Chap 11 - Bản Giao Hưởng Chia Ly
Một ngày giữa tháng Sáu, nắng loang chậm trên mặt biển, sóng vỗ về như ru giấc ngủ trưa của thiên nhiên. Trong căn phòng gỗ nhỏ, tiếng đàn dương cầm của Ngân Mỹ đã lặng đi từ hơn hai ngày.
Không phải vì nàng chán.
Không phải vì nàng hết ý tưởng.
Mà bởi… cơ thể nàng không còn đủ sức để tiếp tục.
---
Sáng sớm hôm ấy, Hoàn Mỹ tỉnh dậy không thấy nàng đâu. Căn nhà trống vắng lạ thường, như thể một phần hơi thở đã bị rút ra khỏi không gian.
Nàng chạy đi tìm và thấy Ngân Mỹ ngồi ngoài biển, mình quấn khăn, gió thổi bay mái tóc rối bời.
Mặt trời lên từ phía xa, và Ngân Mỹ đang hát khe khẽ… vô thanh.
Không lời.
Không tiếng.
Chỉ có đôi môi mấp máy như đang gọi ai đó từ nơi rất xa.
---
Hoàn Mỹ ngồi xuống bên nàng, cầm tay, tay nàng lạnh, lạnh như những buổi chiều Sài Gòn mưa sớm.
Nàng siết chặt:
“Chị đau à?”
Ngân Mỹ lắc đầu, khẽ cười, giọng như một nhành khói:
“Không. Chị không đau… chị chỉ mệt thôi.”
“Mệt vì phải vờ là mình ổn. Mệt vì cứ phải đếm từng ngày xem còn được bao nhiêu hoàng hôn để nhìn cùng em.”
---
Buổi trưa hôm đó, bác sĩ gọi tới.
Hoàn Mỹ vừa bưng cháo cho nàng thì chuông điện thoại vang lên, giọng người đầu dây bên kia trầm và nặng:
> “Chúng tôi e rằng thời gian còn lại không nhiều nữa…”
Câu nói ấy, như nhát kéo cắt lìa một dây đàn đang ngân dở.
Hoàn Mỹ đứng chết trân.
Ngân Mỹ thì chỉ nhìn nàng, mắt long lanh mà ấm lạ:
“Đừng sợ. Chị không đi đâu hết. Chị chỉ… sẽ ngủ một chút thôi.”
---
Từ hôm đó, họ cùng nhau viết nốt những phần còn lại của bản giao hưởng chia ly.
Không bằng đàn, không bằng nhạc lý, mà bằng kỷ niệm.
> Họ dán những tấm hình từ hồi cấp hai trên tường.
Họ viết từng dòng nhật ký chung: “Ngày 14 – vẫn còn nhìn thấy chị khi tỉnh dậy.”
Họ chép những câu thơ lên gối nằm:
“Nếu mai này chị thành mưa, xin đừng mang ô. Để chị được rơi trên tóc em lần cuối.”
---
Một đêm, trời không sao, mưa không về, gió cũng thôi thổi.
Ngân Mỹ nằm trong vòng tay Hoàn Mỹ, đầu tựa trên ngực nàng như thuở hai đứa còn ngủ chung giường thời cấp ba.
Nàng khẽ hỏi:
“Em có sợ chia ly không?”
Hoàn Mỹ trả lời sau một khoảng im lặng dài như trăm năm:
“Không. Vì em tin… dù chia ly, ta vẫn thuộc về nhau.”
“Nếu kiếp sau có thật, chị sẽ đi tìm em từ đầu.”
Ngân Mỹ nhắm mắt, đôi môi cong lên, nhưng nước mắt lại tràn ra nơi khoé:
“Vậy hứa với chị… đừng đi quá nhanh.
Chờ chị ở đâu đó, bên bờ suối nào đó. Khi chị bước tới, hãy quay lại… mỉm cười như hôm nay.”
---
Sáng hôm sau, nàng ngất xỉu.
Lần này không còn là kiệt sức.
Mà là một cơn co giật toàn thân.
Hoàn Mỹ cuống cuồng bế nàng vào viện trong tiếng gió rít như tiếng gào của biển động.
Xe cứu thương lao đi, còn trái tim nàng dường như rơi lại giữa bãi cát rách nát và tuyệt vọng.
---
Bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng, ánh đèn trắng nhợt.
Bác sĩ chạy đi chạy lại.
Y tá gấp gáp chuyền nước.
Máy nhịp tim nhảy số như những hồi chuông cuối lễ tiễn.
Hoàn Mỹ đứng ngoài phòng cấp cứu, tay run không ngừng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:
“Cố lên… cố lên, chị Mỹ…”
“Chị đã hứa chờ em mà…”
—
Một tiếng, rồi hai tiếng.
Không ai ra khỏi phòng.
Trái tim nàng như bị nhấn chìm trong biển máu nghẹn, nặng và rỗng rêu.
---
Cuối cùng, cánh cửa bật mở.
Bác sĩ bước ra, mắt ngập mỏi mệt:
> “Cô ấy… vẫn còn thở. Nhưng yếu lắm.
Nếu có điều gì cần nói… hãy nói sớm.”
---
Hoàn Mỹ vào phòng.
Ngân Mỹ nằm đó, ốm như chiếc lá, nhưng vẫn còn cười một nụ cười như ánh nắng cuối ngày.
Nàng đưa tay ra, bàn tay gầy gò như chỉ còn xương và hơi thở.
“Nắm tay chị… lần cuối nhé?”
Hoàn Mỹ siết tay nàng, quỳ xuống bên giường, áp má vào tay nàng:
“Không phải lần cuối.
Chúng ta vẫn còn nhiều bình minh lắm… phải không?”
Ngân Mỹ không đáp.
Chỉ nhìn nàng thật lâu… như muốn khắc ghi từng đường nét, từng nhịp thở, từng chớp mắt vào cõi vĩnh hằng.
---
Một nhịp máy ngưng.
Rồi thêm một nhịp dài.
Bác sĩ định lao vào, nhưng Hoàn Mỹ giơ tay ngăn:
“Xin hãy để chị ấy… được đi trong tay tôi.”
Nước mắt tuôn rơi như bão mùa hạ.
Nhưng miệng nàng vẫn cười, thì thầm bên tai người yêu:
“Nếu chị không tỉnh lại… hãy nhớ… chị đã yêu em bằng tất cả những gì gọi là sự sống.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com