Chương 25: Không đợi nữa
Cam lui vào cánh gà, hơi thở còn gấp vì màn trình diễn vừa rồi. Em rảo bước về phòng thay đồ riêng, tiếng ồn ào ngoài khán phòng dần lùi lại phía sau. Căn phòng vắng lặng, ekip của em đã ra ngoài ăn hết, chỉ còn lại những chiếc ghế, chiếc bàn với lộn xộn đồ trang điểm.
Em ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau. Trong lòng không vội vàng, bởi em biết chỉ một lát nữa thôi, cửa phòng sẽ mở ra, và chị sẽ bước vào. Sự chờ đợi ấy làm tim em đập nhanh hơn cả lúc đứng trên sân khấu. Không phải vì hồi hộp, mà vì cảm giác chị sẽ đến, dành cho em ánh nhìn và nụ cười mà chỉ mình em mới hiểu.
Mỹ vừa bước vào, ánh mắt chị chạm ngay vào em. Em ngồi đó, đôi mắt long lanh và đầy xúc động như chứa cả trăm câu chưa kịp nói.
Chị mỉm cười, giọng khẽ ấm áp:
"Chúc mừng em, hôm nay em diễn tuyệt lắm, khán giả la hét không thôi... chỗ đoạn cao trào... ánh mắt em trên sân khấu..." Chị cứ khen mãi, từng lời như muốn ôm trọn em trong sự tự hào.
Nhưng em vẫn đứng yên, không đáp, chỉ nhìn chị, cái nhìn vừa tha thiết vừa run rẩy.
Chị ngỡ em mệt, liền bước tới, nhẹ nhàng nói:
"Đợi chị một chút, chị đi lấy nước cho em."
Em khẽ lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Em... không đợi được nữa..."
Rồi chẳng để chị kịp nghĩ ngợi, em khẽ kéo chị lại gần. Khoảng cách vốn mỏng manh giữa hai người dần biến mất, để rồi trong giây phút tim đập rộn ràng ấy, em đặt lên môi chị một nụ hôn. Nụ hôn dịu dàng mà lại chan chứa khát khao, như thể gom hết những ngày thương nhớ, những lần kìm nén chẳng dám nói thành lời mà lâu nay em giấu kỹ trong lòng, nâng niu như bí mật của riêng mình, giờ đây chỉ biết để nó vỡ òa, tha thiết và ngọt ngào đến run rẩy.
Chị thoáng khựng lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ, nhưng chỉ trong một giây, chị đã khép mắt, để mặc mình trôi theo cảm xúc. Bàn tay chị khẽ đặt lên má em, rồi vòng ra sau gáy, kéo em lại gần hơn. Bờ môi chị hé mở, khẽ tìm lấy vị ngọt nơi môi em, hòa vào nụ hôn ấy. Nụ hôn vốn dịu dàng bỗng trở nên nồng nàn và cháy bỏng hơn, nghe rõ âm thanh ướt át của môi lưỡi quấn quýt. Trong căn phòng lặng im, từng nhịp thở gấp gáp, từng âm thanh mơ hồ vang lên, khiến không gian như chỉ còn lại sự khao khát của hai người.
Tiếng tim đập hòa vào nhau, hơi thở quyện lại, mọi thứ xung quanh như biến mất. Chỉ còn sự run rẩy xen lẫn ngọt ngào, vừa như lần đầu, vừa như đã chờ đợi cả đời.
Khi tách ra, cả hai vẫn chưa chịu rời. Trán chạm trán, hơi thở nóng ấm phả vào nhau. Chị mỉm cười khẽ, giọng trầm xuống, đầy dịu dàng:
"Em biết mình vừa làm gì không?"
Em nhìn chị, đôi mắt sáng long lanh, khẽ đáp:
"Biết chứ... Em vừa hôn người mà em thương nhất."
Cam khẽ nhắm mắt lại, như để giữ lấy hơi ấm vừa mới trao nhau. Rồi em mở mắt ra, nhìn sâu vào mắt chị, giọng chậm rãi:
"Giờ thì em biết chắc rồi... Chị là người em muốn bên cạnh suốt đời. Là bàn tay mà em muốn nắm, là trái tim em muốn chở che, và em không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa."
Chị nghe xong, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng. Không nói một lời, chị vòng tay ôm trọn em vào lòng, như muốn giữ em thật chặt để không bao giờ rời xa.
Hơi ấm của em lan khắp người, và lúc ấy, chị mới nhận ra đôi mắt mình đã nhòe đi. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống, không phải vì buồn, mà là vì quá hạnh phúc.
Chị khẽ thì thầm, giọng run nhẹ:
"Cảm ơn em... vì đã cho chị được yêu em thêm lần nữa."
Em siết vòng tay đáp lại, áp má vào bờ vai chị, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim quen thuộc. Cả hai cứ lặng lẽ ôm nhau, để mặc thời gian trôi qua, như thể thế giới này thu lại chỉ còn hơi thở và nhịp tim của hai người.
Hai người vẫn ôm nhau thêm vài giây nữa, rồi mới nhẹ nhàng buông ra. Nhưng ngay khi khoảng cách vừa xuất hiện, chị liền nắm lấy tay em, đan chặt các ngón tay vào nhau.
Cam và Mỹ cùng bước ra phòng chờ. Mỹ vừa xuất hiện, mọi người đồng loạt ngoái lại, rồi tiếng reo vang lên. Các em xinh liền chạy ùa tới ôm chầm lấy chị, ríu rít hỏi han.
Phương Mỹ Chi tinh nghịch nhất, mắt sáng lấp lánh, cười hì hì hỏi:
"Ủa, sao chị Mỹ lại xuất hiện đúng ngay phần trình diễn của chị Cam vậy ta?"
Câu hỏi vừa dứt, cả Mỹ và Cam đồng loạt khựng lại, trên môi nở cùng một nụ cười ngại ngùng.
Bên cạnh, Pháo mở to mắt, ngạc nhiên đến mức buột miệng:
"Trời... tui tưởng mọi người chọc chơi, ai dè hai người... là thiệt hả?"
Những tiếng ồ kéo dài, xen lẫn tiếng cười rộn ràng. Ai cũng tròn mắt bất ngờ, như vừa phát hiện một bí mật động trời.
Mỹ và Cam chỉ biết ngại ngùng nhìn nhau cười. Nhưng dù thế nào, bàn tay vẫn đan chặt, không ai chịu buông, như để cho mọi người thấy rằng, câu trả lời... vốn đã nằm ngay ở đây.
—
Mỹ và Cam tìm một góc ghế trống trong phòng chờ. Mỹ ngồi xuống trước, nắm tay Cam, kéo em lại gần.
Cam nhìn chị, đôi mắt pha chút lo lắng:
"Em tưởng lịch trình của chị bị hủy nên mới bay về... không ngờ chị chỉ về để xem em diễn thôi."
Mỹ khẽ cười, ánh mắt đầy dịu dàng:
"Ừ...do chị muốn tận mắt thấy em trên sân khấu chứ không phải qua màn hình. Sáng mai 10 giờ chị bay, vẫn kịp họp với đối tác."
Nghe đến chuyện chị bay sớm vậy, Cam thoáng nhíu mày:
"Trời ơi, vậy chị phải về nghỉ ngay đi chứ... đi đường xa mệt lắm, sáng lại bay tiếp..."
Mỹ siết nhẹ tay em, lắc đầu:
"Chị đã ngủ trên máy bay rồi, với lại hành lý chị soạn sẵn hết từ hôm qua. Giờ chị chỉ muốn ở đây, ngồi cạnh em thêm một chút thôi."
Cam mím môi, cố che nụ cười nhưng khóe mắt lại long lanh. Em khẽ nghiêng người, dựa vào vai chị, giọng nhỏ đến mức như sợ ai nghe thấy:
"Em không biết nói gì nữa... chỉ là... cảm ơn chị, vì đã ở đây."
Mỹ nghiêng đầu, để trán mình chạm vào tóc em. Chị khẽ đáp:
"Ở đâu cũng được, miễn là cạnh em."
Phía bên kia, Phương Mỹ Chi khẽ huých tay Pháo, nói đủ lớn để cả phòng nghe:
"Trời ơi, coi kìa... y như phim tình cảm luôn á."
Pháo cười khoái chí, vỗ tay "bốp" một cái:
"Không phải 'y như' nữa, mà là đang chiếu live luôn đó má ơi."
Lamoon cũng bắt đầu phụ họa:
"Ủa chị Mỹ, mai 10 giờ bay là bay đi đâu? Bay thẳng vô tim chị Cam hả?"
Tiếng cười rộ lên, mấy cái điện thoại bắt đầu được giơ lên giả vờ quay hậu trường. Cam đỏ mặt, còn Mỹ thì chỉ mỉm cười, chẳng thèm phản bác, bàn tay vẫn đan chặt vào tay em.
Mỹ quay sang nhìn Cam, khẽ nói đủ cho em nghe:
"Thấy chưa... giờ mà buông tay là mất uy tín liền đó."
Cam cười, siết tay chị mạnh hơn, như một lời khẳng định ngầm rằng em sẽ không bao giờ buông.
—
Buổi ghi hình kéo dài hơn dự kiến, khi mọi thứ xong xuôi thì trời đã sáng. Mỹ vừa thu dọn đồ vừa quay sang nhìn Cam, giọng dịu lại:
"Để chị đưa em về nha."
Cam lắc đầu, mỉm cười:
"Không cần đâu, chị mà đưa em về là trễ chuyến bay mất."
Mỹ biết không thể thuyết phục, đành vòng tay ôm em thật lâu, như muốn gửi cả hơi ấm và lời dặn dò vào trong đó. Khi buông ra, chị vẫn còn tiếc, hôn nhẹ lên trán em rồi mới ngậm ngùi kéo vali đi, còn Cam đứng nhìn theo đến khi bóng chị khuất hẳn.
Mỹ ngồi trên xe, tay vẫn ôm chiếc điện thoại, màn hình sáng lên từng dòng tin nhắn qua lại. Xe lướt qua những con đường còn vương hơi sương sớm, nhưng mắt Mỹ thì chỉ dõi theo từng chữ Cam gửi.
"Đến sân bay nhớ nhắn cho em."
Mỹ tựa đầu vào ghế, liên tục gửi tin nhắn cho em:
"Em về tới nhà nhớ nhắn cho chị."
"Nhớ ăn sáng, đừng nhịn đó."
"Với lại... chị nhớ em rồi."
Cam đọc từng dòng, môi khẽ cong lên. Em gửi lại một tin ngắn gọn mà ấm áp:
"Em cũng nhớ chị. Chị bay cẩn thận nha."
Mỹ bật cười khẽ, tim mềm nhũn:
"Ừ, em ngủ thêm chút đi. Chị về sớm rồi mình lại gặp."
Cam đáp lại bằng một icon trái tim đỏ rực. Mỹ nhìn mà thấy lòng mình ấm áp đến lạ, như vừa đem theo cả nụ cười của Cam lên chuyến bay này.
—
Cam vừa bước vào cửa, mùi hương quen thuộc của ngôi nhà lập tức bao trùm lấy em. Mẹ từ trong bếp đi ra, ôm chầm lấy con gái hỏi thăm:
"Diễn tốt không con?"
Cam mỉm cười gật đầu, ôm mẹ một lát rồi vội vàng xin phép vào phòng vì mắt đã nặng trĩu. Vừa vào tới, em đặt túi xuống ghế, nhanh chóng tẩy trang, thay đồ rồi ngồi lên giường.
Cầm điện thoại trên tay, em mở khung chat với chị. Ngón tay lướt nhẹ, gửi một dòng tin ngắn:
"Đã về tới nhà!"
Rồi em nằm xuống, kéo chăn, để mặc cho mùi hương quen thuộc và hình ảnh chị trong đầu dẫn mình chìm dần vào giấc ngủ.
—
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc. Chị kéo vali, bước qua sảnh đến khu vực kiểm tra hải quan, tay vẫn cầm điện thoại. Dòng tin nhắn từ Cam liên tục nhấp nháy trong đầu, khiến tim chị vừa ấm áp vừa hơi nhói vì nhớ em. Mỹ mỉm cười, gõ nhanh một tin nhắn:
"Chị đã tới Hàn rồi!"
Mỹ bước ra bãi đỗ, nhấc vali lên xe đưa đón đã đợi sẵn. Trên đường về khách sạn, chị nhắn thêm một tin nữa cho Cam, rồi ngả đầu vào ghế, mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ.
Vừa đến khách sạn, trợ lý vẫy tay chào, nụ cười tinh nghịch trên môi:
"Chị Mỹ... thì ra là chị bay theo tiếng gọi con tim mình. Chị mà cứ thế này, chắc tim không yên được đâu!"
Mỹ bật cười khẽ, ánh mắt long lanh thừa nhận. Chị hít một hơi, cảm nhận nhịp tim mình vẫn rộn ràng vì nghĩ về Cam.
—
Tối hôm đó, Mỹ được đưa tới buổi gặp mặt với đối tác tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm Seoul. Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên những chiếc bàn dài bày biện sang trọng. Chị được giới thiệu với ban lãnh đạo và đội ngũ marketing của hãng mỹ phẩm, mọi người nở nụ cười thân thiện, chào đón chị bằng sự trang trọng pha chút vui vẻ.
Sau phần trao đổi ngắn gọn, phía đối tác chính thức mời Mỹ làm đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng này, để đồng hành cùng quá trình mở rộng chi nhánh sang Việt Nam. Chị nghe xong, vừa bất ngờ vừa vui sướng, cảm giác thành tựu hiện lên trong ánh mắt.
Mỹ nở nụ cười dịu dàng, cúi đầu cảm ơn:
"Cảm ơn quý công ty đã tin tưởng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa hình ảnh và giá trị của thương hiệu tới người tiêu dùng Việt Nam một cách chân thành và gần gũi nhất."
Các đối tác gật gù, không giấu nổi sự hài lòng. Buổi tối trôi qua nhẹ nhàng, hai bên trao đổi ý tưởng và kế hoạch hợp tác. Dù bận rộn, nhưng chị vẫn nhẹ nhàng rút điện thoại, gõ một dòng tin nhắn gửi đến Cam.
Cam đang ngồi bên bàn ăn cùng mẹ, đĩa cơm vừa được bày ra, bỗng điện thoại rung. Nhìn vào màn hình, em thấy tin nhắn từ Mỹ:
"Buổi tối hôm nay ổn cả. Chị được mời làm đại sứ thương hiệu rồi!"
Mắt Cam bỗng sáng lên, môi khẽ nở một nụ cười tự hào. Em vội vàng gõ lại:
"Chúc mừng chị nhé, em tự hào về chị lắm!"
Mẹ nhìn thấy biểu cảm rạng rỡ của Cam, nghiêng đầu hỏi:
"Con nhắn gì mà cười tít cả mắt vậy?"
Cam đỏ mặt, hắng giọng, cố gắng giấu đi cảm xúc:
"Dạ không có gì... Công ty nói ngày mai cho con nghỉ ngơi một bữa thôi ạ."
Bà gật gù, không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn khẽ dấy lên một chút gợn sóng khó tả, ánh mắt lướt qua con gái đầy suy nghĩ. Cam nhìn mẹ một lúc rồi cũng quay lại bữa ăn. Em hiểu, chuyện em hẹn hò với chị Mỹ không phải là điều dễ dàng để mẹ chấp nhận ngay, và bây giờ không phải là lúc để nói ra. Cam chỉ lặng lẽ gắp thức ăn, để không khí bữa tối vẫn được yên ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com