Chap 16 - Đừng Nói Yêu
Có một loại tình yêu không cần danh phận. Không cần dán nhãn.
Không cần công khai giữa biển người.
Chỉ cần mỗi sớm mở mắt, người đầu tiên ta nghĩ đến… vẫn là nàng.
Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ chọn cách sống như thế.
Từng ngày, chậm rãi.
Không tuyên bố.
Không phô trương.
Nhưng sâu như đáy đại dương, và bình yên như một bản nhạc không cần lời.
---
MỘT MÙA THU Ở LONDON
Một tháng sau ngày viết bức thư thứ hai, Ngân Mỹ xuất viện.
Sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng đủ để đứng trên đôi chân mình và nắm tay người mình yêu mà không cần run sợ.
Họ chuyển đến một căn hộ nhỏ gần công viên Regent’s Park.
Bức tường phòng khách treo đầy ảnh từ thuở ấu thơ đến những lần song ca chưa từng được chia sẻ.
Không ai biết hai nàng là gì của nhau.
Chỉ thấy họ hay dắt tay nhau đi chợ, cùng nhau pha trà, chiều chiều ngồi bên cửa sổ đàn hát những bản nhạc cổ.
Người ta gọi họ là “cặp chị em nghệ sĩ đẹp như tranh.” Chỉ có người trong cuộc hiểu đó là cả một đời yêu chưa từng được gọi tên.
---
TRỞ LẠI VỚI ÂM NHẠC
Lần đầu tiên sau gần hai năm, Ngân Mỹ xuất hiện tại một phòng trà ở London.
Không quảng bá.
Không truyền thông.
Chỉ là một đêm nhạc nhỏ, tên gọi giản dị:
> “For Us – Một đêm để sống.”
Khi Ngân Mỹ xuất hiện, khán giả không nhận ra ngay nàng gầy hơn trước, tóc cắt ngắn, ánh mắt dịu hơn xưa.
Nhưng khi nàng cất giọng…
> “Nếu một ngày em sống lại
Giữa đêm dài không còn lối
Liệu người còn ngồi nơi ấy
Với bàn tay chưa rời…”
…cả khán phòng đứng lặng.
Không ai khóc thành tiếng.
Nhưng tất cả đều rơi lệ.
---
Cuối bài, nàng mỉm cười ánh đèn dịu xuống, nàng bước lùi vài bước…
…và Hoàn Mỹ bước ra.
Cả khán phòng nín thở.
Không giới thiệu.
Không giải thích.
Chỉ nhìn nhau.
Rồi cùng hát phần điệp khúc:
> “Vì ta đã từng chết đi
Nên nay sống lại không phí
Tình yêu này dù không nói
Vẫn là điều rực rỡ nhất đời ta…”
---
KHÔNG AI NÓI GÌ.
KHÔNG AI CẦN BIẾT.
CHỈ CẦN NHÌN CÁCH HỌ NHÌN NHAU.
Người ta bắt đầu đồn đoán.
Fan bắt đầu “đẩy thuyền” trở lại.
Nhưng lần này… hai nàng không né tránh nữa. Cũng không xác nhận.
Chỉ để tình cảm ấy tự lan ra như hương oải hương trong gió.
---
MỘT ĐỜI KHÔNG CẦN NÓI YÊU
Ngân Mỹ vẫn yếu.
Có ngày vẫn phải nằm li bì.
Nhưng Hoàn Mỹ luôn bên cạnh với từng thìa cháo, từng lời hát ru, từng dòng nhật ký viết bằng tay:
> “Ngày 301 bên nhau, trời có nắng. Nàng mệt, nhưng cười.
Ngày 312, nàng ngồi dậy đọc một đoạn thơ của Hàn Mặc Tử.
Ngày 318, nàng đánh đàn 3 nốt rồi gục lên vai ta.
Ngày 319, ta viết vào nhật ký:
— Ta chưa bao giờ yêu ai như yêu nàng.
— Và cũng chưa bao giờ muốn sống đến vậy.”
---
Không ai trong hai người nói “yêu”.
Không ai trong hai người cầu hôn.
Không nhẫn. Không váy cưới.
Nhưng một hôm, Hoàn Mỹ mua về hai chiếc nhẫn gỗ khắc laser nhỏ xíu.
Không lấp lánh. Không đắt tiền.
Chỉ ghi một dòng nhỏ ở mặt trong:
> “Đừng nói yêu. Sống là đủ.”
---
Tối đó, họ cùng nhau uống trà.
Ngân Mỹ nhìn nhẫn, khẽ cười, gục vào vai nàng:
“Nếu phải chọn giữa một đám cưới linh đình và một cái ôm ấm như vầy mỗi đêm…
…chị chọn cái ôm.”
Hoàn Mỹ siết nàng chặt hơn:
“Vậy thì sống lâu một chút nhé.
…Để chị ôm thêm nhiều đêm nữa.”
---
Đêm ở London, gió đông trườn qua kẽ lá như những nốt nhạc lang thang.
Ngân Mỹ ngồi bên ban công, quấn khăn len màu kem, trên tay là ly cacao nóng.
Bên cạnh nàng, Hoàn Mỹ đang soạn lại tập nhạc cho chuyến về Việt Nam sắp tới.
Hai năm kể từ ngày nàng tỉnh lại.
Hai năm sống chậm.
Hai năm lặng lẽ viết nhạc, biểu diễn ở những phòng trà nhỏ, những sân khấu indie tại châu Âu, những bản tình ca dịu dàng chỉ hai người hiểu nhau.
Nhưng rồi, một lời mời bất ngờ ập tới.
---
“Về Nguồn” chương trình truyền hình âm nhạc lớn nhất Việt Nam
Đài quốc gia. Phát sóng trực tiếp.
Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ là hai cái tên được mong chờ nhất trong show năm nay show đặc biệt mừng kỷ niệm 50 năm âm nhạc hiện đại Việt Nam.
Lời mời gửi đến:
> “Chúng tôi muốn hai cô song ca, trong chương trình cuối năm. Một tiết mục mở ra năm mới. Một điều bất ngờ. Một lời thì thầm đẹp nhất cho khán giả cả nước.”
---
Ban đầu, Ngân Mỹ từ chối.
“Chị không còn là Mỹ Mỹ. Không thể hát trên sân khấu lớn được nữa.”
Hoàn Mỹ nắm tay nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng dứt khoát:
“Không, chị vẫn là Mỹ Mỹ.
Chỉ là bây giờ… chị không cần một triệu người vỗ tay.
Chỉ cần… đủ hơi để hát bên em.”
Nàng im lặng.
Rồi khẽ gật.
---
VỀ VIỆT NAM SAU BA NĂM LƯU DONG
Ngày đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, trời đổ mưa.
Không phải mưa lớn. Chỉ rỉ rả như nước mắt vỡ tan trong nỗi nhớ cố hương.
Cánh cửa đón ra.
Fan vẫn đợi.
Người cầm bảng ghi: “Chào mừng Mỹ Mỹ trở lại.”
Người thì hô vang: “Orange người kể chuyện bằng âm nhạc!”
Nhưng không ai hay biết hai nàng nắm tay nhau trong túi áo khoác.
Ấm. Run. Rất thật.
---
Một tuần trước đêm diễn, báo chí dậy sóng.
“Tin đồn hai nàng là một cặp đôi âm thầm yêu nhau nhiều năm.”
“Ngân Mỹ từng bị bệnh nặng, Orange ở bên không rời.”
“Liệu có màn come-out?”
Các hashtag tràn ngập mạng xã hội:
#MỹOrange
#ForUs
#YêuNhưngĐừngNói
Quản lý chương trình khuyên:
“Nếu các cô thấy áp lực, có thể chọn bài hát khác. Nhẹ nhàng thôi. Đừng gây bão truyền thông.”
Ngân Mỹ nhìn Hoàn Mỹ.
Hoàn Mỹ gật đầu.
Nàng quay sang ban tổ chức:
“Không.
Chúng tôi sẽ hát bài của chính mình. Bài hát chưa ai từng nghe. Bài hát viết cho hai người phụ nữ dám yêu, dù thế gian không vỗ tay.”
---
Sân khấu sáng rực.
Cả nước theo dõi.
Mỗi ánh đèn máy quay đều hướng về phía hai nàng.
Tiếng MC vang lên:
> “Tiếp theo, xin mời quý vị lắng nghe một ca khúc hoàn toàn mới lần đầu trình diễn trên sóng quốc gia:
‘Lặng Yêu’ sáng tác bởi Mỹ Mỹ, trình bày cùng Orange.”
Đèn vụt tắt.
Sân khấu tối đen.
Chỉ một tia sáng rọi xuống.
Hoàn Mỹ ngồi piano.
Ngân Mỹ đứng cạnh mic.
Không nhạc nền.
Không vũ đạo.
Không hoa mỹ.
Chỉ một câu hát:
> “Em từng yêu người
Trong những ngày không dám nói
Trong mỗi lần tim đập nhanh
Mà vẫn quay mặt đi…”
---
Cả khán phòng nín thở.
Máy quay rung nhẹ.
Và lúc nàng hát đến câu cuối cùng:
> “Nếu phải chọn giữa sống âm thầm
Hay một lần công khai…
Em chọn… yêu người – trước cả ngàn ánh mắt”
…Hoàn Mỹ đứng lên, bước đến cạnh nàng, nắm tay.
Không kịch bản.
Không đạo diễn.
Chỉ là một cái nắm tay giữa ánh đèn, và nụ hôn nhẹ lên trán.
---
Có người ủng hộ.
Có người chửi rủa.
Có người viết status dài nửa trang tán dương dũng cảm.
Có người kêu gọi tẩy chay.
Nhưng tất cả…
đều phải nhắc đến tình yêu của hai nàng.
Không còn “đồn đoán”.
Không còn lấp lửng.
Họ yêu nhau.
Và họ không cần xin phép thế giới.
---
Ngân Mỹ gục vào vai nàng, khóc không thành tiếng.
“Em nghĩ… mình vừa làm đúng chứ?”
Hoàn Mỹ ôm lấy nàng, khẽ thì thầm:
“Không có đúng hay sai.
Chỉ có yêu hay không.
…và em yêu chị.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com