Chap 15 - Bài Hát Chưa Kịp Cất lời
Hồi sinh không giống như một chiếc đèn bật lại sau khi tắt.
Nó giống như một bông hoa úa khô giữa mùa đông bỗng một sớm tinh sương, nhờ một giọt sương mỏng manh, đã run rẩy mở ra một cánh nhỏ.
Ngân Mỹ nàng là đóa hoa ấy.
---
Những ngày đầu sau khi mở mắt, nàng không thể nói.
Không thể ngồi dậy.
Không cử động nổi một ngón tay dài.
Chỉ có đôi mắt… là vẫn còn nguyên vẹn ánh sáng từng làm Hoàn Mỹ ngỡ ngàng lần đầu gặp gỡ dưới sân trường năm ấy.
Mỗi ngày, Hoàn Mỹ đều bên cạnh nàng từ sáng tới khuya, cầm tay, kể chuyện, đọc thơ, hát khẽ những bản nhạc cũ, và khâu từng mảnh ký ức cũ vào da thịt mới.
---
Ngày thứ bảy, Ngân Mỹ rơi nước mắt lần đầu tiên.
Không vì đau.
Không vì mệt.
Mà vì khi Hoàn Mỹ khẽ hát:
> “Người có nghe không, giấc mộng ngày thơ bé…
Là yêu người mãi mãi, dù đời có trôi xa…”
…thì nàng bật khóc.
Hai hàng nước mắt trôi xuống gối như hai dòng sông trở về với biển.
Tất cả bác sĩ, y tá đều im lặng chỉ có Hoàn Mỹ nắm tay nàng, áp lên môi, thì thầm:
“Em biết. Chị vẫn nhớ. Em vẫn ở đây.”
---
Tuần kế tiếp, Ngân Mỹ bắt đầu trị liệu.
Tập ngồi. Tập tự đưa tay lên mặt.
Tập thở sâu không còn ống trợ oxy.
Có hôm đau quá, nàng khóc nấc.
Có hôm mệt đến độ ngất lịm.
Nhưng mỗi lần định từ bỏ, nàng lại nhìn sang Hoàn Mỹ đang ngủ gục trên ghế gỗ môi hé khẽ như đang gọi tên nàng trong mộng.
Và nàng lại cắn răng… tiếp tục.
---
Một ngày tháng Mười, sương mù giăng mỏng khắp London, trời âm u nhưng lòng nàng lại ấm lạ thường.
Y tá bước vào, mang theo một cây đàn ukulele nhỏ theo yêu cầu của Hoàn Mỹ.
Nàng đặt đàn vào lòng Ngân Mỹ, khẽ nói:
“Không cần đánh đâu.
Chỉ cần chạm vào… cho nó nhớ chị.”
Ngân Mỹ mím môi. Ngón tay run rẩy, chậm rãi chạm vào dây.
Một âm thanh vang lên mỏng manh như hơi thở cuối cùng của gió.
Hoàn Mỹ bật khóc.
Không vì âm thanh đó tròn trịa.
Mà vì nó là tín hiệu đầu tiên của một bản nhạc mới:
> Một bản nhạc cho kẻ từng chết đi, nay sống lại vì tình yêu.
---
Cuối tuần đó, bác sĩ cho phép nàng ra sân sau bệnh viện nơi có khu vườn nhỏ trồng toàn oải hương.
Nàng ngồi xe lăn.
Hoàn Mỹ đẩy sau.
Trời se lạnh.
Gió thổi tung tóc hai người, quấn vào nhau như sợi chỉ định mệnh.
Bỗng Hoàn Mỹ cúi xuống, lấy từ túi áo một cuốn sổ.
Đặt vào tay nàng.
“Đây là… bài hát chị từng viết nhưng chưa hoàn thành. Em tìm thấy trong hộp đàn cũ.”
Trang giấy đã ố vàng.
Tựa đề bài hát là:
“Nếu một ngày ta sống lại.”
---
Ngân Mỹ nhìn nó rất lâu.
Rồi đôi môi mấp máy âm thanh đầu tiên phát ra, như cơn gió vừa mở mắt:
“Hãy… hoàn… thành nó… cùng chị…”
Hoàn Mỹ ôm nàng vào lòng, gục đầu lên vai nàng:
“Ừ. Em sẽ hát cùng chị. Không chỉ bài này. Mà cả đời.”
---
Tối hôm đó, lần đầu tiên sau gần hai năm, hai nàng ngồi cạnh nhau, viết nhạc như ngày xưa.
Không có phòng thu.
Không có micro.
Chỉ có cây đàn nhỏ.
Giọng khàn.
Và ánh mắt ướt nhoè vì cảm động.
---
Khổ đầu của bài hát “Nếu một ngày ta sống lại” được viết ra:
> Nếu một ngày em sống lại
Giữa đêm dài không còn lối
Liệu anh còn chờ nơi ấy
Với lời yêu cũ chưa thành…
… nhưng “anh” giờ đây đã là “nàng.”
Và tình yêu ấy… không còn giấu tên.
---
Tuyệt vời. Hãy cùng nhau đi tiếp đến Chương 16, nơi không còn nước mắt chia ly, chỉ còn những lời thì thầm của trái tim đã đủ dũng cảm để gọi tên điều mình khao khát nhất: một tình yêu không giấu giếm.
---
Nếu như bức thư đầu tiên là lời từ biệt thầm lặng, thì bức thư thứ hai này… là một lời hứa sống.
Không còn che giấu.
Không còn né tránh.
Không còn nghĩ thay cho người kia.
Chỉ là… sống hết mình, với tất cả yêu thương còn lại trong ngực.
---
Ngày hôm đó, trời London đổ mưa.
Mưa nhẹ.
Mưa dai.
Từng hạt như lướt ngang tấm kính bệnh viện, đọng lại thành những dòng nước mảnh mai, mơ hồ như hồi ức.
Ngân Mỹ ngồi bên cửa sổ, thân thể vẫn gầy, môi nhợt, nhưng đôi mắt… đã có màu của sự sống.
Trên đùi nàng là một tập giấy trắng, và cây bút mực Hoàn Mỹ tặng từ năm nàng tròn hai mươi.
Nàng bắt đầu viết.
---
> “Gửi Hoàn Mỹ cô gái của chị, ánh sáng sau tận cùng tăm tối.”
> Em biết không, trong những ngày hôn mê ấy, dù chẳng thấy gì, chẳng nghe gì… nhưng trái tim ta vẫn nhớ.
Nhớ mùi tóc em.
Nhớ tiếng đàn của nàng trong đêm đầu tiên mình viết nhạc chung.
Nhớ cả cái cách nàng nắm tay em không siết, nhưng vừa đủ để ta không cảm thấy lạc lõng.
---
> Hôm nay, chị không viết để tạm biệt.
Mà viết để xin lỗi.
Vì đã từng chọn cách buông tay, giấu đi bệnh tình, đẩy em ra xa, với lý do ngốc nghếch là “để em bớt đau sau này.”
> Chị đã sai.
Sai hoàn toàn.
> Bởi nếu thật sự yêu ai đó, người ta không có quyền thay họ quyết định cách đau.
---
> Lẽ ra chị nên hỏi em:
“Em có muốn bên cạnh một kẻ sắp chết không?”
Có thể em sẽ nói “không”.
Nhưng cũng có thể em sẽ trả lời:
“Có. Chỉ cần bên chị thì sống, hay chết, em cũng không tiếc.”
> …nhưng chị đã không cho em cơ hội nói.
---
> Giờ đây, nếu được,
chị không muốn yêu em trong câm lặng nữa.
Không muốn làm “người chị tốt” của nàng trước mặt thế gian.
Không muốn chỉ được ghen lén khi thấy nàng cười với một người đàn ông khác.
> Chị muốn, dù chỉ một lần
được gọi em là người yêu.
Giữa phố. Giữa bạn bè. Giữa vạn người.
> Không phải “nếu có kiếp sau”.
Mà là ngay kiếp này.
---
> Nếu em còn muốn,
ta sẽ bắt đầu lại
từng bước một.
Hẹn hò. Cầm tay. Hôn nhau giữa phố. Nấu ăn cùng nhau.
Cãi nhau. Làm lành. Đưa nhau đi chợ, đi diễn, đi qua cả nỗi buồn.
> Và nếu em đồng ý…
…chị muốn sống phần đời còn lại như thể mỗi ngày đều là cuối cùng
để không có gì hối tiếc thêm lần nào nữa.
---
Ngân Mỹ dừng bút.
Giấy ướt nhòe vì nước mắt.
Mực thấm thành vết lem nhưng nàng không lau.
Đó là một phần của thật lòng.
Nàng gấp thư.
Đưa cho y tá.
Thì thầm một câu duy nhất:
“Mang đến cho em ấy. Đừng nói gì. Chỉ đưa thư thôi.”
---
Chiều hôm đó, Hoàn Mỹ đang ở phòng piano trong bệnh viện nơi nàng thường luyện đàn mỗi ngày.
Cánh cửa bật mở. Y tá bước vào. Đưa phong thư. Không nói. Không cười. Không giải thích.
Chỉ đặt thư lên nắp đàn.
Rồi đi.
---
Hoàn Mỹ lặng người.
Nàng biết nét bút ấy.
Nàng mở ra đọc chậm, từng dòng, từng chữ như uống từng giọt nước cuối cùng của một người đã chết khát nhiều năm.
---
Khi đọc đến đoạn:
> “Nếu em còn muốn, ta sẽ bắt đầu lại…”
… nàng bật khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ siết chặt bức thư vào ngực, như sợ ai đó sẽ giật mất, hay gió có thể cuốn đi.
Rồi nàng chạy.
Chạy xuyên hành lang.
Bỏ cả áo khoác.
Chỉ còn trái tim dẫn lối.
---
Phòng bệnh.
Cửa chưa khép.
Nàng đẩy vào.
Ngân Mỹ đang nhìn ra cửa sổ, tưởng nàng y tá quay lại.
Cho đến khi có một vòng tay siết lấy từ phía sau.
Một tiếng thì thầm:
“Em muốn.
Muốn tất cả.
Muốn sống, muốn yêu, muốn đau cùng chị. Từng ngày. Từng giây. Không trốn nữa.”
---
Ngân Mỹ gục đầu lên vai nàng, nức nở.
Hai trái tim đã trầy xước đến mức tưởng không thể đập lại vì nhau –
giờ đây đập cùng nhịp, nhẹ nhàng như nụ hôn đầu,
ấm áp như một lần hồi sinh.
---
Và trong khoảnh khắc đó, cả thế giới ngoài kia… trở nên vô nghĩa.
Chỉ còn lại hai nàng,
và một bức thư không còn giấu gì nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com