Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 - Trận Bão Xã Hội

Không có tình yêu nào trên đời là dễ dàng.
Đặc biệt là tình yêu giữa hai người phụ nữ lại còn là nghệ sĩ, lại còn công khai giữa sóng truyền hình quốc gia.

Đêm hôm đó, sau khi màn trình diễn kết thúc, mạng xã hội nổ tung như một ngọn lửa rừng.

Có người viết:

> “Tôi không ngờ. Từ giờ, không ủng hộ nữa.”

Có người thẳng thừng:

> “Bệnh hoạn, truyền bá lệch lạc, không xứng đáng lên sóng.”

Có người lặng lẽ đổi ảnh đại diện thành logo hai nàng lồng vào nhau.
Có người thức trắng đêm viết thư tay gửi lời cảm ơn đến họ:

> “Cảm ơn hai người đã dạy tôi biết thế nào là dũng cảm yêu.”

---

Sáng hôm sau giông tố thật sự bắt đầu.

6h sáng, 12 hợp đồng quảng cáo bị hủy. Hãng mỹ phẩm từng tài trợ tour diễn châu Âu của Hoàn Mỹ đăng bài phủ nhận mọi liên quan. Một nhà đài lớn gỡ toàn bộ tiết mục đêm trước khỏi nền tảng trực tuyến.

Hàng loạt fanpage đồng loạt đăng:

> “Công khai đồng tính là xu hướng lệch chuẩn, không nên cổ súy.”

---

Quản lý của Hoàn Mỹ căng thẳng gõ bàn:

“Cả sự nghiệp đang trên bờ vực đổ vỡ! Các cô muốn chứng minh gì chứ? Để được yêu à? Mà mất hết?”

Ngân Mỹ ngồi lặng, tay đặt lên tay Hoàn Mỹ dưới bàn. Lặng. Nhẹ. Kiên quyết.

Hoàn Mỹ ngẩng đầu, giọng dịu nhưng vững:

“Nếu mất hết… thì chúng tôi sẽ xây lại. Nhưng nếu không yêu… thì sống để làm gì?”

Không ai nói thêm.

Họ rời phòng họp, nắm tay nhau đi xuyên qua ánh nhìn đầy phán xét.

---

Khắp mạng xã hội là những hình ảnh cắt ghép. Từng khoảnh khắc của hai nàng bị soi mói. Thậm chí, cả bệnh án cũ của Ngân Mỹ bị rò rỉ. Có người đào lại đoạn clip nàng ngất trên sân khấu 3 năm trước, viết đầy cay độc:

> “Người như vậy mà cũng đòi dạy yêu thương?”

---

Một đài truyền hình mời hai nàng tham gia talkshow đặc biệt.

MC hỏi:
“Các bạn không thấy mình đã gieo ảnh hưởng xấu tới giới trẻ sao?”

Ngân Mỹ không trả lời ngay.
Nàng quay sang nhìn Hoàn Mỹ ánh mắt như biển lặng sau bão.

Rồi nàng nói, nhẹ nhàng:

“Nếu yêu chân thành mà là xấu… thì xin lỗi, chúng tôi sẽ tiếp tục xấu đến tận cùng. Nếu sống thật là sai… thì ít nhất, chúng tôi không sống giả tạo một ngày nào.”

Không ai vỗ tay. Không ai cười.

Chỉ có một khán giả già, ngồi ở hàng ghế thứ ba, gật đầu. Ông là nhạc sĩ lão thành người từng viết hàng trăm bản tình ca và ông thì thầm với người quay phim:

“Lâu lắm rồi, tôi mới thấy tình yêu bước lên sân khấu mà không diễn.”

---

Trong hộp thư Ngân Mỹ, xuất hiện một lá thư tay nét chữ nghiêng nghiêng:

> “Cháu ơi. Bác là một người mẹ có con trai đồng tính. Nó đã tự tử năm 22 tuổi vì không ai chấp nhận con là con người bình thường. Tối qua, bác xem các cháu hát, bác khóc.
Không phải vì buồn.
Mà vì nếu con trai bác còn sống… chắc nó sẽ mỉm cười.
Cảm ơn hai cháu đã không để những đứa như con trai bác… cảm thấy lẻ loi.”

Ngân Mỹ đọc xong, không nói một lời.
Nàng in thư ra, dán lên gương phòng thu. Mỗi lần viết nhạc, nàng đều nhìn vào đó.

---

Không phải ai cũng hiểu.

Không phải ai cũng chấp nhận.

Nhưng tình yêu là như thế như cây trong giông:
Càng bị vùi dập, rễ càng ăn sâu.

---

Một tháng sau, hai nàng ra album chung “For Us: Bản tình ca không màu sắc.”

Không đài nào phát.
Không truyền thông đưa tin.

Nhưng album vượt top 1 trên nền tảng nghe nhạc quốc tế trong vòng 3 ngày.
Người nghe không cần biết họ là ai.

Họ chỉ biết. Đó là âm nhạc được viết bằng nước mắt, bằng tim, bằng cái giá của cả một đời sống thật.

---

Không ai có thể sống giữa bão mãi mãi. Cũng như không ai có thể giữ mãi ánh đèn sân khấu trong mắt mình.

Sau tháng ngày giông tố, thị phi, tranh cãi, tẩy chay…
Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ cùng nhau rời khỏi ánh hào quang.

Không phải vì họ thua.
Không phải vì họ sợ.
Mà vì… họ đã đủ.

Đủ nổi tiếng.
Đủ chứng minh.
Đủ can đảm.

Giờ đây, điều họ cần, chỉ là đủ yêu để sống một đời không tiếc.

---

Một ngôi làng nhỏ ở Hội An

Hai nàng thuê một căn nhà cấp bốn nhỏ, mái ngói đỏ, rêu phong, nằm sát cánh đồng lúa và gần bãi biển An Bàng. Sáng thức dậy có tiếng gà gáy.
Chiều ngồi trước hiên, hứng gió từ đồng đưa vào. Đêm ngồi uống trà sen, nghe nhạc Trịnh, đếm đom đóm lướt qua vòm cây.

Không ai ở đây biết họ là ai.
Người dân chỉ gọi:
“Hai cô nghệ sĩ dễ thương ở nhà cuối xóm.”
Và lâu dần:
“Hai vợ chồng.”

Ngân Mỹ nghe, bật cười khúc khích.
Hoàn Mỹ chỉ khẽ siết tay nàng dưới bàn trà, mắt cười như ánh trăng non.

---

Dù rút khỏi sân khấu, hai nàng vẫn viết nhạc.

Nhưng giờ không còn viết để “gây hit”, không để chiều lòng ai, không theo thị trường.
Họ viết cho:

– Những người trẻ sợ yêu vì không dám là chính mình.
– Những đôi yêu nhau mà thế gian không cho phép.
– Những trái tim từng rạn vỡ vì bị chối từ.
– Và cả… chính họ của năm xưa.

Mỗi bản nhạc được phát hành âm thầm, không kèm hình ảnh, không ghi tác giả.

Người nghe chỉ biết:

> “Có ai đó, đang hát giùm cho nỗi đau của mình.”

---

NHẬT KÝ MÙA HOA TÍM

Ngân Mỹ bắt đầu viết lại nhật ký.
Không còn là những trang thấm nước mắt như trước kia, mà là những ghi chú nho nhỏ về sự bình yên:

> “Ngày 17.3 Sáng em nấu cháo cá. Trời mưa phùn. Chúng ta ngồi đọc cùng một quyển sách: ‘Sống như tia nắng cuối ngày.’”

“Ngày 24.3 Chị ho khan. Em pha nước gừng, hôn trán chị ba cái rồi mới cho uống.”

“Ngày 12.4 Em hôn chị giữa đồng hoa tím. Không ai thấy. Nhưng tim chị rung như cả vũ trụ vừa đổi mùa.”

Mỗi trang nhật ký ấy, Ngân Mỹ đều gọi:

> “Những bằng chứng của yêu thương.”

---

Một ngày đầu hè, bưu điện xã chuyển đến một phong thư lạ dán tem Paris.
Bên trong là một đĩa CD, và một bức thư tay:

> “Em là học trò của chị Hoàn Mỹ trong một workshop âm nhạc 3 năm trước.
Lúc đó em định bỏ học để kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình.
Nhưng em nhìn thấy ánh mắt hai chị dành cho nhau khi đàn chung em biết thế nào là tình yêu chân thật.
Em đã chọn ở lại.
Giờ đây, em đã ra mắt album đầu tiên tên là ‘Những người dám yêu’.
Và ca khúc đầu tiên trong đĩa là ‘Gửi hai người thầy của tim em’.”

Hai nàng nghe bài hát ấy trong một chiều hoàng hôn, nước mắt rơi mà không ai nói thành lời.

---

Trong một năm ấy, không ai còn nhắc đến scandal cũ.
Không ai gọi họ là “người dám công khai”.

Họ chỉ là hai người phụ nữ sống chung, trồng hoa, viết nhạc, nuôi mèo, pha trà, và yêu nhau bằng cách lặng lẽ nhất.

Thế thôi.
Mà đủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com