Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bệnh

Ánh nắng sớm xuyên qua khe rèm, vẽ những vệt sáng mỏng manh lên làn da trắng mịn của Cam. Chiếc chăn mỏng đắp hờ trên cơ thể để lộ đôi vai trần đang nép gọn trong vòng tay Mỹ.

Cam chớp mắt tỉnh dậy, không cần nhìn xuống cũng biết chị vẫn ôm mình thật chặt.

Mỹ vẫn còn say trong giấc ngủ. Hơi thở chị đều đặn, ấm áp phả vào mái tóc em. Những lọn tóc rối của cả hai vương trên gối, vương cả mùi hương quen thuộc sau một đêm quấn quýt.

Cam khẽ xoay người lại đối diện chị, ngắm gương mặt ấy ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận từng hơi ấm trên làn da. Vài vết đỏ mờ mờ nơi xương quai xanh và bờ vai khiến tim em khẽ rung lên, minh chứng cho những khoảnh khắc mà cả hai không còn kìm nén.

Em đưa tay chạm nhẹ lên má chị, ngón tay lướt thật khẽ như sợ đánh thức. Nhưng Mỹ vẫn cảm nhận được, khóe môi chị cong nhẹ, giọng trầm khàn của buổi sớm vang lên:

"Nhìn chị cả buổi sáng rồi à?"

Cam bật cười khẽ, ngoan ngoãn rúc vào vòng tay ấy, để mặc chị siết chặt hơn, như muốn kéo cả thế giới về gần mình.

Mỹ khẽ nghiêng đầu, để trán mình chạm vào trán em, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng đầy ấm áp:

"Chị mơ thấy em bỏ chị đi mất... tỉnh dậy thì thấy em ở đây."

Cam ngước lên, nhìn thẳng vào mắt chị, nụ cười dịu dàng nhưng ánh nhìn lại nghiêm túc:

"Em mà bỏ chị thì ai ôm chị ngủ thế này?"

Mỹ khẽ bật cười, đôi mắt ánh lên tia ấm áp lẫn chút nghịch ngợm. Chị kéo chăn lên cao hơn, ôm em sát vào ngực, tay vuốt ve tấm lưng trần của em, thì thầm:

"Vậy thì... ngủ thêm chút nữa đi, để chị chắc chắn là em vẫn ở đây."

Cam định đáp lại nhưng hơi ấm quen thuộc cùng vòng tay vững chãi ấy khiến mí mắt em nặng dần. Bên ngoài, nắng vẫn len qua rèm, nhẹ nhàng phủ lên cả hai như một lời chúc bình yên cho buổi sáng.

Cơn đói kéo Cam tỉnh hẳn, em khẽ ngồi dậy kéo theo chiếc chăn trượt xuống, để lộ làn da mềm mại trong ánh sáng ban mai.

Mỹ vẫn nằm đó, đôi mắt mở ra ngay khi cảm nhận hơi ấm rời khỏi vòng tay mình. Ánh nhìn chị vô thức dừng lại nơi đường cong quen thuộc ấy, từng vết hằn mờ từ đêm qua như nhắc lại tất cả những gì đã xảy ra.

Một luồng nhiệt dâng lên khiến mặt Mỹ hơi nóng, tim đập nhanh hơn. Chị nuốt khẽ, tự nhủ phải kiềm lại.

Cam quay lại, bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn mình, em bối rối kéo tấm chăn che ngang ngực:

"Chị... nhìn gì vậy?"

Mỹ bật cười nhẹ, quay mặt sang một bên như muốn trốn ánh nhìn em nhưng giọng nói lại pha chút trêu chọc:

"Nhìn xem em có đói đến mức run chưa thôi."

Cam lườm khẽ nhưng khóe môi lại cong lên. Em bước xuống giường, vươn tay kéo chị dậy:

"Vậy thì mau thay đồ, em đói thật rồi."

Mỹ cầm lấy tay em, siết nhẹ, cảm giác ấm áp len vào từng kẽ tay nhưng trong lòng vẫn tự nhủ sáng nay chỉ ăn sáng thôi, không ăn gì khác nữa.

Cả hai cùng nhau vào phòng tắm. Ban đầu, ý định là sẽ tắm nhanh để còn làm bữa sáng, nhưng ngay khi nước ấm vừa chảy xuống, Mỹ đã bắt đầu trò nghịch quen thuộc. Chị vòng tay ôm eo em từ phía sau, để cằm tựa nhẹ lên vai, đưa ngón tay vẽ những vòng tròn trên eo em rồi cúi xuống thì thầm:

"Hay mình ăn cái khác trước khi ăn sáng?"

Cam đỏ mặt, đẩy nhẹ chị ra, đôi mắt vừa ngại vừa như cảnh cáo:

"Chị mà đụng em thêm một cái nữa, sáng nay chị tự nấu tự ăn một mình luôn đó."

Nghe thế, Mỹ mới bật cười chịu thua, giơ tay lên như đầu hàng:

"Rồi rồi... chị nghiêm túc đây."

Cuối cùng, cả hai cũng tắm xong, muộn hơn dự định gấp đôi.

Họ cùng nhau bước vào bếp, mùi thơm của cà phê nhanh chóng lan ra khi Cam đứng pha, còn Mỹ thì thái rau, đánh trứng. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ chạm nhau, không cần nhiều lời cũng đủ để hiểu rằng buổi sáng hôm nay ấm áp hơn hẳn mọi buổi sáng khác.

Ăn xong, cả hai dọn dẹp rồi kéo nhau ra sofa. Cam ôm theo một cái gối nhỏ, ngồi phịch xuống trước rồi nhanh chóng nằm nghiêng, gối đầu lên đùi Mỹ.

Mỹ với tay lấy điều khiển, bật một chương trình TV rồi một tay đặt lên eo em, tay còn lại lấy miếng dưa lưới từ đĩa trái cây đã gọt sẵn.

"Há miệng." Mỹ vừa nói vừa đưa một miếng dưa đến sát môi Cam.

Cam lười đến mức chỉ nhướng mắt nhìn chị, hé miệng cắn lấy rồi nhai chậm rãi. Giọng em vang lên uể oải nhưng đầy ấm áp:

"Chị cứ thế này chắc em béo mất..."

Mỹ cười khẽ, lấy thêm một miếng khác, cố tình đưa sát môi em nhưng chưa cho ăn ngay:

"Béo thì ôm cho ấm hơn, chị đâu có phiền."

Cam khẽ cười, nắm nhẹ lấy tay chị kéo miếng trái cây về phía mình, ăn xong lại rúc sâu hơn vào lòng chị, đôi mắt lim dim như có thể ngủ quên bất cứ lúc nào.

Tiếng TV vang đều, ánh sáng ban ngày len vào qua khung cửa, còn họ thì chỉ ngồi đó. Một buổi sáng bình yên đến mức chẳng ai muốn rời khỏi.

Tiếng đàn guitar ngân vang trong căn phòng nhỏ, những âm thanh mộc mạc nhưng ấm áp, hòa cùng không khí tĩnh lặng của buổi tối. Mỹ ngồi nghiêng người, những ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, từng hợp âm rơi xuống. Cam ngồi bên cạnh, khẽ ngân nga theo nhịp, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn vàng dịu.

"Thêm một nốt cao chỗ này thì sao chị?" Cam nghiêng đầu, tay gõ nhịp trên đùi theo giai điệu.

Mỹ dừng lại một chút, thử theo ý em, rồi gật đầu:

"Ừ, đúng rồi. Hợp hẳn với phần lời em vừa viết."

Thế là cả hai lại ngồi sát vào nhau hơn, cùng chỉnh sửa từng câu hát, từng nhịp điệu. Lời ca dần thành hình, kể về một tình yêu nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, như dòng chảy ngầm chẳng ai thấy nhưng vẫn tồn tại bền bỉ. Với người ngoài, đó chỉ là một bản tình ca. Nhưng với họ, từng chữ, từng giai điệu đều là sự gửi gắm, những điều không thể nói ra nơi ánh sáng.

Cam lặng yên một lúc, tay vẫn mân mê cây bút trên cuốn sổ nháp. Trong đầu em thoáng qua một ý nghĩ: "Nếu bài này mà hát chung với chị... chắc sẽ tuyệt lắm."

Nhưng em lại im lặng. Em vẫn còn nhớ rõ lần trước, khi em đề nghị song ca, chị chỉ cười trừ rồi lắc đầu. Không phải vì chị không muốn, mà vì sự dè dặt vô hình nào đó, nỗi sợ hãi phải đứng trước ánh nhìn của cả thế giới. Cam hiểu nên em không dám nói thêm, chỉ giữ ý nghĩ ấy cho riêng mình.

Mỹ vẫn tiếp tục gảy vài hợp âm ngắn, rồi dừng lại. Chị nghiêng người, nhìn Cam đang cúi đầu vẽ mấy nét nguệch ngoạc vô nghĩa trên sổ, khóe môi khẽ cong.

"Bài này... nếu mình hát chung thì sẽ tuyệt lắm." Mỹ cất giọng chậm rãi.

Cam giật mình ngẩng lên, đôi mắt mở to như không tin mình vừa nghe đúng. Trái tim em bỗng đập loạn, trong đầu chỉ kịp thoáng qua ý nghĩ: "Chị vừa... nói gì cơ?"

Mỹ mỉm cười, lần này là một nụ cười chắc chắn, không còn chút do dự như trước. Chị nghiêng người về phía em, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay em vẫn còn cầm bút:

"Lần trước chị chưa sẵn sàng nên đã từ chối. Nhưng bây giờ thì khác... Bài hát này, chị muốn cùng em đứng trên sân khấu, để mọi người nghe dù họ có hiểu hay không."

Cam lặng đi vài giây. Nỗi xúc động dâng lên nghẹn nơi cổ họng, đôi mắt long lanh ướt khiến em chẳng thể nói gì. Bàn tay em siết chặt lấy tay chị.

"Chị... chị nói thật chứ?" Giọng em khẽ run như sợ đây chỉ là một giấc mơ.

Mỹ gật đầu, ánh nhìn dịu dàng mà kiên định:

"Thật. Lần này, chị không muốn bỏ lỡ nữa."

Cam cười, một nụ cười vừa rạng rỡ vừa ngập ngừng như muốn bật khóc. Em vội rúc vào vai chị, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Và trong căn phòng nhỏ chỉ còn vang lên tiếng guitar hòa cùng nhịp tim rộn ràng của cả hai.

Những ngày lịch làm việc chồng chéo, căn nhà nhỏ của họ giống như một trạm dừng chân vội vã. Cam thường về lúc trời vừa hửng sáng, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn không quên mỉm cười khi thấy Mỹ lục đục chuẩn bị đi ra ngoài. Hai người gặp nhau ngay cửa, trao nhau một nụ hôn nhanh kèm theo câu dặn dò quen thuộc:

"Chị nhớ ăn sáng đầy đủ nha."

"Em cũng đừng làm quá sức đó."

Rồi lại mỗi người một hướng, để mặc nỗi nhớ len lỏi vào nhịp sống bận rộn.

Một buổi tối, Cam diễn về muộn hơn thường lệ. Trên đường về em chỉ nghĩ đến giường êm và vòng tay ấm áp của Mỹ, nhưng khi mở cửa, căn phòng tối om. Cam mệt đến mức chẳng buồn thay đồ, chỉ ngã xuống sofa, ôm lấy chiếc gối nhỏ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đến giữa đêm, Mỹ trở về sau buổi luyện tập thêm cùng ban nhạc. Vừa mở cửa, chị bắt gặp cảnh tượng khiến lòng chợt nhói: Cam cuộn mình ngủ say trên sofa, đôi chân thõng ra ngoài, gương mặt phảng phất nét mệt nhọc.

Mỹ lặng lẽ đặt túi xuống, bước lại gần. Ngồi xuống cạnh em, chị khẽ vuốt mấy sợi tóc rối dính trên trán, thì thầm như sợ đánh thức:

"Ngốc... sao lại ngủ ở đây?"

Không đành lòng để em nằm mãi thế, Mỹ cúi xuống, cẩn thận luồn tay bế Cam lên. Em khẽ cựa mình, đôi mi rung rung nhưng không tỉnh. Trong mơ màng, em thì thầm:

"Chị đừng đi... ở đây với em..."

Tim Mỹ siết lại. Chị cúi xuống, hôn thật khẽ lên trán em rồi bế em vào phòng ngủ. Đặt em nằm gọn trên giường, Mỹ tranh thủ đi tắm, thay đồ rồi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy em.

Ánh nắng sớm mai chưa kịp xuyên qua rèm cửa, Mỹ đã tỉnh giấc vì cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ người bên cạnh. Chị khẽ cựa mình, thoạt đầu tưởng đó chỉ là do chăn quá dày nhưng khi đặt tay lên trán Cam, Mỹ giật mình.

"Trời ơi, nóng thế này..." Chị thốt lên khe khẽ.

Trán Cam nóng ran, đôi má hồng ửng khác thường. Em vẫn còn say ngủ, hơi thở dồn dập và nặng nề hơn mọi khi. Mỹ vội kéo chăn xuống một chút, nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên rồi áp má mình vào để chắc chắn.

Mỹ bật dậy, nhanh chóng lấy khăn thấm nước ấm đặt lên trán em rồi lục tìm thuốc hạ sốt trong tủ. Mỗi cử động của chị đều nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng, sợ rằng chỉ cần một cái động mạnh cũng làm em tỉnh giấc.

Đôi mắt em khẽ hé mở, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng chị. Giọng Cam khàn khàn, yếu ớt:

"Chị... chưa đi làm sao?"

Mỹ cúi xuống, áp môi lên trán em, thì thầm:

"Hôm nay chị ở nhà với em. Không đi đâu hết."

Cam cố mỉm cười, nhưng mí mắt lại sụp xuống ngay sau đó, nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Mỹ ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay em, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

Trong khoảnh khắc ấy, chị biết mọi lịch làm việc, mọi áp lực ngoài kia đều có thể gác lại, vì thứ quan trọng nhất chính là người đang nằm ở đây.

Cam tỉnh lại khi cơn sốt đã hạ bớt, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào nhàn nhạt. Thứ đầu tiên em nhìn thấy là bóng lưng Mỹ, chị đang ngồi bên cạnh, trên bàn đầu giường còn bát cháo vẫn còn bốc khói.

"Chị..." Giọng Cam khàn khàn cất lên.

Mỹ quay lại ngay, ánh mắt lo lắng dịu xuống thành nụ cười khi thấy em mở mắt:

"Em dậy rồi hả? Có thấy đỡ hơn không?"

Cam cắn môi, cố nén cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn bật khóc, vùi mặt vào lòng chị. Mỹ ôm chặt lấy em, vỗ nhẹ lưng, giọng dỗ dành:

"Thôi nào, ngoan... Chị ở đây rồi. Mỗi lần bị bệnh em đều nhạy cảm như thế. Em khóc, em yếu đuối, mà chị thì chẳng chịu nổi khi thấy em như vậy."

Cam cắn môi, nước mắt lăn dài thêm, nhưng lần này là vì xúc động. Em thì thầm, giọng nghẹn ngào:

"Em không muốn làm chị lo... nhưng mà... có chị ở đây, em thấy mình chẳng cần phải gồng gì nữa."

Mỹ khẽ chạm trán mình vào trán em, ánh mắt dịu dàng như muốn gom hết những yếu đuối kia về phía mình:

"Ừ... gồng làm gì. Em cứ là em thôi."

Cam nức nở, khẽ gật đầu trong vòng tay vững chãi ấy. Mỹ chỉ im lặng ôm em, mỉm cười dịu dàng, như thể ôm trọn cả những nỗi mệt mỏi, cả sự yếu đuối mà em giấu kín bấy lâu.

Ngày hôm đó, căn nhà nhỏ như tách biệt hẳn với thế giới. Mỹ gác lại mọi lịch trình, tắt cả điện thoại, chỉ dành trọn thời gian ngồi bên giường.

Cam vẫn còn hơi mệt, giọng khàn khàn nhưng ánh mắt cứ lấp lánh khi nhìn chị. Thỉnh thoảng em lại khẽ kéo tay Mỹ, thì thầm:

"Chị ngồi sát em chút nữa đi..."

Mỹ cười, nhích lại gần, để em gối đầu lên đùi mình. Chị vừa vuốt tóc vừa kể mấy chuyện linh tinh, giọng nhẹ như ru. Nhưng chẳng bao lâu sau, Cam đã chau mày, rên nhỏ:

"Chán quá... ước gì khỏe liền để đi diễn, nhưng cũng... muốn bệnh lâu lâu một chút, để chị ở cạnh em thế này."

Mỹ bật cười, lấy ngón tay khẽ chạm vào mũi em:

"Thật là... Chị sẽ ở đây với em cho đến khi em đuổi chị mới đi."

Cam mỉm cười, em rúc vào vòng tay chị, giọng như trẻ con:

"Chị hát cho em nghe đi."

Không nỡ từ chối, Mỹ ôm em, khẽ cất giọng hát. Tiếng hát mộc mạc, dịu dàng như liều thuốc êm khiến Cam lim dim mắt, bờ môi còn cong cong cười mãn nguyện.

Đến trưa, Mỹ ép em ăn một bát cháo nhỏ. Cam làm nũng, cứ ngậm thìa lâu thật lâu, bắt chị phải dỗ mới chịu nuốt. Mỹ vừa cau mày vừa cười, dọa:

"Em mà còn quấy, chị sẽ bón từng thìa một, canh chừng đến khi nào hết sạch mới thôi."

Cam bật cười khúc khích rồi ngoan ngoãn ăn.

Cả ngày trôi qua trong sự yên bình hiếm có, nơi Cam được thỏa sức yếu mềm, còn Mỹ thì dành hết dịu dàng để bao bọc, như thể ngoài kia không còn bất kỳ lịch trình hay áp lực nào tồn tại nữa.

Đêm xuống, căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ. Cơn sốt đã không còn, hơi thở Cam đều đặn và sắc mặt cũng hồng hào hơn. Sau cả ngày được chăm sóc, em dường như lấy lại được chút sức lực.

Mỹ ngồi tựa đầu giường, trên tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt cứ dõi về phía em. Thấy em trở mình, chị đặt ngay sách xuống, cúi sát hỏi nhỏ:

"Đỡ hơn chưa, có thấy còn mệt không?"

Cam khẽ gật đầu, rồi bất ngờ vòng tay qua eo Mỹ, kéo chị lại gần. Giọng em trầm, pha chút khàn khàn sau cơn bệnh nhưng lại ngọt ngào lạ thường:

"Cảm ơn chị...Cả ngày nay, chị đã không rời em một phút nào. Em hạnh phúc lắm."

Mỹ mỉm cười, đưa tay vuốt má em:

"Em bệnh thì chị ở cạnh là chuyện đương nhiên. Sao lại phải cảm ơn?"

Cam siết tay ôm chặt hơn, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn chị, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này:

"Em chỉ muốn chị biết... em thương chị nhiều lắm. Không chỉ lúc em yếu đuối như hôm nay mà là mọi lúc, mọi ngày."

Trái tim Mỹ run lên. Chị cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn dài lên trán em, thì thầm:

"Chị cũng vậy. Bao nhiêu năm nay, chị chỉ muốn dành tình thương này cho một mình em thôi."

Cam mỉm cười, nhắm mắt lại, gối đầu lên vai chị. Cả hai lặng yên ôm nhau, họ chẳng cần thêm bất cứ lời hứa hẹn nào nữa, bởi hiện tại đã là câu trả lời ngọt ngào nhất.


------------

Thấy fic này hong có chap nào ngược luôn ta ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com