Chap 21 - London Nơi Phép Màu Từng Xuất Hiện
TIN NHẮN TỪ CÔNG TY NHẠC QUỐC TẾ LUMINA LABELS
> “Chúng tôi đã nghe bản live Bài hát cuối cùng mà em không muốn hát của bạn. Chúng tôi trân trọng thứ âm nhạc ấy không phải sản phẩm thương mại, mà là một linh hồn.
Chúng tôi muốn mời bạn đến London,
thực hiện một dự án đặc biệt:
‘Echoes from the Other Side – tiếng vọng từ người không còn.’”
---
LONDON NƠI NÀNG ĐÃ TỪNG MẤT MỘT PHẦN TRÁI TIM
Nơi ấy… Hoàn Mỹ từng đến một lần.
Đó là hai năm trước, khi nàng chạy theo bóng lưng một người nằm trên giường bệnh.
Mùa tuyết trắng xoá, cả hai từng hôn nhau lần cuối trong khu vườn tuyết Hyde Park.
Nơi nàng đã từng đặt tất cả hy vọng rồi cũng chính tại đó, nàng nhận ra không thể giữ được người mình yêu mãi mãi.
---
DỰ ÁN ÂM NHẠC: “TIẾNG VỌNG CỦA NHỮNG LINH HỒN”
Lumina muốn nàng viết 10 ca khúc.
Mỗi bài là một cuộc đối thoại giữa kẻ còn sống và linh hồn đã khuất.
Không cần hư cấu.
Họ muốn sự thật.
Họ muốn trái tim nàng… không qua chỉnh sửa, không son phấn.
Và nàng đồng ý.
---
NGÀY NÀNG BAY TRỜI AN BÀNG CÓ CẦU VỒNG
Không ai tiễn.
Không đám đông, không truyền thông.
Chỉ có một chiếc vali, một cây đàn tay xách, và một chiếc khăn len trắng mà Ngân Mỹ từng đan dở.
Nàng quàng khăn, nhìn về biển.
Nơi hai người từng nghịch cát.
Nơi nàng từng khóc đến ngất khi đọc lá thư thứ 25.
> “Nàng nhé… hãy chờ ta bên kia Đại Tây Dương.”
---
ĐẾN LONDON NƠI GIỮ LẠI GIỌNG NÓI NGƯỜI THƯƠNG
Ngày đầu tiên đến London, nàng không đến phòng thu.
Nàng đi đến Bệnh viện St. Mary's, nơi Ngân Mỹ từng điều trị.
Y tá cũ nhận ra nàng.
“Orange?”
“Không… hôm nay, em chỉ là Hoàn Mỹ.”
Y tá dẫn nàng đến phòng lưu trữ.
Một chiếc hộp gỗ nhỏ còn lưu giữ băng ghi âm tim của Ngân Mỹ những ngày cuối cùng.
Nàng được phép nghe lại đoạn tim đập đó.
> Tích… tích… tích… rồi ngừng.
Rồi hồi sinh.
Rồi vỡ òa thành nhịp sống.
---
PHÒNG THU TẠI LUMINA
Bài hát đầu tiên nàng thu mang tên:
> “Khi em thấy gió hát theo tiếng tim người”
Nốt nhạc như rơi từ nơi nào cao lắm.
Ghi âm không chỉnh sửa.
Sau khi thu xong, kỹ sư âm thanh đứng lặng.
Một lúc sau, anh nói:
> “Tôi không hiểu tiếng Việt,
nhưng tôi hiểu nỗi đau của chị và tôi tin nó thật sự đẹp.”
---
CÔ GÁI ĐẾN TỪ VIỆT NAM – VÀ LỜI KỂ VỀ TÌNH YÊU
London Times đăng một bài viết dài về nàng.
Tựa đề: “Orange người hát thay linh hồn người đã mất.”
Họ kể chuyện nàng một nữ ca sĩ Đông Nam Á rút lui khỏi showbiz đỉnh cao vì cái chết của người yêu.
Và trở lại, không vì danh vọng, mà để lưu lại “tiếng lòng không thể chôn”.
---
ĐÊM Ở LONDON NÀNG NHÌN TUYẾT, NGHE TIẾNG VỌNG
Nàng bật đoạn ghi âm ngày xưa:
> “Hôm nay ở London có nắng… em nhớ ăn súp nhé, và đừng mặc ít quá.”
Nàng mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên sau 3 năm, nàng để nước mắt rơi mà không giấu.
> “Chị biết không…
Em đã quay lại nơi từng tiễn chị đi.
Nhưng lần này…
em không tiễn ai nữa.
Em sẽ hát.
Vì mình. Vì chị. Vì những linh hồn không thể nói.”
---
MỘT BỨC THƯ CHƯA KỊP GỬI
Trước khi rời Việt Nam, nàng đã viết một bức thư nữa, kẹp trong cuốn nhật ký.
Nội dung:
> “Nàng yêu quý,
nếu bài hát đầu tiên của em được phát ở London,
hãy nghe bằng mây, bằng gió, bằng nắng nhé.
Vì bài ấy,
không có ai viết cùng,
nhưng có chị ở mọi nơi trong từng câu.”
---
Chúng ta tiến vào Chương 28, nơi sân khấu không còn là nơi để biểu diễn, mà là nơi sự thật được hiến dâng — như một lời thú tội, một lần cuối được yêu bằng tất cả.
Lần này, Orange không chỉ hát, mà còn mở ra một cánh cửa đã khóa kín suốt 6 năm: danh phận của tình yêu nàng dành cho một người con gái mang tên Ngân Mỹ.
---
ROYAL THEATRE, LONDON – 20h30
18.000 chỗ ngồi.
Ghế phủ nhung đỏ, đèn vàng mờ dịu.
Sân khấu được thiết kế như một cánh rừng ban đêm, nơi từng nhành cây khô cũng biết lặng thinh.
Orange xuất hiện không phải trong bộ váy lộng lẫy.
Chỉ là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, váy đen dài chấm mắt cá chân.
Tóc buông thẳng, môi không tô, giọng không run.
---
MỞ MÀN “BÀI HÁT KHÔNG GIỚI TÍNH”
Nàng ngồi bên cây đàn, gõ từng nốt.
> “Có một người…
không gọi ta là người yêu,
nhưng dạy ta cách thương đến tận tủy.”
Không ai thở.
Mỗi câu hát rơi xuống như mảnh thủy tinh.
Phản chiếu:
Tình.
Thương.
Mất.
Và câm lặng.
---
KHI NHẠC DỨT NÀNG ĐỨNG DẬY
Nàng không chào.
Chỉ rút trong túi áo một tấm ảnh nhỏ.
Không giơ cao.
Chỉ lặng lẽ đặt trước micro.
Đó là ảnh Ngân Mỹ, ngồi dưới gốc đào ngày hai người cùng nhau tốt nghiệp cấp 3.
Tóc xoã, má lúm đồng tiền, mắt cười như ánh trăng đầu tháng.
---
LẦN ĐẦU TIÊN NÀNG NÓI VỀ NGƯỜI ẤY TRÊN SÂN KHẤU THẾ GIỚI
> “Tôi từng có một người yêu.
người ấy không nổi tiếng.
người ấy không phải ca sĩ, không phải diễn viên.
Nhưng với tôi, người ấy là cả vũ trụ…
Là bài nhạc chưa từng phát hành,
là lời yêu chưa từng công khai,
là nỗi đau không ai hay biết.”
> “Người ấy là phụ nữ.
Và tôi cũng là phụ nữ.
Nhưng chúng tôi đã yêu nhau như mọi tình yêu đúng nghĩa trên đời.”
---
KHÁN PHÒNG LẶNG ĐẾN ĐAU TIM
Không một tiếng vỗ tay.
Không một tiếng máy ảnh.
Chỉ có hơi thở nghẹn ngào.
Bởi đó là lần đầu tiên, Orange nghệ sĩ nữ Đông Nam Á đầu tiên diễn tại Royal Theatre công khai mối tình đồng giới trước toàn thế giới.
---
TIN TỨC NỔI TRÊN MỌI MẶT BÁO SAU ĐÊM ẤY
“Orange Người dám hát lên tên của một người phụ nữ trong tình yêu của mình” The Guardian
“Người yêu của Orange đã qua đời. Và hôm nay, thế giới được nghe về nàng ấy” The New York Times
“Lời tỏ tình đẹp nhất năm được viết bằng nước mắt và can đảm” BBC Culture
---
TIN NHẮN TỪ VŨ THẢO MY
> “Con điên à.
mày ở đó chắc hét toáng lên vì sung sướng rồi đấy.
Tao cũng hét đây này!!!
Tao tự hào về mày biết bao…”
---
TIN NHẮN TỪ MẸ NGÂN MỸ
> “Cô không hiểu hết tiếng Anh,
nhưng khi con đặt ảnh nó lên bàn micro,
cô biết:
nó sống lại trong giọng hát của con.”
---
ĐÊM Ở LONDON MƯA RƠI NHẸ
Hoàn Mỹ không về khách sạn.
Nàng đội mưa, đi bộ đến Hyde Park nơi lần cuối hai người hôn nhau giữa tuyết.
Ngồi xuống ghế gỗ cũ.
Đặt tay lên ngực trái.
> “Chị thấy không…
Em đã không giấu nữa.
Em đã gọi tên chị.
Trước hàng ngàn người.
Mà không sợ.”
Một làn gió ấm lướt qua mặt.
Không lạnh.
Không đau.
Chỉ có mùi sen rất nhẹ…
---
CUỐN NHẬT KÝ ĐƯỢC MỞ THÊM TRANG MỚI
Nàng ghi:
> “Ngày hôm nay, tôi yêu chị thêm một lần nữa bằng cách thừa nhận trước cả thế giới:
rằng chúng tôi từng là thật.
Và sẽ luôn là thật.
Dù không còn hiện diện.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com