gì đâu, toàn tự đoán thôi. Mẹ không quan trọng giới tính. Quan trọng là người đó phải tốt và quan tâm đến con gái của mẹ. Thế là đủ."

Mỹ ngồi im, nhìn mẹ thật lâu. Trong lòng chị chợt thấy ấm áp và nhẹ nhõm đến lạ, chị có cảm giác như một tảng đá vừa được nhấc ra khỏi ngực mình.

Mỹ khẽ cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vào nhau.

"Mẹ..." Giọng chị run run. "Con... cảm ơn mẹ."

Bà lại tiếp lời:

"Nếu người đó khiến con cảm thấy an toàn, khiến con dám yếu đuối và dám là chính mình... thì mẹ tin con đã chọn đúng. Đừng vì sợ ánh mắt người đời mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình."

Mỹ mím môi, cảm giác sống mũi cay cay. Trong khoảnh khắc đó, chị như được trở về thời còn bé, khi mỗi lần vấp ngã đều có mẹ dang tay đón.

Mỹ bước lại ôm chầm lấy mẹ. Nước mắt ấm nóng trào ra, ướt một bên vai áo của bà. Bà đưa tay vuốt nhẹ lưng con gái.

Bà biết... Mỹ đã chịu đựng nhiều áp lực từ công việc, nhiều hơn những gì Mỹ từng nói. Từ nhỏ đến lớn, Mỹ vẫn là đứa con ngoan, ngoan đến mức lần duy nhất dám cãi lời mẹ là khi quyết vào Sài Gòn theo con đường nghệ thuật. Khi ấy, bà thấy môi trường đó quá phức tạp, một thân một mình con gái giữa nơi xa lạ khiến bà chẳng yên lòng. Nhưng rồi, từng ngày nhìn Mỹ bước qua khó khăn, nỗ lực không ngừng, bà hiểu... đó là ước mơ thật sự của Mỹ. Ngân Mỹ chỉ tỏa sáng khi được sống với đam mê của mình.

Ngày đó, sự phản đối của bà đã vô tình đẩy hai mẹ con ra xa. Những cuộc gọi hỏi thăm cũng trở nên ngắn ngủi, vội vã. Bà biết... và bà vẫn day dứt. Giờ đây, bà chẳng thể gánh thay con những mệt mỏi nữa, chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau, ủng hộ mọi quyết định, mọi lựa chọn của con.

Mỹ vẫn còn áp mặt vào vai mẹ, chưa kịp lau nước mắt thì nghe giọng bà vang lên, dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:

"Con này... có phải người con thích là Cam không?"

Mỹ hơi sững lại, khẽ nhích ra để nhìn mẹ, đôi mắt vẫn còn long lanh.

"Sao... sao mẹ lại hỏi vậy?"

Bà mỉm cười như vừa trêu vừa chắc chắn:

"Ánh mắt giữa hai đứa lúc nãy đâu phải ánh mắt bình thường. Mẹ nhìn là biết ngay."

Mỹ cắn môi, như đang cân nhắc điều gì, rồi khẽ lắc đầu.

"Không... con không thích."

Mỹ nhìn thẳng vào mắt mẹ nói tiếp:

"Con yêu em ấy."

Nói xong, Mỹ thấy tim mình đập nhanh, nhưng cũng nhẹ nhõm đến lạ. Cuối cùng chị đã nói ra được điều giữ trong lòng bao lâu nay.

Bà nhìn con gái một lúc lâu, ánh mắt vừa ấm áp vừa nghiêm nghị:

"Yêu ai cũng được, miễn là người đó thật lòng với con, và con cũng thật lòng với người ta. Mẹ thấy Cam là đứa biết quan tâm, lễ phép, và quan trọng nhất là con ở bên con bé thì cười nhiều hơn hẳn."

Bà bật cười, giọng thoáng chút hóm hỉnh:

"Thôi được rồi, ngày mai rủ bạn gái con qua đây. Mẹ sẽ nấu mấy món ngon cho hai đứa."

Mỹ khẽ cúi mặt.

"Con... con nghĩ chắc chưa được đâu mẹ. Tụi con... vẫn chưa xác định gì cả."

Bà khựng lại một chút, vẻ ngạc nhiên:

"Chưa xác định là sao? Mẹ tưởng hai đứa..."

Mỹ khẽ lắc đầu, giọng chậm rãi:

"Bọn con vẫn còn có những thứ... chưa thể vượt qua ngay được."

Mẹ im lặng vài giây, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc con gái.

"Mẹ không biết rào cản đó là gì, nhưng nếu thật sự yêu, con sẽ tìm được cách. Chỉ cần đừng bỏ cuộc."

Mỹ mím môi, khẽ gật đầu. Trong lòng chị, câu nói của mẹ vừa như một sự an ủi, vừa như một lời nhắc nhở về lời hứa với em.

Sau khi sắp xếp phòng ngủ cho mẹ, Mỹ về phòng, khép cửa lại, tựa lưng vào cửa. Tim chị vẫn còn đập nhanh, nhưng lần này là vì cảm giác hân hoan len lỏi khắp người. Mẹ đã biết và mẹ không phản đối.

Chị cầm điện thoại lên, mở khung chat với Cam, ngón tay gõ chậm rãi:

"Hôm nay tâm trạng chị tốt hơn nhiều."

Bên kia chỉ vài giây sau đã hiện dấu ba chấm... Tin nhắn đến:

"Có chuyện gì vui à?"

"Không có gì đâu, chỉ là... tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn thôi."

Một lúc lâu sau, Cam gửi icon mặt nghiêng đầy nghi vấn:

"Chị bí ẩn quá. Làm em tò mò ghê."

Mỹ cười khẽ, tựa đầu vào gối ôm, vừa gõ vừa cố kìm sự hứng khởi:

"Tò mò thì mai gặp, em sẽ biết."

Phía bên kia, Cam phản hồi ngay:

"Mai em bận... nhưng giờ thì đang rảnh, chị nói luôn đi."

Mỹ nhìn màn hình sáng trong bóng tối, ngón tay lướt nhẹ lên viền điện thoại. Trong lòng, chị muốn nói ra rằng mẹ đã chấp nhận. Nhưng rồi... chị gửi một tin khác:

"Chị nhớ em."

Bên kia, màn hình Cam sáng lên, đôi mắt thoáng mở to vì bất ngờ. Câu chữ ngọt ngào đến mức làm em phải khựng lại vài giây, mím môi, ngón tay lơ lửng trên bàn phím như chưa biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng Cam chỉ nhìn tin nhắn ấy, để điện thoại sang bên, hít một hơi thật sâu.

Mỹ đợi. Thấy không có phản hồi, chị nghĩ chắc Cam sẽ không trả lời lại, liền đặt điện thoại xuống, kéo chăn ngang ngực. Cảm giác ấm áp lan khắp người, đủ để chị khép mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

~Ting~

Điện thoại rung nhẹ.

Chị với tay cầm lên, màn hình hiện tin nhắn của Cam:

"Em cũng vậy."

Mỹ khẽ bật cười. Dòng tin nhắn ngắn ngủn ấy bỗng trở nên quý giá đến mức chị phải đọc lại vài lần, sợ mình bỏ sót một chữ nào.

Còn Cam ngồi bên kia màn hình cũng không kém phần bối rối. Viết xong ba chữ ấy, em ngả người ra ghế, trái tim đập loạn, miệng vô thức mỉm cười. Ngón tay khẽ chạm lên màn hình, như muốn giữ lại khoảnh khắc này thật lâu. Ánh đèn bàn hắt xuống, soi rõ gương mặt đỏ ửng. Em tắt điện thoại, vẫn ôm nụ cười ấy rồi đứng dậy đi về phía giường. Nằm xuống, kéo chăn lên ngang vai, Cam khẽ nhắm mắt nhưng tim vẫn chưa chịu yên giống như lần đầu biết thế nào là yêu.


---------------

Mọi người thật sự bế em nó lên hạng #1 saoooo.

Huhu, để bày tỏ lòng biết ơn thì...

...thì sao tối nay sẽ biết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com