Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bay

Dù lịch trình của cả hai chẳng mấy khi trùng nhau, nhưng chỉ cần tan làm gần giờ, Mỹ sẽ nhắn một câu ngắn gọn: "Đợi chị chút." rồi lặng lẽ hóa thành "tài xế riêng" chạy xe đến rước em. Chị không bao giờ đến tay không, khi thì một chiếc bánh ngọt, khi thì ly trà sữa như để bổ sung năng lượng cho em sau một ngày dài.

Khoảng cách từ chỗ chị làm đến chỗ của em rồi về nhà chưa bao giờ là thuận đường, thậm chí có hôm phải vòng xa thêm mấy cây số nhưng chưa một lần Mỹ than phiền, chưa một lần ngần ngại. Chỉ cần điểm đến là em, dù vòng vèo đến mấy chị cũng đi.

Cam ngồi vào ghế, cửa xe khép lại, không gian bên trong lập tức yên ắng, chỉ còn tiếng hơi thở khe khẽ của cả hai và mùi hương quen thuộc từ Mỹ quấn lấy. Ánh đèn đường vàng nhạt lướt qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt của chị. Cam khẽ cúi đầu, cắn nhẹ môi để giấu nụ cười, nhưng tim lại đập nhanh không kiểm soát.

Mỹ liếc sang em khi chờ đèn đỏ, giọng nhẹ nhàng:

"Vậy... ngày ghi hình đêm chung kết của em là ngày nào?"

Cam ngẩng lên, mắt như sáng hơn một chút:

"Ngày 18 tháng 8."

Chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt chị khựng lại.

"Chết rồi... ngày 16/8 chị phải bay sang Mỹ chuẩn bị cho buổi diễn." Mỹ siết nhẹ vô lăng, giọng thấp hẳn xuống. "Mà... còn một buổi gặp đối tác bên Hàn Quốc để chốt hợp đồng quảng cáo ngày 19/8 nữa... chị không có bay về lại Việt Nam. Lịch này chốt từ lâu rồi... chị không thể thay đổi được."

Không gian trong xe bỗng trầm hẳn. Dường như mọi âm thanh đều bị chặn lại.

Cam mím môi, rồi cố nở nụ cười như chẳng có gì:

"Không sao đâu... chị đợi phát sóng rồi xem sau cũng được."

Nhưng Mỹ vẫn nhìn về phía em, ánh mắt không giấu nổi chút day dứt.

"Chị thật sự muốn ở đó để nhìn em hát..."

Cam quay mặt ra cửa sổ, hai người không nói gì thêm. Trong khoang xe, tiếng nhạc nền khẽ hòa vào khoảng lặng dài, để lại cảm giác nuối tiếc như một điều gì chưa kịp trao, mà cả hai đều biết sẽ chẳng thể bù lại.

Chiếc xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về nhà Cam. Ánh đèn vàng từ những ngôi nhà ven đường hắt qua ô kính, đan xen vào bóng tối, khiến không gian càng thêm yên ắng.

Mỹ dừng xe trước chung cư. Cả hai vẫn ngồi yên vài giây, chẳng ai muốn là người mở lời trước. Cam tháo dây an toàn, tay khẽ siết quai túi.

"Vậy... chị về nhé." Mỹ nói, giọng chậm và nhẹ, như sợ đánh vỡ khoảng lặng.

"Ừm... chị đi đường cẩn thận." Cam đáp, cố gượng một nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại chút buồn không giấu được.

Cam mở cửa bước xuống, hơi lạnh từ điều hòa tan nhanh vào không khí đêm. Khi em khép cửa xe lại, Mỹ vẫn chưa đi vội. Qua lớp kính, ánh mắt chị vẫn dõi theo, như muốn giữ hình bóng ấy thêm chút nữa trước khi rời đi.

Mỹ nhìn theo bóng Cam bước vào sảnh cho đến khi em khuất hẳn sau cánh cửa kính mới nổ máy về nhà. Trong lòng chị chùng xuống một nhịp, buồn và tiếc đến nghẹn. Lần này, lại một lần nữa, công việc đã lấy mất của chị cơ hội được ở bên em vào khoảnh khắc em được tỏa sáng nhất.

Cam bước vào sảnh, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch bóng loáng, nhưng trong mắt em chỉ là những vệt sáng mờ nhòe. Tim em run run, một phần ấm áp vì biết chị thật lòng muốn ở bên, một phần lại thấp thỏm, lo sợ.

Em tin chị, tin vào cái siết tay dịu dàng, vào ánh mắt tràn đầy yêu thương, tin vào tất cả những điều chị đã nói. Nhưng ở sâu trong lòng, nỗi sợ vẫn rình rập. Sợ rằng rồi đây, công việc lại chen vào, lại kéo chị đi xa... và cả hai sẽ một lần nữa vuột mất nhau, như ba năm trước.

Những ngày sau đó, dường như Mỹ sắp xếp lại mọi thứ chỉ để chen vào lịch của Cam càng nhiều càng tốt. Buổi sáng, nếu lịch quay không quá sớm, chị sẽ ghé qua đón em đi làm, trên tay cầm sẵn ly cà phê nóng cùng nụ cười dịu dàng đến mức Cam chỉ kịp khẽ thốt "Cảm ơn chị" rồi luống cuống bước vào xe. Buổi trưa, khi may mắn rảnh vài tiếng, Mỹ lại xuất hiện trước cửa công ty, đưa em đi ăn một bữa thật ngon, vừa ăn vừa lắng nghe em kể về những buổi tập luyện căng thẳng.

Tối đến, bất kể mệt đến đâu, Mỹ vẫn cố gắng có mặt đúng giờ tan làm của Cam, chở em về trên con đường đầy gió đêm, như thể mỗi khoảnh khắc ở bên em đều là một cách để bù đắp cho khoảng trống sắp tới. Cam đôi khi chỉ ngồi yên, nhìn đường phố trôi ngược lại phía sau, nhưng trong lòng lại ấm lên vì cảm giác được ai đó đặt mình vào vị trí đầu tiên của họ.

Mỹ không nói ra, nhưng mỗi lần liếc sang, chị đều tự nhủ: "Chỉ cần còn ở đây... chị sẽ dành cho em những ngày trọn vẹn nhất có thể."

Sáng hôm khởi hành, căn nhà của Mỹ ngập trong ánh nắng nhạt, nhưng căn phòng lại vương đầy không khí của sự vội vã. Chiếc vali mở toang trên giường, quần áo và phụ kiện xếp gọn gàng theo thói quen di chuyển nhiều năm của chị. Trên bàn, hộp quà nhỏ mà Mỹ đã chuẩn bị cho Cam vẫn nằm im. Chị đã định trao tận tay, nhưng lịch tập những ngày cận chung kết của em dày đặc đến mức không có một khe hở.

Trước khi kéo khóa vali, Mỹ cầm điện thoại, gõ một dòng thật ngắn:

"Chị đi đây nhé. Thi tốt, và nhớ ăn uống đầy đủ."

Chị biết em đang trong buổi tổng duyệt căng thẳng nên không chờ phản hồi, chỉ đặt điện thoại vào túi rồi kéo hành lý ra ngoài.

Mẹ tiễn chị ra cửa, dặn dò vài câu quen thuộc. Mỹ cười nhẹ, ôm mẹ một cái thật nhanh rồi rời đi, lòng vẫn còn vương chút khoảng trống. Con đường ra sân bay buổi trưa ít xe nhưng mỗi lần dừng đèn đỏ, tay chị lại vô thức chạm vào điện thoại, rồi lại đặt xuống.

Khi đứng trong hàng chờ lên máy bay, chị mở màn hình lần nữa và thấy tin nhắn của Cam vừa gửi cách đây mấy phút:

"Chị đi cẩn thận. Em sẽ hát thật tốt để chị xem cũng thấy tự hào."

Mỹ khựng lại một giây, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, môi khẽ cong thành nụ cười nhưng mắt lại hơi nhòe.

Chuyến bay dài hơn mười lăm tiếng hạ cánh xuống Los Angeles trong buổi tối se lạnh. Mỹ kéo vali qua sảnh nhập cảnh, lòng vẫn lẩn quẩn với tin nhắn của Cam. Cái cảm giác vừa ấm vừa nghèn nghẹn ấy bám theo chị suốt đoạn đường về khách sạn.

Phòng trên tầng cao mở ra, mùi ga trải giường mới giặt và tiếng điều hòa rì rì đón chị. Mỹ đặt vali vào góc, tháo áo khoác rồi ngồi xuống mép giường, điện thoại vẫn ở trong tay. Chị mở màn hình, gõ thật nhanh:

"Chị đến nơi rồi."

Gửi xong, Mỹ đặt máy sang một bên, ngả lưng xuống nệm. Chuyến bay dài và sự chênh lệch múi giờ khiến mí mắt chị nặng trĩu. Trong làn mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ, chị vẫn hình dung Cam đang ở đâu đó bên kia bán cầu, giữa ánh đèn sân khấu của buổi tổng duyệt, mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Ở bên đây, Cam vẫn chăm chỉ tập luyện, tỉ mỉ chăm chút từng góc sân khấu cho đêm chung kết. Em muốn diễn hết mình, dù biết chị sẽ không thể ngồi dưới khán đài xem trực tiếp. Vẫn có chút trống trải len vào từng nhịp đếm bước, nhưng em tự nhủ nếu làm tốt, nếu thật rực rỡ, thì dù ở xa, chị vẫn sẽ tự hào về em.

Báo thức reo. Mỹ bật dậy, nhanh chóng chuẩn bị để kịp giờ rehearsal.

Buổi tối, khi đứng sau cánh gà nhìn ánh sáng sân khấu bừng lên, chị bỗng thấy hình bóng của Cam len vào khoảnh khắc ấy như thể đâu đó, giữa những tràng pháo tay, vẫn có một người mà chị ước mình sẽ được nhìn thấy trực tiếp.

Màn trình diễn của Mỹ kết thúc không quá muộn. Vừa bước vào phòng, chị buông áo khoác lên ghế, định vào tắm rửa cho trôi bớt cảm giác mệt sau mấy tiếng chạy show thì điện thoại trên bàn chớp sáng. Mỹ đưa tay cầm lên, và ngay lập tức, màn hình hiện ra một bức ảnh Cam gửi. Gương mặt em rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh dù rõ là đã mệt. Em ngồi giữa sân khấu tổng duyệt lần cuối trước đêm chung kết.

Mỹ ngồi xuống mép giường, lòng như có thứ gì ấm lên, lan dần ra khắp cơ thể. Ngoài kia, Los Angeles đang ngủ yên, nhưng ở bên kia bán cầu, chị biết có một người vẫn đang chờ đợi tỏa sáng. Và chị, dù cách xa nửa vòng Trái Đất, vẫn đang được ngồi ở hàng ghế đầu trong lòng em.

"Hay là... bay về xem em hát?" Ý nghĩ ấy đến nhanh như một tia chớp.

Mỹ đặt điện thoại xuống bàn, mở laptop ngay lập tức. Ngón tay lướt trên bàn phím, gõ vào ô tìm kiếm chuyến bay từ Los Angeles về Sài Gòn. Màn hình hiện ra một danh sách, chị rà từng dòng, tim đập nhanh hơn khi thấy một chuyến sớm nhất cất cánh vào 2 tiếng nữa. Nếu chọn chuyến này, chị sẽ đáp xuống Việt Nam lúc khoảng 12 giờ đêm. Lúc đó, chương trình vẫn còn đang ghi hình, và theo lịch, khoảng 1 giờ sáng mới đến phần biểu diễn solo của Cam.

Chị nhẩm tính trong đầu: chỉ cần đáp xuống, chạy thẳng đến sân khấu, ở lại đến khi chương trình kết thúc, chị sẽ đưa em về nhà, rồi quay về sân bay để bay sang Hàn, vẫn kịp cho cuộc hẹn buổi tối với đối tác.

Mỹ không nghĩ thêm giây nào nữa. Ngón tay chị bấm "Đặt vé". Màn hình hiển thị xác nhận đặt vé thành công hiện lên, chị lập tức đứng dậy, mở vali, nhanh chóng thu dọn vài món đồ cần thiết như hộ chiếu, sạc điện thoại, chút quần áo dự phòng. Phần còn lại, chị sẽ nhờ trợ lý gom và gửi theo sau.

Lần này, chị không muốn mọi thứ phải hợp lý hay đúng kế hoạch, chị chỉ muốn làm một điều gì đó vì em, bất chấp mệt mỏi, bất chấp việc mai sẽ phải bay liên tục.

Kéo khóa vali, Mỹ hít sâu một hơi. Trong lòng chị không chỉ có sự vội vàng của một chuyến đi gấp gáp, mà còn là niềm háo hức khi được ngồi giữa hàng ghế khán giả, giữa tiếng nhạc và ánh đèn sân khấu, chị được thấy em tỏa sáng ngay trước mắt mình.

Cam đang ngồi trước gương trang điểm trong phòng hậu trường. Chị makeup khéo léo dặm thêm lớp phấn, chỉnh lại màu môi, còn em thì khẽ lướt điện thoại để giết thời gian.

Màn hình bất ngờ hiện lên hàng loạt bài báo và ảnh chụp lại tiết mục của chị. Ánh sáng sân khấu rực rỡ, gương mặt chị sắc nét, nụ cười tỏa sáng dưới ống kính. Tiêu đề bài viết khen ngợi: "Mỹ Mỹ chinh phục khán giả quốc tế với phần trình diễn bùng nổ tại Los Angeles."

Cam nhìn thật lâu một tấm ảnh, khoé môi khẽ cong lên. Dù có một chút tủi khi chị không thể ở đây, nhưng niềm vui lại nhiều hơn, niềm vui vì chị đang làm điều mình giỏi nhất, và được mọi người công nhận. Ánh đèn trong gương phản chiếu đôi mắt Cam, vừa ánh lên sự nhớ nhung, vừa kiên cường như muốn gửi cả cảm xúc ấy vượt qua nửa vòng Trái Đất để đến với chị.

Cam đoán giờ này chắc chị đã về khách sạn nên gửi cho chị một tấm ảnh mình đang ngồi makeup, kèm tin nhắn ngắn gọn "Em xong rồi nè". Đợi mãi vẫn không thấy hồi âm, em đành cất điện thoại, chuẩn bị ra set quay mà đâu hay rằng, ngay lúc này, chị đang trên đường trở về bên em.

Cam bước ra phòng chờ, hòa vào không khí háo hức cùng các đồng đội. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới xen lẫn tiếng thử micro vang khắp căn phòng rộng. Em ngồi xuống chiếc ghế dài, vừa trò chuyện cùng nhóm vừa tranh thủ chỉnh lại tóc và trang phục.

MC của chương trình ghé qua bắt chuyện, hỏi han về cảm xúc trước đêm chung kết. Không khí trong phòng lập tức rộn ràng hơn. Người nói về niềm vui khi được gặp gỡ nhiều đồng nghiệp mới, người thì kể chuyện hậu trường đầy tiếng cười. Cam cũng mỉm cười góp vài lời, giọng nhẹ nhàng, vừa đủ để hòa vào không khí sôi nổi xung quanh.

MC giao lưu xong, mọi người tản ra thành từng nhóm, rủ nhau quay TikTok, trò chuyện hoặc tranh thủ chợp mắt lấy sức. Cam cũng ngồi trò chuyện, mỉm cười đáp lại câu chuyện của mọi người, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt em vẫn liếc về phía màn hình điện thoại như chờ một thông báo chưa đến.

Mỹ vừa đáp xuống sân bay đã kéo vali bước thật nhanh ra sảnh, không để mình có một phút chậm trễ. Chị mở ứng dụng đặt xe, chọn thẳng điểm đến là trường quay. Lúc chờ tài xế, Mỹ tranh thủ kiểm tra tin nhắn, thông báo với trợ lý là mình sẽ bay sang Hàn sau, đảm bảo kịp giờ hẹn với đối tác. Chị chỉnh sửa đôi câu trong tin nhắn định gửi cho Cam nhưng rồi lại thôi. Trên đường đi, ánh đèn thành phố lướt qua khung cửa xe, mọi thứ như trôi vùn vụt, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất trong đầu chị: "Phải tới kịp trước khi phần trình diễn của em bắt đầu."

Xe vừa dừng trước cổng trường quay, Mỹ kéo vali xuống, sải bước thật nhanh. Nhưng cánh cổng lớn đã đóng, bảo vệ chỉ lắc đầu:

"Xin lỗi, chương trình đang ghi hình, không cho phép người ngoài vào."

Mỹ kéo nhẹ khẩu trang xuống, và chỉ trong một thoáng, ánh mắt ngạc nhiên của một nhân viên an ninh đổi thành sự sửng sốt rồi hớn hở:

"Chị... chị là Mỹ Mỹ đúng không? Mời chị vào ạ!"

Cánh cổng lập tức mở ra. Một nhân viên khác chạy ra đỡ vali, dẫn chị đi xuyên qua những dãy hành lang sáng đèn. Họ đưa chị vào khán phòng, len qua hàng chờ đông nghịt khán giả, rồi sắp xếp cho chị đứng ngay hàng đầu, sát mép sân khấu. Ánh sáng rực rỡ hắt xuống, tiếng nhạc nền đang vang lên, và chỉ còn vài phút nữa... là đến lượt Cam bước ra.

Mỹ nắm chặt quai túi, tim đập dồn dập. Hơi nóng từ ánh đèn nóng hổi, tiếng xì xào của khán giả, tất cả quấn lấy nhau thành một thứ không khí vừa hối hả vừa hồi hộp. Chị khẽ nhón chân, dõi mắt về phía cánh gà, nơi tấm rèm đen lay nhẹ trong luồng gió máy lạnh. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi... Cam sẽ xuất hiện. Ý nghĩ đó khiến lòng Mỹ nóng ran, như thể bao nhiêu ngày xa cách vừa bị gom lại, nén chặt trong khoảnh khắc chờ đợi này. Chị vừa muốn hét lên cổ vũ, vừa muốn im lặng giữ riêng niềm vui ấy cho mình.

Tiếng nhạc nền chậm lại, chuyển sang một giai điệu sôi động quen thuộc. MC bước ra giữa sân khấu, nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn. Giọng anh vang lên qua loa, rõ ràng và đầy hào hứng:

"Quý vị khán giả thân mến, ngay sau đây sẽ là phần trình diễn đặc biệt đến từ một giọng ca luôn biết cách khiến chúng ta bất ngờ và xúc động. Hãy cùng chào đón... Orange!"

Khán phòng lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang rền. Mỹ thấy sống mũi mình bất giác cay lên. Ánh mắt chị vẫn không rời khỏi tấm rèm đen kia, nơi chị biết rằng, chỉ vài giây nữa thôi... Cam sẽ bước ra, trong tiếng nhạc, ánh sáng và tất cả niềm tự hào đang chờ đón.

Tiếng nhạc dạo vang lên, tấm rèm đen được kéo sang một bên. Cam bước ra, ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt rạng rỡ của em, bước chân chắc nịch, nhưng đôi tay vẫn hơi run nhẹ. Em nhìn thẳng ra phía trước, ánh mắt xa xăm, hoàn toàn không hay biết rằng ở ngay dưới hàng đầu khán giả... chị đang ở đó.

MC đưa micro, Cam cười nhẹ, trao vài lời chào và chia sẻ ngắn với khán giả. Giọng em ổn định, nhưng trái tim vẫn đập nhanh vì hồi hộp. Khi phần giao lưu khép lại, Cam khẽ liếc mắt xuống phía dưới, và rồi... em như khựng lại một nhịp.

Ngay trước mắt em, Mỹ đang đứng đó. Không phải qua màn hình, không phải qua tin nhắn, mà là mặt đối mặt, ngay lúc này. Ánh đèn soi lên đôi mắt long lanh của chị với nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, kèm một cái gật đầu như muốn nói: "Cứ hát đi, chị ở đây rồi."

Cả sân khấu vẫn ồn ào, nhưng với Cam, khoảnh khắc ấy như chậm lại, chỉ còn mình em và chị trong cùng một không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com