Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bình yên

Sáng hôm sau, Mỹ tỉnh dậy với tâm trạng nhẹ nhõm hiếm có. Vừa với tay lấy điện thoại, chị đã mở ngay khung chat với Cam và gửi tin nhắn chào buổi sáng.

Chị đặt điện thoại sang một bên, tắm rửa nhanh rồi bước ra ngoài phòng khách. Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng từ bếp khiến chị thấy bụng mình kêu nhẹ. Mẹ đã bày sẵn đồ ăn trên bàn, chén bát gọn gàng, hơi nóng vẫn nghi ngút.

"Mau ngồi xuống ăn đi, nguội mất ngon." Mẹ nói, giọng vừa thúc giục vừa đầy quan tâm.

Hai mẹ con ngồi đối diện nhau. Trong khi Mỹ ăn, mẹ thỉnh thoảng lại hỏi han vài câu chuyện vặt, rồi bất chợt chuyển đề tài:

"Thế... Cam hôm nay rảnh không?"

"Hôm nay em ấy bận đi quay ạ."

Mỹ khẽ cúi đầu, cười nhẹ, vừa ăn vừa nghĩ đến gương mặt Cam khi làm việc, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa tự hào vừa nhớ nhung.

Ăn sáng xong, Mỹ dọn bát đũa phụ mẹ rồi trở về phòng làm việc. Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, hắt lên mặt bàn một màu vàng dịu. Trên bàn vẫn còn xếp gọn gàng chồng phong bì và hộp quà mà fan tặng sau buổi ghi hình hôm kia.

Chị kéo ghế ngồi xuống, khẽ mở từng phong bì. Mỗi bức thư đều có nét chữ khác nhau, có cả những tấm thiệp nhỏ xinh với dòng chữ ngắn gọn "Chị ơi cố lên!".

Mỹ đọc chậm rãi để từng câu chữ thấm vào mình. Có bức kể rằng nhờ chị mà người viết dám đứng trên sân khấu hát trước lớp. Có bức đơn giản chỉ là "Em tin chị sẽ làm được" kèm hình trái tim nguệch ngoạc.

Chị mỉm cười. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy sột soạt và tiếng thở nhẹ của chị. Trong khoảnh khắc ấy, Mỹ nhận ra dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, chị không hề đơn độc.

Mỹ gom những phong bì và thiệp lại, xếp gọn vào một chiếc hộp nhỏ, đặt ngay ngắn ở góc bàn như một lời nhắc nhở về lý do mình không được bỏ cuộc. Chị lau sạch mặt bàn, chỉnh lại chiếc laptop, mở phần mềm thu âm và lôi ra quyển sổ ghi chép giai điệu mà chị đã thai nghén suốt mấy tuần qua.

Tiếng nhạc vang lên từ loa. Chị nhắm mắt, thử hát lại đoạn điệp khúc, rồi dừng giữa chừng để sửa vài từ chưa thật vừa ý. Có lúc chị lùi lại nghe lại bản thu, ghi chú những chỗ cần đẩy cảm xúc, có lúc lại nhẩm giai điệu mới, loay hoay tìm ra một phiên bản mà chính mình cũng thấy rung động.

Ánh nắng buổi sáng dần chuyển sang thứ vàng ấm hơn, nhưng Mỹ vẫn chăm chú, đôi bàn tay xen kẽ giữa việc viết, gõ phím và nhấn nút thu. Ở nơi nhỏ bé này, chị đang từng chút một đặt lại niềm tin vào chính mình.

Mỹ đang cắm tai nghe, tập trung nghe lại bản thu thì màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên. Góc màn hình hiện tên "Cam" cùng dòng tin mới:

"Chị đang làm gì đó?"

Một nụ cười bất giác kéo nơi khóe môi. Chị tháo một bên tai nghe, ngón tay gõ nhanh vài chữ:

"Chị đang làm nhạc."

Bên kia im vài giây, rồi gửi tiếp:

"Vậy thì cố lên nhé. Em tin chị làm được. Mà... nếu cần, em có thể qua nghe thử."

Mỹ mỉm cười thật lâu trước màn hình, rồi mới nhắn lại:

"Để khi nào bài hoàn thiện hơn đã. Chị muốn em là người nghe đầu tiên."

"Buổi quay hôm nay ổn chứ?"

Cam trả lời ngay:

"Hôm nay quay mấy cảnh hậu trường thôi, không áp lực lắm. Nhưng mà đèn nóng kinh khủng, em quay xong là chạy ra ngoài liền."

Mỹ bật cười khi tưởng tượng cảnh Cam vội vã trốn ra ngoài:

"Nghe thôi đã thấy thương rồi. Nhớ uống nhiều nước nha, đừng để mất sức."

Cam gửi một icon "💪" kèm câu:

"Chị cũng đừng làm việc quên ăn uống đó."

Mỹ tựa lưng vào ghế, môi khẽ cong lên. Cảm giác được quan tâm từ Cam vẫn ấm áp như ngày xưa, khiến chị thấy nhẹ nhõm hơn giữa những áp lực đang bủa vây.

Còn Cam, sau khi nhấn gửi, vẫn cầm điện thoại trong tay thêm vài giây. Trong lòng em dâng lên một niềm vui khó tả, dù cuộc trò chuyện chỉ toàn những câu hỏi han đơn giản. Em khẽ cười, cảm giác như khoảng cách giữa cả hai đã rút ngắn đi một chút, đủ để trái tim thôi phải phòng vệ quá nhiều.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong nhịp sống vừa bình yên vừa bận rộn.

Buổi sáng, Mỹ vẫn giữ thói quen nhắn tin chào Cam, rồi bắt tay vào làm việc trong phòng thu. Có hôm chị miệt mài đến tận tối, chỉ ra ngoài khi mẹ gọi ăn cơm. Âm thanh tiếng đàn, tiếng hát của chị dần trở thành một phần quen thuộc của ngôi nhà.

Còn Cam, lịch quay xen kẽ với các buổi chụp hình khiến em thường xuyên di chuyển. Dù vậy, gần như mỗi tối, khi đã về đến nhà hoặc ngồi trong xe trên đường về, em lại mở điện thoại, gửi cho Mỹ vài dòng. Lúc thì chia sẻ chuyện vui ở hậu trường, lúc lại gửi một tấm ảnh tập luyện chuẩn bị cho chung kết kèm câu "Hôm nay mọi người tụ tập vui quá, tiếc là chị không ở đây".

Thỉnh thoảng, Mỹ nhận được video ngắn Cam lén quay hậu trường. Tiếng mọi người cười nói rộn rã giữa ánh đèn sáng rực, chị cảm giác như mình đang đứng ngay ở đó, nhìn thấy em giữa đám đông. Ngược lại, Cam cũng hay mở những đoạn thu thử của Mỹ, vừa nghe vừa mỉm cười trong lúc makeup chờ đến lượt quay.

Không ai nói thẳng ra rằng mình nhớ người kia, nhưng trong từng câu chữ, từng tấm ảnh, đều ẩn một chút chờ mong.

Mẹ Mỹ ở lại vài hôm rồi cũng về Hà Nội. Căn nhà vốn đã quen tiếng trò chuyện và tiếng cười của hai mẹ con, giờ bỗng yên ắng hơn hẳn. Mỹ nằm dài trên ghế sofa, nhìn trần nhà một lúc rồi với tay lấy điện thoại.

"Mẹ rủ em qua ăn cơm mà hôm trước em bận. Giờ mẹ về rồi, chị thấy tiếc ghê... Hay tối nay mình đi ăn bù nhé?"

Bên kia im lặng vài phút trước khi trả lời:

"Tự nhiên lại rủ em đi ăn bù vì mẹ chị về. Nghe hơi kỳ đó nha."

Mỹ gửi lại một icon mặt cười cong mắt:

"Thì coi như chị muốn ăn tối với em, được chưa?"

Cam đọc đến đây, hơi ngập ngừng. Trong đầu thoáng nghĩ đến mấy việc định làm tối nay, nhưng giọng điệu của Mỹ khiến em khó từ chối.

Cam đặt điện thoại xuống bàn, ngồi im một lúc rồi gõ vài chữ:

"Ừ... được. Tối nay gặp chị."

Bên kia trả lời nhanh như đã chờ sẵn:

"Vậy 7 giờ nha. Chị biết chỗ này ngon lắm."

Tối đó, em chọn chiếc áo phông đen rộng, quần jeans đơn giản, xỏ đôi sneaker trắng.

Cam vừa bước vào đã thấy Mỹ đang đứng trước cửa, tay đút túi quần, tóc buộc cao, dáng vẻ thảnh thơi nhưng ánh mắt lại sáng lên khi bắt gặp em.

"Ủa..." Cam chớp mắt, ánh nhìn lướt từ đầu đến chân Mỹ.

Mỹ bật cười, tay vô thức kéo kéo vạt áo.

"Không hẹn mà gặp ha? Lại còn cùng mặc đồ đen nữa."

Cam quay mặt sang bên để giấu nụ cười, rồi bước lên trước, giả vờ nghiêm giọng:

"Vô trong thôi."

Bên trong quán, ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc nền chậm rãi khiến không khí trở nên ấm áp hơn hẳn. Quán không đông lắm, họ chọn một bàn ở góc, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra phố.

Mỹ kéo ghế ngồi bên cạnh Cam thay vì đối diện. Khi nhân viên mang các món lên, chị tự nhiên gắp miếng thịt bò mềm cho em, rồi còn xoay đĩa rau về phía Cam.

"Ăn cái này đi, ngon lắm." Mỹ nói, giọng có chút dịu dàng hơn thường ngày.

Giữa tiếng muỗng chạm đĩa, Mỹ vẫn thi thoảng nghiêng người hỏi:

"Cay quá không? Hay để chị đổi món khác?"

Cam lắc đầu, nhai chậm rãi. Bên ngoài, dòng người hối hả qua lại, còn trong góc nhỏ này, mọi thứ lại trôi chậm hơn.

Sau khi ăn xong, Mỹ chống cằm ngồi trò chuyện với Cam thêm một lúc. Tay kia của chị lướt điện thoại, vô tình thấy một nhóm mấy em xinh đang livestream trên TikTok. Mỹ nghiêng điện thoại về phía Cam:

"Cam, xem cái này nè."

Hai người ngồi coi một lúc, vừa ăn vừa cười khúc khích vì mấy câu nói dí dỏm của tụi nhỏ. Không biết ai là người gợi ý trước, cuối cùng Mỹ bấm luôn nút gửi lời mời tham gia. Cam nhìn mà bật cười:

"Chị gan ghê đó nha."

Được một lúc thì lời mời được chấp nhận. Bên kia là Đào Tử, Muội và Ngô Lan Hương.

"Ủa? Hai chị đi diễn chung hả? Đào Tử nghiêng đầu, tò mò ra mặt.

Cam chống khuỷu tay lên bàn, môi khẽ cong lên:

"Đi diễn gì tầm này... bọn chị đang đi tuần trăng mật."

Mỹ liếc sang Cam một cái, khóe môi cũng nhếch nhẹ, không quên phụ họa:

"Ừ, vợ chồng mới cưới được ba tháng, tranh thủ đi ăn uống cho tình cảm."

Bên kia, Muội, Đào Tử với Ngô Lan Hương bật cười ầm lên, mấy người đang xem livestream cũng spam icon "haha" và mấy câu trêu "2 vợ chồng hạnh phúc", "anh Mạnh em Mỹ"  làm màn hình nhảy tin nhắn liên tục.

Cam nhún vai, cố làm vẻ nghiêm túc:

"Mọi người nhớ gửi quà mừng cưới nha, bọn chị nhận cả tiền mặt lẫn chuyển khoản."

Mỹ cầm đũa gõ nhẹ lên bàn.

"Nhớ đừng gửi phong bì nhẹ quá đó, tụi chị cân hết."

Buổi livestream diễn ra trong không khí vui vẻ, rộn rã tiếng cười và những câu chuyện dí dỏm. Đào Tử, Muội và Hương lần lượt kể về những kỷ niệm hậu trường, còn Cam với Mỹ thi thoảng xen vào vài câu bông đùa khiến mọi người càng thêm thích thú.

Sau gần nửa giờ đồng hồ giao lưu, Mỹ nhìn đồng hồ, nhẹ giọng nói:

"Cũng muộn rồi, tạm biệt mọi người nha, tụi chị phải đi về."

Cam gật đầu đồng tình:

"Đúng rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian trò chuyện với vợ chồng tụi em nha!"

Cả hai cùng bật cười tinh nghịch trước khi gửi lời chào tạm biệt mọi người. Màn hình livestream dần tắt, Cam và Mỹ thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời khỏi bàn.

Mỹ nắm tay Cam, kéo nhẹ về phía xe mình đỗ ở ven đường.

"Để chị đưa về cho an toàn."

Cam gật đầu, cùng chị bước lên xe:

"Cảm ơn chị đã rủ em đi ăn tối. Lâu rồi mới có buổi như vậy, vui lắm."

Mỹ khẽ cười, lặng lẽ khởi động xe rồi nhẹ nhàng lăn bánh.

Trên xe, không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa. Mỹ nhẹ nhàng quẹt tay qua vô lăng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Cam ngồi bên cạnh.

"Em chuẩn bị thế nào cho đêm chung kết rồi? Có mệt lắm không?" Mỹ hỏi, giọng dịu dàng nhưng tràn đầy sự quan tâm.

Cam cười nhẹ:

"Dạo này luyện tập cũng khá căng thẳng, nhưng em cố gắng giữ tinh thần thoải mái."

Mỹ mỉm cười:

"Ừ, giữ sức khỏe cho tốt nha. Đêm chung kết quan trọng lắm, phải thể hiện hết mình mới được."

Cam ngập ngừng một chút rồi hỏi:

"Chị... có thể đến ủng hộ em không?"

Mỹ liếc sang, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch:

"Ồ? Em muốn chị đến lắm hả?"

Cam giả bộ giữ khuôn mặt bình thản:

"Không đến thì thôi, không có cũng được."

Mỹ cười khẽ, chị muốn trêu em một chút:

"Vậy hả...Để chị suy nghĩ."

Cam quay mặt sang cửa kính, không nhìn Mỹ nữa, trong lòng thoáng chút hờn dỗi:

"Người gì đâu không lãng mạn tí nào hết."

Mỹ nhẹ nhàng đổi chủ đề, giọng chị vẫn dịu dàng mà pha chút hào hứng:

"Ngày mai là Live Stage 2 lên sóng rồi đó. Không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"

Cam cũng thôi giận, quay sang nhìn Mỹ:

"Em cũng hồi hộp lắm. Mong là khán giả sẽ thích và ủng hộ bài hát của mình."

Mỹ gật đầu, tay vẫn giữ chặt vô lăng:

"Ừ, mình đã cố gắng rất nhiều rồi. Quan trọng là mình tin vào những gì mình làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com