Chap 13 - Lá Thư Gửi Đến Kiếp Sau.
Có những ngày, nắng lên nhưng lòng vẫn tối.
Có những khoảnh khắc, trái tim bỗng nhói lên trong lặng lẽ, như thể một sợi dây vô hình nào đó đang siết chặt – chẳng cần lý do, chẳng cần báo trước.
Hoàn Mỹ sống trong những ngày như thế.
Những ngày không tên, không mục đích, không lý do… ngoài việc nhớ một người không còn hiện hữu.
---
Căn nhà ven biển giờ là chốn ẩn cư thực thụ.
Không có ai lui tới.
Không ai gõ cửa.
Không tiếng nói nào ngoài tiếng gió luồn qua mái hiên.
Mỗi sáng, nàng vẫn dậy thật sớm, đi bộ ra biển, ngồi lặng lẽ như kẻ hành hương không biết điểm đến. Cát vẫn ướt. Sóng vẫn vỗ. Nhưng… người ngồi cạnh đã không còn.
---
Một hôm, nàng quyết định mở ngăn kéo dưới cùng nơi Ngân Mỹ từng cất giữ những gì “chưa bao giờ dám nhìn lại.”
Bên trong là một hộp gỗ nhỏ, phủ một lớp vải trắng mỏng, có mùi hoa oải hương và bạc hà dịu nhẹ.
Nàng mở ra.
Trong hộp, chỉ có duy nhất một phong thư giấy màu ngà, nét chữ quen thuộc:
> "Gửi người ở lại – Nếu một ngày ta chẳng còn…"
Tay nàng run lên.
Đó là bức thư Ngân Mỹ viết – không gửi, không đưa, chỉ để lại.
---
Nàng mở thư.
Giấy thơm nhẹ, mực nhòe chỗ, có thể vì nước mắt. Có thể vì thời gian.
Giọng văn vẫn vậy mềm mại, mộc mạc, chân thành, như giọng nói nàng thì thầm vào tai mỗi sáng.
---
> “Gửi cô gái của chị người ở lại.
> Nếu em đọc được bức thư này, tức là chị đã không còn đủ can đảm để nói những điều này thành lời.
> Chị xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình.
> Chị xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa ‘cùng nhau đi đến cuối con đường.’
> Nhưng chị không bao giờ hối hận vì đã yêu em.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên giữa sân trường, yêu những buổi chiều học nhóm, yêu cả ánh mắt nàng khi ghen dù chẳng có danh phận gì.
> Chị yêu em bằng tất cả những gì chị có. Bằng từng nhịp tim, từng bài hát, từng đêm thức trắng viết nhạc chỉ để em hát.
> Nếu có kiếp sau xin đừng là tri kỷ.
Đừng là bạn thân. Đừng là ‘người chị tốt’. Mà hãy là người yêu. Là người ta có thể nắm tay giữa phố đông.
Là người ta có thể hôn khi nàng khóc.
Là người mà ta có thể gọi bằng tên không sợ người ta phán xét.”
---
Hoàn Mỹ đọc tới đó thì không cầm nổi nước mắt.
Nàng gục đầu xuống mép bàn, khóc như đứa trẻ.
Không thành tiếng. Chỉ từng giọt, từng giọt… rơi xuống mặt giấy như muốn xoá nhòa cả chữ.
---
Bức thư tiếp tục:
> “Nếu em thấy đau xin hãy khóc.
Nếu em thấy nhớ hãy viết cho chị.
Gửi vào biển. Gửi vào gió. Gửi vào những bản nhạc em hát mỗi đêm.
> Chị sẽ lắng nghe. Ở đâu đó dù không phải trên cõi này.
> Đừng cố quên chị. Đừng cố thay thế chị. Chỉ cần… giữ chị ở một góc nhỏ trong tim em là đủ.
> Và nếu một ngày, en không còn buồn khi nghe tên chị thì hãy yêu một người khác đi. Không phải để thay thế. Mà để tiếp tục sống.
> Bởi sống là cách em yêu chị… lâu nhất, sâu nhất, và chân thật nhất.”
---
Trang cuối cùng chỉ có một dòng duy nhất viết đậm hơn tất cả:
> “Kiếp sau, nếu được chọn lại chị vẫn chọn em. Và sẽ yêu em sớm hơn.”
---
Sau ngày hôm đó, Hoàn Mỹ không còn sợ khóc.
Nàng khóc bất cứ khi nào thấy nhớ.
Nàng nói chuyện với gió.
Nàng kể cho biển nghe những giấc mơ có bóng nàng ấy, và viết một cuốn sách mang tên:
"Lá thư gửi tới kiếp sau."
Sách không bán.
Chỉ in 1 bản.
Và được đặt ngay đầu giường cạnh tấm ảnh nhỏ của Ngân Mỹ trong bộ váy trắng, nụ cười nghiêng nhẹ, đôi mắt vẫn ánh lên thứ ánh sáng của vĩnh hằng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com