Chương 9: Chạm
Ánh nắng của buổi sáng tràn qua tấm rèm cửa mỏng, phủ lên sàn nhà một màu trắng nhẹ. Trong căn nhà chung, báo thức của Châu reo lên đầu tiên, tiếng chuông chùa quen thuộc khiến cả phòng bật cười khi vẫn còn ngái ngủ.
Châu mắt nhắm mắt mở điện thoại để tắt báo thức:
"Em chỉnh chuông 'yên bình' cho dễ dậy mà sao mỗi lần nghe vẫn muốn đập điện thoại vậy trời."
Cả phòng cười khúc khích.
Cam đã dậy từ sớm. Em ngồi trong bếp nhỏ, pha cà phê bằng phin. Tiếng nước nhỏ từng giọt đều đều vào ly sứ trắng.
Mỹ bước ra sau, tóc còn rối, mặc áo khoác mỏng. Mắt chị còn hơi sưng, chắc đêm qua ngủ không sâu. Thấy Cam, chị ngập ngừng một giây.
Cam nhìn Mỹ, khẽ cười:
"Chị uống cà phê không? Em pha thêm."
Mỹ gật đầu:
"Cho chị nhiều sữa. Sáng nay tim yếu."
Hai người cùng cười. Không khí không còn gượng gạo như những ngày qua.
52Hz xuất hiện trong bộ đồ thể thao đơn giản, tóc buộc gọn, tay cầm một bình nước to đùng.
"Gia đình mình ơi, ăn sáng nha, lát quay lâu lắm. Ai chưa makeup thì tranh thủ nhá."
Cả nhóm vừa ăn sáng xong, từng người tản ra chuẩn bị hành lý, kiểm tra lại trang phục, giấy tờ cá nhân và đạo cụ cho buổi ghi hình. Không khí vẫn rộn ràng tiếng cười, nhưng cũng đã bắt đầu căng nhẹ vì ai cũng biết thử thách chọn demo hôm nay không dễ nuốt.
Cam vừa rửa ly xong, bước ra khỏi bếp thì khựng lại. Ở góc bàn, Mỹ đang ngồi quay lưng, vội vàng mở nắp chai nước và nuốt nhanh viên thuốc trắng vừa lấy ra từ túi áo. Động tác tuy nhanh nhưng không qua được mắt Cam.
Cam nhẹ giọng hỏi:
"Chị uống thuốc gì đó?"
Mỹ giật mình, quay sang. Trong tích tắc, chị giấu lọ thuốc vào túi áo, rồi nhoẻn miệng cười rất khẽ, một kiểu cười quen thuộc của người không muốn làm phiền ai.
"À... vitamin thôi. Loại bổ sung năng lượng, chị hay quên uống nên tranh thủ uống buổi sáng."
Cam nhíu mày:
"Vitamin gì mà giấu như vũ khí vậy?"
Mỹ vẫn cười, giọng bình thản:
"Tại sợ bị bắt uống nước ép cần tây thay. Có người kỹ quá mà."
Cam im lặng một nhịp. Cô biết Mỹ đang né, nhưng không nỡ ép. Cái cách Mỹ lảng tránh rất mềm, rất khéo, khiến người đối diện vừa lo lắng vừa không thể làm căng.
Cam nhìn Mỹ một chút, rồi khẽ thở ra:
"Ừm. Nhưng nhớ uống đúng giờ. Với lại đừng uống lúc bụng rỗng."
Mỹ gật đầu, ánh mắt chạm vào Cam một giây, sau đó nhìn ra cửa sổ.
"Chị biết. Cảm ơn em."
Cam quay đi, bước về phía phòng, nhưng tim cô vẫn còn vướng. Viên thuốc trắng ấy không phải loại vitamin thông thường. Và ánh mắt Mỹ, dù chỉ là thoáng qua cũng đủ để Cam thấy có gì đó không ổn.
Chiếc xe trung chuyển chầm chậm lăn bánh đưa nhóm thí sinh đến phim trường cho buổi chọn demo. Ngoài cửa kính, nắng sớm vắt ngang những tán cây như một dải lụa mỏng. Bên trong xe, không khí yên tĩnh đến lạ. Có người gật gù tranh thủ ngủ, có người đeo tai nghe, nhắm mắt để giữ tinh thần.
Cam ngồi ở dãy ghế thứ hai, cạnh Mỹ. Đôi tay Mỹ đan vào nhau, để yên trên đùi, mắt nhìn lơ đãng ra khung cảnh đang trôi tuột về phía sau. Cam liếc thấy bàn tay đó hơi tái, ngón cái thỉnh thoảng siết nhẹ vào nhau. Cô không nói gì, chỉ khẽ rút tai nghe bên trái ra, đưa về phía Mỹ.
Cam thì thầm:
"Nghe không?"
Mỹ quay sang, bất ngờ một chút. Rồi chị gật đầu, nhận tai nghe, nhét vào tai mình.
Mỹ nghiêng đầu tựa nhẹ ra ghế. Không ai nói gì nữa, chỉ nghe nhịp nhạc trôi đều. Bên cạnh, 52Hz đang mở note trên điện thoại, gõ vài dòng lyric đang chạy trong đầu. Saabirose khoác áo bông kín mít, ngủ nghiêng đầu vào vai chị Mai. Quỳnh Anh với Châu thì cười khúc khích vì Lâm Bảo Ngọc đang đếm từng con xe chạy ngược chiều cho đỡ hồi hộp.
Phim trường sáng rực ánh đèn. Không gian dựng theo phong cách phòng triển lãm, các đội đứng thành từng nhóm trên một hàng ngang, ánh mắt căng thẳng như đang chuẩn bị bước vào một ván cờ lớn.
MC bước ra, giọng hào hứng:
"Chào mừng các em xinh đến với phần chọn demo! Hôm nay, các nhóm sẽ nghe 8 bản demo hoàn toàn mới do đội ngũ nhạc sĩ trẻ sáng tác. Sau khi nghe xong, các đội sẽ tham gia đấu giá để chọn ra ca khúc mà nhóm mình muốn trình diễn."
Đến bản demo thứ bảy, giai điệu piano vang lên, giọng hát nhẹ mở đầu:
"Em chẳng biết vì sao lại như vậy?
Những khoảnh khắc mà em còn ôm lấy
Khi lời chia tay mà anh đã nói với em vẫn như còn đây"
Cam ngẩng đầu. Mỹ siết nhẹ tay lại. Lời bài hát mang cảm xúc giống như lúc hai người chia tay. Khi tiếng hát giả lập kết thúc bằng câu cuối cùng:
"Là anh đâu hay những hy vọng của em chết trong lòng
Chính phút giây ấy rồi!
Cho dù em giờ đây tha thứ trăm lần thì kết thúc của hai ta chẳng thể đổi thay."
Không ai nói gì trong vài giây. Không gian phòng quay như rơi vào khoảng lặng. Trên màn hình lớn, dòng chữ "Demo 07 – Không đau nữa rồi" nhòe dần theo hiệu ứng fade-out.
Ngay lúc tiếng nhạc tắt hẳn, Cam quay sang 52Hz, giọng em thấp nhưng kiên quyết:
"Tụi mình sẽ lấy bài này."
52Hz thoáng sững lại, nhìn Cam thật kỹ, rồi gật nhẹ, không hỏi thêm. Ánh mắt 52Hz lúc đó không chỉ là sự đồng thuận, mà còn là một sự tin tưởng rằng Cam biết điều gì đang chờ ở phía sau ca khúc này.
Mỹ cúi đầu, nhìn xuống đôi giày mình đang mang. Khóe môi mím lại, nhưng mắt thì đỏ hoe. Không ai biết chị đang nghĩ gì.
52Hz liếc nhìn Mỹ, rồi quay sang Cam, cười nhẹ một cái:
"Bài này không chỉ của chị Cam mà còn của chị Mỹ nữa. Chỉ sắp khóc tới nơi rồi kìa."
Sau khi nghe cả 8 bản demo được trình bày tại trường quay, 4 đội bắt đầu phần đấu giá để giành lấy bài hát phù hợp nhất với định hướng và màu sắc của nhóm mình.
Đội 52Hz thành công giành được 2 bài hát là "Gã Săn Cá" và "Không Đau Nữa Rồi".
Với hai bài hát mang hai màu sắc đối lập, đội 52Hz có trong tay cơ hội thể hiện cả kỹ năng trình diễn lẫn chiều sâu cảm xúc, đồng thời tạo ra đất diễn riêng biệt cho từng thành viên.
—
Cả nhóm 8 người ngồi vây tròn trong phòng tập, mỗi người cầm theo bản demo vừa được gửi về máy sau phần đấu giá thành công. 52Hz bật từng đoạn nhạc lên loa để cả nhóm cùng nghe lại một lần nữa. Sau vài phút im lặng, 52Hz lên tiếng, giọng trầm ổn:
"Giờ mình chia đội cho hai bài nha. Em nghĩ mọi người nên chọn bài mà khán giả không nghĩ là mình sẽ chọn bài đó."
Châu ngồi bên cạnh gật đầu:
"Gã săn cá thì cần diễn xuất mạnh, tụi mình có thể làm được sân khấu màu mè một chút."
Mai giơ tay:
"Em thích bài đó!"
Lâm Bảo Ngọc cũng giơ tay:
"Chị cũng chọn Gã săn cá, vòng này chị không hát ballad nữa."
"Em theo luôn." Saabirose quay sang Quỳnh Anh "Chị có định chọn bài đó không?"
Quỳnh Anh cười nhẹ:
"Chị cũng thấy sân khấu bài đó sẽ bùng nổ nếu làm tốt. Vừa nghe là hình dung ra cả outfit."
52Hz ghi lại vào sổ:
"Gã săn cá" – Quỳnh Anh, LBN, Sa, Mai.
Mọi ánh mắt dồn về bốn người còn lại. Không cần ai nói gì thêm, cả bốn đều biết bài còn lại chính là điều họ cần đối diện.
52Hz gật đầu, khoanh tròn tên cuối cùng trong sổ:
"Không đau nữa rồi" – Châu, 52, Cam, Mỹ.
Cả nhóm đồng loạt vỗ tay, không khí vừa yên bình vừa có gì đó nhoi nhói trong lòng một vài người. Những lựa chọn tưởng như đơn giản lại là cơ hội để từng người chạm đến góc sâu nhất trong mình.
—
Phòng thu buổi chiều vắng lặng, nắng xuyên qua khung kính lớn tạo thành từng vệt dài trên sàn gỗ. Cam vừa chỉnh xong bản phối mới của "Không Đau Nữa Rồi", đưa mắt nhìn đồng hồ, còn gần hai mươi phút nữa mới đến giờ họp nhóm, nhưng em muốn đến sớm để kiểm tra lần cuối cùng. Không ngờ người đến sớm hơn lại là Mỹ.
Cửa phòng khẽ mở, Cam bước vào, tay vẫn còn cầm chai nước lọc, mái tóc buộc vội, vài sợi lòa xòa theo gió điều hòa. Gặp ánh mắt Mỹ, em thoáng bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười:
"Bài xong rồi, chị muốn nghe thử không?"
Mỹ gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh Cam. Cả hai cùng nhìn về phía laptop khi Cam nhấn nút play.
Ca khúc vang lên, bản phối mới mượt hơn, nhiều layer hơn, nhưng vẫn giữ nguyên cảm giác trống rỗng ở những khoảng lặng. Giọng hát của Cam thả trôi từng câu chữ, không gồng gánh cảm xúc, nhưng chính sự tiết chế ấy lại khiến những câu hát như cứa vào tim người nghe:
"...Là anh mất em, anh có nhận ra đã mất em?
Vũ trụ mang ta tới bên nhau
Chẳng phải khiến nhau đau
Đến mức ta chẳng thể quay về nơi bắt đầu
Vì sao không giữ em?
Đôi tay này sao không níu em?
Nếu mai sau gặp lại
Em chỉ muốn nói với anh rằng
Dù khó để chữa lành, nhưng em không đau nữa rồi..."
Bài nhạc vừa dứt, không ai nói gì.
Cam tắt loa, quay sang.
Mỹ đang khóc. Không phải kiểu bật khóc bùng nổ, mà là những giọt nước mắt âm thầm lăn dài, như một điều gì đó trong lòng chị vừa được khơi dậy.
Cam khẽ hỏi:
"Bài này khiến chị buồn hả?"
Mỹ lắc đầu, nhưng vẫn không nói gì. Chị chỉ cúi xuống, dùng tay áo chấm nước mắt, rồi ngẩng lên cười thật mỏng, giọng khàn khàn:
"Không buồn. Chỉ là thấy mình ở trong đó nhiều quá."
Cam mím môi, hơi nghiêng đầu:
"Vậy chị có muốn em sửa lại không?"
Mỹ khẽ lắc:
"Đừng sửa. Giữ nguyên đi. Cái cảm giác này... dù đau, nhưng nó thật."
Cam nhìn chị lâu hơn, rồi bất giác mỉm cười:
"Nếu chị thấy mình trong đó... có nghĩa là em đã viết đúng."
Mỹ khẽ nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, mắt vẫn hơi đỏ nhưng giọng nhẹ hơn:
"Nhưng em cũng ở trong đó mà, đúng không?"
Cam không trả lời. Em chỉ ngồi yên cạnh Mỹ, thứ im lặng mà không cần nói gì thêm cũng khiến cả hai đủ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com