Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. cho em an toàn

Trời đã tạnh khi Hoàn Mỹ bước ra khỏi hẻm. Đường phố loang loáng nước, ánh đèn xe máy kéo dài thành những vệt sáng mờ trên mặt đường. Em kéo sát chiếc áo khoác mỏng, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại cái tên "Ngân Mỹ".

Bên trong quán, Ngân Mỹ đặt tờ đơn xin việc lên bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mép giấy. Cô không thường nhận học sinh, càng không quen với việc cho người lạ vào quán nhanh như vậy. Nhưng đôi mắt vừa rụt rè vừa cố chấp của cô bé ấy... giống như đã khiến cô buộc phải phá lệ.

Ngân Mỹ với ly cà phê còn đang dang dở, hớp một ngụm rồi khẽ cười:
" Hoàn Mỹ " - cái tên này khi thốt ra nghe mềm như tơ nhưng dễ mắc lại trong trí nhớ của người nghe, phải chăng vì sự hoàn hảo của nó?

——————

Tối hôm sau, sáu giờ mười bảy phút.
Hoàn Mỹ đã đứng trước cửa quán từ mấy phút trước, nhưng chưa vào. Em đang chỉnh lại tóc, kéo thẳng vạt áo trắng sơ mi vừa được giặt phẳng, rồi mới hít sâu, mở cửa bước vào.

Tiếng chuông cửa ngân nhẹ.
Ngân Mỹ đang đứng sau quầy để lau ly thì ngước mắt lên:
" Đúng giờ thì tốt, nhưng sớm mười ba phút thì..." - cô khẽ nghiêng đầu - "... chắc là vì muốn gây ấn tượng? "

Hoàn Mỹ đỏ mặt, vội lắc đầu.
" Không phải... em chỉ sợ bị trễ thôi "

" " Ngân Mỹ đặt chiếc ly đang lau xuống, đi vòng qua quầy. "Đi theo tôi, tôi chỉ việc."

Cô dẫn Hoàn Mỹ ra phía sau, giọng đều đều:
"Quán tôi không ồn ào, không nhạc mạnh. Em làm việc thì tập trung, không tán gẫu với khách, không xin chữ ký mấy anh chị nổi tiếng nếu họ có ghé, và..."

Ngân Mỹ dừng lại, quay sang, mắt khẽ cong như đang giấu nụ cười:
"...không gọi tôi là "chị" trước mặt khách."

"Dạ?... Thế gọi là gì ạ?"

"Cứ gọi tên thôi, Ngân Mỹ"

"Không còn cách xưng hô nào khác hả ch—..."

"Suỵt" - Ngân Mỹ nhướng mày nhưng khoé môi khẽ cong, như đang cố nhịn cười - "Trong quán này gọi thẳng tên là đủ, vừa gọn vừa... dễ nhớ"

"Nhưng... gọi thẳng tên như thế em ngại lắm" - Hoàn Mỹ lí nhí.

Ngân Mỹ nghiêng đầu, cúi xuống ngang tầm mắt - "Ngại thì tập, nào thử đi"

"Ngân... Mỹ" - Hoàn Mỹ nói nhỏ, mặt đỏ bừng.

Cô mỉm cười hài lòng:
"Đấy có phải nghe dễ thương hơn không?"

Hoàn Mỹ cuối xuống lau bàn tiếp, tai đỏ như lửa.
Ngân Mỹ quay đi nhưng vẫn giữ nụ cười nơi khoé môi, như vừa thắng một trò chơi nhỏ mà chỉ mình cô hiểu.

Trong môi trường quán bar hay lounge, đặc biệt là kiểu quán yên tĩnh, mang màu sắc trưởng thành, việc gọi "chị-em" có thể làm lộ khoảng cách tuổi tác hoặc vị trí, đây là quy tắc ngầm của quán vừa để giữ hình ảnh chuyên nghiệp, vừa để khách cảm thấy họ đang ở một không gian riêng tư, không bị cuốn vào mối quan hệ cấp bậc.
——————

Ca tối đầu tiên trôi qua chậm hơn Hoàn Mỹ tưởng. Quán lác đác vài khách, ánh đèn vàng khiến mọi thứ như phủ một lớp ấm áp dịu dàng. Em được giao lau ly, bưng vài đĩa đồ uống và sắp xếp lại ghế. Mọi việc không khó, nhưng mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Ngân Mỹ ở quầy, tim em lại đập nhanh một nhịp - chẳng hiểu vì lý do gì.

Khoảng gần mười một giờ, khách cuối cùng rời đi. Hoàn Mỹ giúp dọn bàn, gom rác, rồi đứng lặng ở cửa, nhìn mưa ngoài phố. Trời lại đổ cơn mưa nhè nhẹ, từng hạt nhỏ li ti như bụi.

"Em về được chứ?" - giọng Ngân Mỹ vang lên phía sau.

"Dạ được, nhà em cũng không xa" - Hoàn Mỹ cúi chào, khoác nhanh balo và bước ra.

Con hẻm nhỏ trước quán khá tối. Hoàn Mỹ đi nhanh, vừa định rẽ vào ngõ lớn thì một bóng người bất ngờ chặng ngang:
"ĐƯA CÁI TÚI CHO TAO!" - tiếng đàn ông khàn khàn vang to lên.

Hoàn Mỹ lùi lại một bước, tên kia tiến tới, tay đã chạm vào quai balo. Em hốt hoảng:
"Không... bỏ ra!"

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức em chưa kịp hét thì từ phía sau, một giọng nói lạnh như cắt:
"Buông ra!"

Ngân Mỹ đứng đó, áo khoác mỏng đã thấm nước mưa, ánh mắt sắc đến mức gã kia sựng lại. Chỉ vài giây, hắn buông balo, lùi dần và biến mất vào bóng tối.

"Đi" - Ngân Mỹ không hỏi han, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hoàn Mỹ, kéo em quay lại quán. Bàn tay cô lạnh nhưng chắc chắn, khiến mọi run rẩy của Hoàn Mỹ như dịu xuống.

Vào bên trong, cô thì thầm với em:
"Lần sau có về thì nói tôi đưa"

"Em không muốn phiền chị—"

"Tôi bảo rồi, đừng gọi chị" - Ngân Mỹ ngắt lời nhưng giọng không còn cứng như lúc ban đầu - "Với lại... phiền hay không là tôi tự quyết."

"Dạ... em cảm ơn vì đã giúp em, không có ch— à không Ngân Mỹ chắc em tiêu đời luôn rồi"

"Không có gì đâu, việc nên làm thôi mà" - giọng Ngân Mỹ dịu dàng, có chút bối rối.

Cô quay lấy trên kệ chiếc khăn bông trắng, đưa cho Hoàn Mỹ:
"Lau tóc đi, tóc vẫn còn ướt, để lâu dễ ốm lắm đó, không muốn thấy em bệnh đâu."

Hoàn Mỹ mỉm cười, ngước lên nhìn cô:
"Ngân Mỹ... lo cho em à?"

Ngân Mỹ khựng lại một giây, ánh mắt thoáng ngại ngùng rồi gãi nhẹ vào gáy:
"Cũng không phải lo... chỉ là... tôi thấy mưa lâu, sợ em về không khoẻ rồi không ai phụ quán tôi thôi."

Hoàn Mỹ mím môi cười, thấy rõ sự bối rối hiếm thấy của Ngân Mỹ khiến lòng ấm áp rồi ngập ngừng nhận khăn:
"Dạ, em biết rồi, em sẽ lau kỹ"

Ngân Mỹ hơi nghiêng đầu, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mưa của Hoàn Mỹ rồi đưa khăn cho em. Cử chỉ ấy rất nhỏ, nhưng đủ làm Hoàn Mỹ đỏ bừng mặt, tim đập rộn ràng.

"Cảm ơn Ngân... Mỹ nhé." - Em lí nhí, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn.

Ngân Mỹ cười nhẹ, giọng cô bỗng trở nên mềm mại đến lạ thường khẽ nói nhỏ:
"Cẩn thận giữ gìn sức khoẻ... nha"

Hoàn Mỹ nghiêng đầu, mắt long lanh, giọng nửa đùa nửa thật:
"Ra là chị lo quán thiếu nhân viên chứ không phải lo cho em... nhỉ?"

Ngân Mỹ thoáng khựng lại, ánh mắt hơi lúng túng, mất một nhịp mới đáp:
"Không phải ý đó... tôi vẫn lo, nhưng... thôi, tôi không muốn giải thích."

Hoàn Mỹ mím môi cười, cảm giác như vừa "thắng" một ván nhỏ. Em không nói gì thêm, nhưng khoé môi vẫn cong lên đầy bí mật.

Ngân Mỹ liếc nhìn, giả vờ như đang dọn ly trên quầy nhưng vẫn bắt được biểu cảm ấy:
"Tôi đưa em về, không được từ chối" - Ngân Mỹ nói dứt khoát, không để Hoàn Mỹ có cơ hội phản bác.

Hoàn Mỹ ngẩng lên, chớp mắt:
"Em tự về được mà, đâu cần phiền—"

"Không phải là phiền. Là... tôi muốn chắc chắn em về nhà an toàn thôi" - Ngân Mỹ nói chậm rãi, ánh mắt nghiêm nhưng lại ấm áp.

Câu đó khiến Hoàn Mỹ hơi sững, đôi tay siết chặt vào chiếc khăn thêm một chút. Cuối cùng em chỉ khẽ gật đầu.

——————
Ngoài phố, đường đã khô bớt nhưng vẫn còn mùi mưa. Khi Ngân Mỹ đưa nón bảo hiểm, ngón tay hai người chạm nhẹ. Hoàn Mỹ nhanh chóng đội lên, nhưng tim lại không nghe lời, đập nhanh đến mức em sợ nó bị nghe thấy.

"Bám chặt vào" - giọng Ngân Mỹ vọng lại khi xe bắt đầu lăn bánh.

Hoàn Mỹ rụt rè vòng qua tay, giữ một khoảng cách vừa phải nhưng gió đêm thổi qua khiến em vô tình siết chặt hơn, như thể nếu buông ra thì cái ấm áp này sẽ biến mất.

Xe dừng trước cổng, tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Ngân Mỹ tháo mũ bảo hiểm của Hoàn Mỹ, động tác chậm rãi, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tóc em - vẫn còn ẩm.

"Vào đi. Và... lần sau đừng về nhà một mình."

"Vâng... nhưng nếu em muốn về cùng, Ngân Mỹ sẽ lại đưa em về chứ? - Hoàn Mỹ hỏi, mắt không dám nhìn thẳng.

Cô chỉ cười nhạt: "Tuỳ... miễn là tôi biết em sẽ về nhà an toàn."

Hoàn Mỹ vừa định quay đi thì Ngân Mỹ mở cốp xe, lấy ra chiếc khăn bông trắng. Cô đưa về phía em, giọng bình thản: "Cầm đi, lau tóc cho khô nhé."

Hoàn Mỹ nhận lấy, khẽ mỉm cười:
"Mỹ... lo cho em à?"

Lại là câu hỏi đó, Ngân Mỹ hơi khựng rồi quay mặt sang hướng khác:
"Tôi chỉ không muốn người mới làm việc được một ngày đã phải nghỉ vì cảm lạnh thôi"

"Ờ, vậy em sẽ giữ gìn sức khoẻ... vì quán."

"Vì chính em thì hơn" - Ngân Mỹ đáp.

Hoàn Mỹ thoáng khựng lại, ngước lên - nhưng ánh mắt cô đã rời đi hướng khác, như thể câu nói ban nãy chưa từng tồn tại.
"Vào nhà đi, kẻo mưa lại nặng hạt"

"Dạ, Ngân Mỹ về cẩn thận nha" - Hoàn Mỹ gật nhẹ, ôm khăn sát ngực, quay vào.

Ngân Mỹ đứng đó, lặng lẽ nhìn cho đến khi bóng em biến mất sau cánh cửa, rồi mới nổ máy rời đi.

——————

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com