Chap 12 - Ký Ức Còn Lại Trong Gió
Không một lời vĩnh biệt.
Không ai biết Ngân Mỹ đã mở mắt lần cuối hay chưa.
Không ai dám xác nhận rằng nàng đã đi hay vẫn ở lại trong một hình hài nào đó giữa nắng, gió, hoặc những giấc mơ đứt đoạn mỗi đêm.
Chỉ còn lại Hoàn Mỹ.
Một mình.
Trong căn nhà nhỏ ven biển nơi ngày xưa từng chật ních tiếng cười, tiếng đàn, tiếng va chạm cốc trà sớm mai, và tiếng trái tim thổn thức vì yêu.
---
Căn phòng gỗ trở nên trống vắng đến đáng sợ.
Chiếc đàn dương cầm phủ một lớp bụi mỏng.
Chiếc ghế bên cửa sổ không còn ai ngồi nhìn hoàng hôn.
Cây xương rồng ngoài hiên héo dần – như nàng.
---
Hoàn Mỹ không khóc nhiều.
Nàng chỉ im lặng.
Mỗi sáng dậy, nàng vẫn pha hai tách trà. Vẫn trải sẵn hai bộ chén đũa.
Vẫn mở bản nhạc “For Us” vào lúc 7 giờ.
Như thể nàng tin rằng… một người vắng mặt vẫn đang sống đâu đó trong không gian này.
---
Một tuần sau, nàng nhận được một chiếc hộp gỗ nhỏ, được giao đến từ phòng hậu sự.
Không phải tro cốt.
Không phải giấy tờ.
Mà là một cuốn sổ tay.
Dòng chữ bìa:
> "Nếu một ngày ta không còn."
---
Bên trong, là những trang nhật ký cuối cùng của Ngân Mỹ.
Nét chữ run rẩy, xiêu vẹo, nhưng vẫn tràn đầy ý nghĩa:
> “Ngày 21: Hôm nay em ngủ mớ, gọi tên chị. Chị không đánh thức. Chị chỉ muốn ở cạnh em... thật lâu.”
“Ngày 25: Bác sĩ bảo nên báo tin. Nhưng chị không muốn em lo. Chị muốn em hát. Chỉ hát.”
“Ngày 29: Chị ước mình có thể sống thêm 100 ngày nữa. Không cần làm gì. Chỉ để mỗi sáng nhìn em cài kẹp tóc…”
---
Trang cuối là một đoạn thơ ngắn viết vội, nguệch ngoạc, nhưng đẹp như một di thư khắc trên tim thế gian:
> "Nếu mai này ta hóa tro tàn
Đừng khóc nhé, nàng ơi gió sẽ trả lời
Ta không mất, chỉ là chuyển tên
Từ ‘Ngân Mỹ’ thành ‘một vầng mây nhỏ’ trên đời."
---
Từ hôm đó, Hoàn Mỹ hát trở lại.
Không vì danh tiếng.
Không vì sân khấu.
Không vì khán giả.
Mà để hoàn thành nốt những bài hát mà hai nàng viết dở.
Mỗi đêm nhạc, nàng luôn để một chiếc ghế trống bên cạnh.
Mỗi lần kết thúc bản ballad, nàng luôn nhìn lên cao, mỉm cười, như thể có ai đó đang vỗ tay từ trên bầu trời.
---
Người ta bắt đầu gọi nàng là “ca sĩ của kỷ niệm.”
Mỗi ca khúc của nàng như một vết sẹo đẹp âm nhạc của sự mất mát, nhưng không tuyệt vọng.
---
Một năm sau, nàng tổ chức chuyến lưu diễn cuối đời đặt tên là:
> “Người ta từng ở đây.”
Mỗi chặng dừng là một nơi nàng từng cùng Ngân Mỹ đi qua:
> Đà Lạt – nơi lần đầu nắm tay.
Cần Thơ – nơi lần đầu hát đôi.
Hà Nội – nơi từng xa nhau.
TP.HCM – nơi từng lặng lẽ yêu nhau không dám thừa nhận.
Lagi – nơi từng sống như hai linh hồn trần trụi nhất.
---
Đêm cuối cùng ở Lagi, nàng đứng trên một sân khấu nhỏ dựng bằng tre, dưới ánh trăng mờ.
Gió thổi lồng lộng. Sóng vỗ rì rào.
Hoàn Mỹ mặc váy trắng, tóc thả nhẹ như sương.
Giọng nàng vang lên không micro, không loa chỉ bằng trái tim.
> “Ta hát cho người từng chạm vào tim ta bằng ánh nhìn
Ta hát cho bản nhạc chưa bao giờ kết thúc
Ta hát… cho một người đã từng sống trong ta, và giờ trở thành vũ trụ của ta.”
---
Khi bài hát kết thúc, nàng không khóc.
Nàng chỉ bước ra mép biển, đi chân trần trên cát ướt.
Ngẩng đầu nhìn trời, tay giơ lên như muốn nắm lấy một ngôi sao.
“Ngân Mỹ… nếu chị nghe được… hãy hát cùng em lần cuối.”
Một cơn gió nổi lên.
Dịu dàng.
Nồng nàn.
Quấn quanh mái tóc nàng như một cái ôm đến từ vô hình.
Nàng mỉm cười.
> “Cảm ơn vì đã yêu em… dù chỉ một kiếp người.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com