01. gặp gỡ
- Trời Sài Gòn tháng Mười Hai bất chợt đổ cơn mưa chiều. Mưa không lớn, nhưng đủ làm ướt vai áo đồng phục của Hoàn Mỹ khi cô bước vội xuống trạm xe buýt. Cô gái mười bảy tuổi, gầy và có vẻ nhỏ hơn tuổi thật, cẩn thận che balo bằng tay áo khoác mỏng, men theo con hẻm nhỏ dẫn vào một con đường lạ.
- Biển hiệu 'Số 96' hiện ra dưới ánh đèn mờ cam. Không đèn nhấp nháy, không nhạc ầm ĩ. Chỉ là một cánh cửa gỗ nặng màu tối. Bên trong ánh đèn vàng len lỏi qua lớp kính vàng.
Hoàn Mỹ đứng trước cửa một lúc lâu, em hít sâu rồi gõ cửa.
"Vào đi"- Một giọng nói vọng ra. Không to, không vội nhưng dứt khoát.
-Em đẩy cửa bước vào. Không khí bên trong mát lạnh và có mùi hương gỗ. Quán không đông, có một người phục vụ đang ngồi lau ly ở quầy, vài bàn khách ngồi rải rác. Ở phía cuối quầy bar, một người phụ nữ tóc đen dài đang ngồi xem gì đó trên máy tính bảng. Mặc dù ăn mặc đơn giản, cô ta lại có vẻ gì đó... khó gần.
Hoàn Mỹ bước đến, đứng cách người phụ nữ kia khoảng ba bước chân.
"Chị ơi... em thấy trước cửa có dán tuyển nhân viên. Em... muốn xin làm thêm ạ"
Người phụ nữ ngước lên. Đôi mắt cô ta trầm lành lành như nước đá. Cô nhìn Hoàn Mỹ từ đầu tới chân, không vội nói gì. Rồi đặt máy tính bảng xuống, chống tay lên quầy.
"Bao nhiêu tuổi?"
"Dạ... mười bảy"
"Đi học?"
"Vẫn học... nhưng có thể làm từ sáu giờ tối đến khuya. Em chịu khó lắm, sẽ học việc nhanh."
"Tôi không nhận học sinh."
"Em biết... nhưng em cần tiền..."
Cô ta im lặng vài giây. Cuối cùng cô đứng dậy, đi vòng ra sau quầy, lấy một tờ đơn in sẵn.
"Viết thông tin vào đây"
Hoàn Mỹ cầm bút, ngồi xuống bàn gần đó, tay em run nhẹ. Lúc ghi đến mục "Họ và tên", em do dự vài giây - rồi vẫn ghi ngay ngắn: Khương Hoàn Mỹ.
Năm phút sau, em quay lại, đưa tờ giấy cho người phụ nữ.
Người ấy liếc qua, khi đọc đến dòng tên, mắt cô dừng lại. Một nụ cười thoáng qua môi - không rõ là châm chọc, bất ngờ hay thích thú.
"Trùng tên rồi"
"Dạ?" - Hoàn Mỹ hơi nghiêng đầu.
"Ngân Mỹ, là tên tôi"
Hai ánh nhìn chạm nhau, cả hai đều sững lại. Không ai nói ra nhưng không khí thoáng dịu đi một chút - như thể vụ trụ đã sắp đặt một chi tiết nhỏ để họ nhớ tên nhau lâu hơn.
"Có vẻ định mệnh rồi nhỉ" - Hoàn Mỹ lẩm bẩm, mắt không nhìn thẳng.
"Đừng nói mấy câu sến súa đó trong quán tôi." - Ngân Mỹ đáp khẽ, nhưng khoé môi lại cong lên.
"Chị nghĩ có thể nhận em không?" - Hoàn Mỹ hỏi nhỏ.
Ngân Mỹ chống tay lên quầy, quan sát cô bé thêm lần nữa. Đôi mắt thiếu ngủ, đồng phục chưa khô hẳn, và bàn tay vẫn còn dấu mực từ buổi học chiều.
"Ngày mai đến làm thử, sáu rưỡi tối, không trễ."
Hoàn Mỹ ngước lên, bất ngờ vì sự đồng ý quá nhanh. Em gật đầu cảm ơn, cúi nhẹ rồi quay bước ra ngoài. Trời vẫn còn mưa, nhưng lòng cô thấy nhẹ hơn một chút.
Lúc bước vào quán, cô không biết rằng quyết định ấy sẽ thay đổi cả thế giới nhỏ của mình. Cũng không biết rằng, cái người có cái vẻ khó gần kia rồi sẽ khiến tim mình lỡ nhịp nhiều hơn một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com