Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Chiếc Nôi Tình Thân

Trước khi đọc tôi có vài lời muốn gửi đến người đọc truyện, không có H chỉ có cử chỉ thân mật và skip đoạn đó, tôi tôn trọng các chị, và cũng mong các bạn viết fic khác không viết H và dùng lời lẽ quá mức, vì đó không phải là fic mà là quấy rối tình dục, không khác gì phim 18+, các bạn đọc vui vẻ mình ra chap rất chăm.

---

Gió đầu hạ lướt nhẹ qua hàng cau cao vút ngoài sân, mang theo hương thơm của lá bưởi, hoa ngâu và một chút nồng nàn nắng mới. Trên hiên nhà cổ, tiếng cười trong vắt vang lên như chuỗi chuông bạc, xen lẫn tiếng ve sầu réo rắt gọi hè về.

Hai bóng nhỏ chạy quanh sân nhà, tà váy đuôi én tung bay như những cánh bướm rập rờn trên nền gạch đỏ au. Một nàng tóc đen óng ánh, vóc dáng cao cao, ánh mắt ánh lên thứ ánh sáng thông minh như vầng trăng đầu tháng. Đó là Ngân Mỹ đứa bé mang trong mình khí chất của một cơn gió lặng lẽ, yêu tự do nhưng luôn cất giữ những cơn bão trong lòng.

Bên cạnh nàng là Hoàn Mỹ, làn da trắng như hoa nhài ban mai, dáng người mảnh mai, giọng cười nhẹ như làn hơi nước. Mỗi bước đi của nàng như gợn sóng trên mặt hồ, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn giữ lấy mãi mãi.

Họ là hai đóa hoa nở cùng vườn, một thanh mai, một trúc mã cùng lớn lên trong một con hẻm nhỏ của Sài Gòn những năm còn chưa đầy khói xe. Gia đình họ vốn là bạn nối khố, cha của Ngân Mỹ và cha của Hoàn Mỹ từng học cùng lớp đại học âm nhạc TPHCM, tình thân nối tiếp tình thân, ngọn nguồn cảm xúc gắn kết hai đứa trẻ từ chiếc nôi ấm áp ấy.

Từ khi còn chập chững bước đi, họ đã ngủ cùng một giường, ăn chung một mâm, tranh nhau từng miếng bánh ngọt, từng quả mận hồng. Ngân Mỹ luôn là người che chở, còn Hoàn Mỹ là kẻ khẽ nép trong vòng tay ấy một sự đối lập như nắng và mây, mà trọn vẹn không rời.

Khi lên năm, họ cùng nhau hát những bài hát mẹ dạy, rồi lén vào phòng tập đàn, lướt tay trên phím piano như nghệ sĩ nhỏ. Khi lên tám, họ cùng đi học lớp nhạc thiếu nhi, nơi những nốt nhạc đầu tiên rơi vào tim, thắp lên ngọn lửa mà sau này sẽ thành đam mê cả đời.

Người lớn thường nói đùa "Hai đứa này, nếu có một đứa là con trai sau này cưới nhau thì khỏi bàn."

Và thật lòng, chẳng ai ngờ câu nói ấy lại gieo mầm cho một tình yêu không dám gọi tên...

---

Năm mười hai tuổi, lần đầu tiên Ngân Mỹ nhận ra, ánh mắt mình thường vô thức dõi theo Hoàn Mỹ mỗi khi nàng cười. Cái kiểu nghiêng đầu, tay khẽ đưa lên vén tóc, rồi nụ cười nhẹ như cánh bướm đậu lên ngọn cỏ, khiến tim Ngân Mỹ như bị ai bóp nhẹ. Khi ấy nàng không biết đó là gì, chỉ thấy trong lòng có một dòng nước lặng chảy qua.

Hoàn Mỹ thì lại thường đỏ mặt mỗi khi Ngân Mỹ nắm tay nàng kéo đi băng qua con hẻm sau trường. Nàng thích cảm giác ấy, cảm giác được che chở, được nương tựa vào ai đó mạnh mẽ hơn mình. Nhưng nàng không hề biết, cái siết tay đó không chỉ là tình bạn.

Tuổi dậy thì đến như một trận mưa rào ào ạt, ẩm ướt và khiến người ta bối rối. Cơ thể thay đổi, giọng nói đổi khác, những ánh nhìn vô tình chạm nhau rồi vội vã lảng tránh.

Một lần, trong buổi học nhạc tại nhà cô giáo cũ, cả hai cùng luyện song ca. Khi hòa giọng trong bài "Thuyền và biển", ánh mắt họ gặp nhau rất gần, rất sâu, và... rất lạ. Trái tim cả hai đập mạnh như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Hoàn Mỹ cúi gằm, lúng túng sửa lại tập nhạc, còn Ngân Mỹ chỉ lặng thinh, ánh nhìn vẫn không rời.

Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời nàng mơ thấy Hoàn Mỹ.

Không là những giấc mơ rời rạc thường ngày, mà là một thế giới lung linh ánh sáng, nơi hai người nắm tay nhau chạy qua cánh đồng hoa dại, tiếng nhạc du dương vang khẽ. Khi tỉnh dậy, tay nàng vẫn còn nắm chặt mép chăn, tim vẫn đập dồn dập như sắp trào nước mắt.

---

Rồi một ngày, mưa kéo về đột ngột, như thường lệ Sài Gòn chẳng báo trước. Cả hai cùng trú dưới mái hiên quán sách cũ. Trời rơi những hạt mưa mảnh, lạnh, và gió thốc từng cơn khiến chiếc váy của Hoàn Mỹ ướt bết vào người.

"Lạnh không?" Ngân Mỹ hỏi, rồi không đợi câu trả lời, nàng cởi áo khoác khoác lên vai bạn.

Hoàn Mỹ khẽ run lên.

"Còn chị thì sao?"

"Chị không lạnh." Nàng khẽ đáp, mắt nhìn về đường phố ướt mưa, nhưng ánh nhìn ấy sâu hun hút như biển chiều.

Giây phút ấy, không lời nào thốt lên, nhưng cả hai biết... mình đang giữ một điều gì rất nguy hiểm trong tim.

---

Năm cuối cấp ba, giữa những ngày ôn thi căng thẳng, giữa bao nhiêu toan tính chọn ngành, chọn trường, cả hai vẫn không nói một lời nào về thứ tình cảm đang lớn dần trong lòng. Mỗi lần định mở lời, đều chùn bước. Nỗi sợ lạ lẫm như bóng đêm bủa vây nếu nói ra... liệu có còn là bạn?

Ngân Mỹ đã từng cầm điện thoại lên, viết dòng tin "Chị nghĩ mình yêu em" nhưng rồi xóa đi.

Hoàn Mỹ từng viết trong nhật ký:

> "Nếu như em yêu chị... thì có phải là sai không?"

---

Cả hai cùng nhau đăng ký nguyện vọng vào Nhạc viện TP.HCM, cùng lời hứa ngầm là sẽ tiếp tục bên nhau mãi mãi, với âm nhạc làm sợi dây vô hình nối kết mọi điều chưa nói. Nhưng đời đâu chỉ có những ngọn gió xuôi.

Vài tháng trước kỳ thi, gia đình Ngân Mỹ gặp biến cố. Ông nàng một nhạc sĩ già người Hà Nội lâm bệnh nặng, cần trở về Bắc để chữa trị. Cha Mẹ nàng, khóc hết nước mắt, đành đưa con gái theo.

Ngân Mỹ phải chuyển nguyện vọng phút chót, rút khỏi Nhạc viện TPHCM, đăng ký vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội. Cuộc chia xa diễn ra chóng vánh, không tiễn biệt, không lời hứa hẹn, không cả cái ôm cuối cùng.

Ngày nàng rời đi, Hoàn Mỹ đứng trong bóng tối ngoài sân bay, không bước ra, chỉ nắm chặt cây kèn harmonica mà nàng tặng. Mưa lặng thinh đổ xuống mái hiên, như tiếng khóc bị nuốt chặt vào tim.

---

Từ giây phút ấy, một chương mới bắt đầu nơi hai trái tim cùng nhau lớn lên, nhưng rẽ về hai hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com