Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hôn

Những buổi tập chung với nhau càng nhiều, Cam càng nhận ra sự đặc biệt trong cách Mỹ đối xử với em. Vẫn là sự chỉn chu và nghiêm túc khi bước vào bài, ánh mắt sắc lạnh như mọi lần Mỹ đứng trước gương tập trung chỉ đạo từng nhịp nhảy. Nhưng chỉ cần tiếng nhạc dừng lại, chị như một người khác. Một chai nước lạnh được dúi nhẹ vào tay Cam:

"Uống chút đi. Mặt em đỏ quá rồi đó."

Mỹ không hay nói nhiều, nhưng luôn âm thầm quan sát. Có lần Cam loay hoay chỉnh lại phần lời trong iPad, Mỹ từ phía sau lách qua vài người, ngồi xuống cạnh em, chỉ tay vào một đoạn nhạc cụ thể:

"Khúc này, nếu em lên cao hơn một chút, động tác nhảy sẽ đúng nhịp hơn."

Cam gật đầu, nhưng tâm trí em lại bám lên khoảng cách vai của hai người khi Mỹ ngồi gần. Hương bạc hà nhẹ thoảng qua đầu mũi khi em quay sang, một giây bối rối khiến em nhanh chóng tách ra trong ánh nhìn ngơ ngác của Mỹ.

Một lần khi cả nhóm nghỉ trưa, Cam mang sandwich ra sau hậu trường tìm chỗ ngồi. Em không ngờ Mỹ cũng ở đó, nằm duỗi dài trên sàn, tay giữ chặt điện thoại. Thấy Cam ló đầu vào, Mỹ mỉm cười vẫy tay:

"Lại đây ngồi đi. Ở đây mát lắm."

Cam ngồi xuống bên cạnh, chân duỗi thẳng ra như Mỹ. Một lúc sau, khi Cam cúi xuống lấy khăn giấy trong balo, một cử động nhỏ khiến mu bàn tay em chạm vào tay Mỹ. Lạnh lạnh, mềm mềm. Mỹ không rụt lại, còn ngước lên nhìn Cam với ánh mắt bình thản.

"Xin lỗi..." Cam lúng túng nói nhỏ, vội vàng rút tay lại.

Mỹ khẽ lắc đầu. "Không sao."

Những va chạm vô tình như thế bắt đầu nhiều hơn. Có lúc Mỹ kéo Cam tránh khỏi dây điện giăng dưới sàn tập, tay đặt sau lưng em như một cái ôm vội. Có lúc Cam bật cười quá đà vì câu chuyện của bạn nhảy, tay em đập vào vai Mỹ, rồi bị giữ lại trong một cái siết nhẹ đầy trêu chọc:

"Coi chừng chị kiện em vì đánh người đó nha."

Cam đỏ mặt, nhưng không vội rút tay về.

Một tối tập muộn, cả nhóm đã về hết, chỉ còn Cam và Mỹ nán lại chỉnh lại vài động tác. Phòng tập im ắng, chỉ còn tiếng thở và tiếng nhạc vang nhỏ trong loa.

"Lùi ra một chút... đúng rồi, chỗ đó." Mỹ nói, bước đến đứng đối diện Cam.

"Bây giờ, em làm lại động tác xoay người rồi nghiêng vai nha."

Cam làm theo, nhưng khi xoay người, em loạng choạng vì mỏi, suýt ngã về phía sau. Mỹ lập tức bước lên, đưa tay đỡ em lại, cả người Cam lọt thỏm trong vòng tay Mỹ. Cả hai đứng yên vài giây. Cam nghe rõ nhịp tim mình đập nhanh, sát bên lồng ngực của Mỹ. Mỹ lên tiếng trước, giọng khẽ:

"Em ổn chứ?"

Cam gật đầu, giọng nhỏ như tiếng thở:

"Chắc... chắc ổn."

Nhưng cả hai không buông ra ngay. Một chút gì đó ngập ngừng, nhưng cũng đủ để Cam nghe tiếng lòng mình khẽ gọi tên người đối diện. Tay em vẫn đang đặt lên cánh tay Mỹ, nơi hơi ấm lan ra.

Cuối cùng, chính Mỹ là người lùi lại trước. Nhưng lần này, chị khẽ chạm vào má Cam, mỉm cười dịu dàng:

"Lần sau nhớ giữ thăng bằng nha."

Cam đỏ mặt, gật đầu, rồi quay lưng đi thật nhanh. Nhưng tim em thì cứ ở lại nơi đó, giữa hơi thở và bàn tay còn dư âm trên má.

Buổi tập kết thúc, Mỹ đang thu dọn đạo cụ và Cam đứng đợi trước cửa.

"Để chị đưa em ra bãi xe." Mỹ nói, tay vắt áo khoác lên vai.

Con đường từ phòng tập ra sân sau vắng lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ và bóng hai người đổ dài dưới ánh đèn vàng. Khi Cam bước hụt một nhịp do gạch lún, Mỹ theo phản xạ đưa cả hai tay ra kéo em lại.

"Cẩn thận chứ." Mỹ hơi lên giọng, một phần vì bị giật mình, một phần vì lo lắng cho cô gái hậu đậu bên cạnh.

Nhưng với Cam lúc này, em không còn nghe được gì cả vì khoảng cách cả hai đang rất gần, gần đến mức em có thể nghe thấy tiếng thở khẽ vang lên giữa hai người.

Không biết ai nghiêng tới trước. Hay có khi là cả hai cùng lúc. Môi chạm môi. Nhẹ thôi, nhưng lại khiến cả thế giới như ngừng lại.

Khi tách ra, Cam thấy mắt Mỹ mở to, ngạc nhiên. Nhưng rồi, đôi mắt ấy lại khẽ cong, như một nụ cười không bật thành tiếng.

"Em... xin lỗi..." Cam nói, giọng run, tay vẫn chưa rời áo khoác.

"Không sao." Mỹ đáp, vẫn bằng giọng nhẹ như sương. "Vì chị cũng muốn hôn em từ lâu rồi."

Tối đó, Cam về nhà sớm hơn mọi hôm, lúc em khép cửa lại, lòng vẫn chưa khép nổi cái cảm giác bồi hồi từ khoảnh khắc hai người đứng dưới mái hiên. Ánh mắt của Mỹ, đôi môi mềm khẽ lướt qua môi em, và bàn tay dịu dàng giữ lấy vai em, tất cả cứ như một thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong đầu. Em lục điện thoại, mở khung chat với Mỹ, rồi gõ mấy dòng, xoá đi, lại gõ tiếp. Bao nhiêu lời trong lòng muốn nói, nhưng gõ ra lại thấy vụng về đến lạ.

"Chị ngủ chưa?"

Xóa.

"Chị... lúc nãy"

Xóa.

"Tim em vẫn còn đập nhanh lắm"

Xóa.

Em bặm môi, hít một hơi thật sâu rồi gõ một dòng mới. Lần này, em dừng lại một chút, nhìn dòng chữ trên màn hình, tim như đánh trống trong lồng ngực.

"Em nghĩ là... em thích chị."

Cam không sửa thêm gì nữa, bấm gửi.

Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, em nhắm mắt lại, trùm chăn kín đầu như muốn trốn khỏi cả thế giới. Nhưng điện thoại lại rung lên chỉ sau vài giây. Tim em giật thót. Mở ra xem, là chị Mỹ.

"Chị biết."

Một giây hụt hẫng. Nhưng rồi dòng tin thứ hai hiện lên ngay sau đó.

"Và chị cũng thích em."

Cam ngồi bật dậy, chăn rơi xuống chân. Em dụi mắt, nhìn lại cho chắc chắn tin nhắn không phải mơ. Gò má em tự nhiên nóng ran. Em không trả lời ngay, chỉ ôm lấy điện thoại, rồi nằm ngửa ra giường, mắt dán lên trần nhà mà miệng cứ nhoẻn cười.

~Ting~

"Chị nghĩ là... nếu được, chị muốn ở bên em không phải chỉ trong mấy buổi tập."

"Mà là trong những ngày dài về sau nữa."

"Được không em?"

Cam nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng. Tim em đập thình thịch, tay em run nhẹ, nhưng môi thì vẫn nở nụ cười không dằn lại được. Em gõ từng chữ một cách chậm rãi:

"Nếu là chị... thì bao lâu cũng được."

Phía bên kia không nhắn lại ngay.

Cam nằm nghiêng, áp mặt vào điện thoại như thể có thể nghe nhịp tim của Mỹ bên trong. Rồi điện thoại rung nhẹ.

"Vậy thì mai gặp nhau, chị dắt em đi ăn sáng. Không phải với tư cách đồng nghiệp, mà là... người thương."

"Ngủ ngon, Cam của chị."

Cam khẽ cười, soạn vài dòng gửi chị rồi đưa tay lên che mặt, gò má nóng bừng. Em ôm lấy chiếc gối, nhắm mắt lại, và lần đầu tiên sau nhiều đêm thao thức, giấc ngủ đến với em dịu dàng như một cái ôm thật dài.

Ở đầu dây bên kia, Mỹ cũng đang ngồi dựa vào tường trong căn hộ nhỏ của mình, đèn ngủ màu vàng cam phủ lên đôi vai thon gầy. Điện thoại vẫn sáng trong tay, tin nhắn của Cam hiện rõ trên màn hình:

"Em sẽ dậy sớm."

"Ngủ ngon nha, Mỹ của em."

Mỹ khẽ nhắm mắt lại, một tay đặt lên ngực, như thể muốn giữ lại cảm giác tim mình vừa lỡ một nhịp. Không biết là vì tin nhắn, hay vì cách Cam gọi mình. "Mỹ của em", ba chữ ngắn ngủi mà dư âm cứ vương lại mãi trong lòng chị, như một bài hát ru ngọt ngào vang lên giữa khuya tĩnh mịch. Lần đầu tiên sau rất lâu, Mỹ không cảm thấy cần phải cân đo từng câu chữ vì Cam không khiến chị phải phòng bị, vì Cam là người mà chị muốn đối xử dịu dàng, muốn đối đãi bằng cả phần chân thành nhất trong mình.

Thành phố ngoài kia đã thôi tiếng ồn ào, nhưng có hai người dù cách nhau cả một quãng đường, vẫn nghe được tiếng nhịp tim của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com