Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. mỹ của em - mỹ của chị


"có cùng tên"

mỹ nói tới đây rồi mới dám dừng bước, quay qua nhìn xuống gương mặt người thấp hơn, tay nhất quyết không bỏ cái nắm này ra.

nàng đã quyết định nói ra một cách rất vô thức, nên cũng sợ hãi đối phương phản ứng ra sao. bề ngoài điềm tĩnh là miễn cưỡng thôi, bên trong nàng là cả vạn tia lo lắng rồi. nàng nắm chặt tay em, vì nếu suôn sẻ sẽ rất trọn vẹn, còn không, nàng không muốn nuối tiếc gì cả.

mỹ thấy em không trả lời, tưởng em thấy khó xử với lời mình nói.

"xin lỗi em vì nói nhiều như thế, nhưng nếu em hỏi chị, chị thật sự đã trả lời rồi" - mỹ giương ra đôi mắt long lanh với cam.

cam vẫn sững sờ không chịu hó hé nửa lời, đầu óc khi đó thật sự chẳng đủ bình tĩnh để nghĩ gì, mắt em mở to nhìn nàng.

"em cùng tên với chị đã là điều trùng hợp, ngay lần đầu em còn gọi chị là ngân mỹ thay vì mỹ mỹ, rồi sau đó cũng giữ thói quen như vậy suốt. chị thấy... thấy ấm áp khi nghe em gọi tên mình..."

không để cam kịp phản ứng, mỹ nhanh nhảu hạ thấp người một chút rồi nói thêm

"cam, không hiểu sao, câu chuyện của hai ta tuy khác nhau, nhưng khi thấu hiểu em chị lại thấy đồng cảm tới mức nhận ra mình trong đó. em giúp chị làm điều chị thích; dáng vẻ em khi tập nhảy cũng gợi chị về ngân mỹ ngày mới vào nghề; em ít nói, lạnh lùng khi nói chuyện, chị cũng bất giác hiểu; em... biết em bỏ bữa trưa lại lập tức quan tâm ngay; em đứng trước mặt chị nhìn chị, chị cũng đã muốn xoa đầu em rồi. em hiểu ý chị nói không?... chị không chắc đây là-"

mỹ nói một tràng dài với tốc độ rất nhanh, nàng gấp gáp nói ra hết nỗi lòng của mình như bị ai thúc ép. nàng sợ, nàng sợ nếu mình nói chậm một chút, lời nàng nói để hở ra một chút thôi cũng gây hiểu lầm, gây khó xử cho em. khoảnh khắc đó mỹ bỗng thấy mình nhỏ lại - rất yếu ót, rất vụng về, muốn tới gần nhưng còn e dè điều gì.

cam khựng người nãy giờ để lắng nghe, trong vài giây đã tưởng mình nghe nhầm. nhưng đôi mắt của mỹ khi ấy long lanh, đôi mắt cười thường ngày giờ lại bày tỏ sự vụng về rất đỗi chân thành, đáng yêu, và ánh nhìn ấy rất thật - như xác nhận tất cả. em không nghe nhầm từ nào, là mỹ nói về em.

một thứ gì đó mềm oặt trong lồng ngực, như thể tim em vừa được ai ôm lấy. cam cũng không muốn im lặng, sợ rằng sẽ đánh mất thứ tình cảm dịu dàng này.

cam nghe nàng nói tới đó rồi bất chợt ngón trỏ gõ nhẹ vào tay nàng hai cái như để gọi nàng. mỹ thấy em gọi mình nên bắt buộc phải dừng lại

"ơi em?"

cam lúc này mới để ý vẻ mặt mỹ lo lắng rất nhiều, không thể thả lỏng được, tay nàng nắm em còn rung lên từng nhịp, em biết chắc cả lồng ngực nàng đang đập nhanh như muốn nổ tung. thế rồi em nhanh chóng đi tới ôm lấy nàng. em không nói gì cả, chỉ nhẹ vỗ vào tấm lưng nàng rồi vuốt xuôi xuống, em trấn an nàng. ngực áp ngực, tai áp sát mặt nàng, từng hơi thở nàng thả vào thinh không em đều nghe rõ.

lần đầu tiên em chủ động cử chỉ thân mật với mỹ, mỹ thấy vậy cũng bất ngờ, nhưng là em đang giúp nàng bình tĩnh, nàng cũng thuận mà nghe theo, thả lỏng.

cam buông khỏi cái ôm rồi vuốt nhẹ hai bên hàm của nàng:

"thích thì bảo là thích, sao phải nói nhiều thế?"

vẫn đặt lên má nàng, tay em xoa nhẹ rất nhẹ, em giương ánh mắt dịu dàng nhất nhìn người kia.

"vậy là không muốn nghe?" - mỹ bắt được tín hiệu của em bèn trêu chọc.

"để dành mấy nữa nghe tiếp"

"còn mấy nữa cơ à?"

"chị muốn không?"

mỹ cúi mặt, môi mím nhẹ, chẳng biết nên cười hay nên khóc. đầu mũi nàng cay cay vì chút xúc động, tay chân mềm nhũn như có thể tan vào lòng em ngay. mỹ không đôi co nữa, ánh mắt nàng vừa run rẩy vừa tha thiết nhìn

"được rồi, là chị muốn. chị thật sự thích em, rất thích em"

cam, lòng ngổn ngang mà dịu dàng kì lạ, em hài lòng với nàng. hai tiếng "thích em" vang lên như tim lại được ai khẽ gõ cửa, không ồn ào, không kịch tính, là âm vang bình yên nhất em được nghe khi bên nàng. bấy lâu nay, mọi khoảng thời gian giữa hai người đều đang từ tốn dẫn đến khoảnh khắc này.

cam giữ chặt tay nàng, gương mặt nở nụ cười tươi nhất từ khi gặp, đôi mắt như sắp ngấn lệ, em chỉ khẽ gật đầu, coi như đã hiểu ý.

"gật đầu cái gì? nói xem... với em, chị là thế nào?"

"em yêu mỹ của em"

cam chỉ nói một câu rồi nhẹ nhún chân, cao người lên thơm vào một bên hàm của nàng. em không nói thích, vì người rõ ràng như em thừa hiểu bản thân, em biết em đi qua chữ "thích" từ khoảnh khắc em gọi tên nàng lại và nhờ nàng giúp đỡ luyện tập rồi.

giờ là em yêu.

"chị cũng thế. chị yêu em mỹ của chị"

-

họ nắm tay nhau chặt hơn, vẫn tản bộ bên con sông quen. họ nói vu vơ với nhau những lời gì đó, khuôn miệng không khỏi cười.

"em nói thật à, đã thích chị lâu rồi sao?"

mỹ toan hỏi em, vẻ mặt bất ngờ vì nghe cam kể em đã dõi theo và ngưỡng mộ nàng từ khi nàng ra mắt.

"đừng ảo tưởng, người ta ngưỡng mộ" - cam ngại vì nàng cho rằng em đã thích nàng từ trước đó rồi, thực chất chỉ là người hâm mộ, sau này được kết nối mới nảy sinh tình cảm.

"em nghe lời chị, sẽ không biến mất đâu. chị cũng thế nhé?" - đi dạo một lúc lâu, giữa khoảng lặng yên bình giữa hai người con gái, người nhỏ hơn chợt thoáng nghĩ về những lời dịu dàng nàng dành cho mình, em nhớ nàng thích em, nói với em đừng biến mất.

"em nói thế... là sao?"

"đừng rời xa em, ngân mỹ"

mỹ nghe xong không trả lời vội, chỉ khẽ mỉm cười với em, nhìn em trìu mến. nàng không muốn nói trước điều gì, chỉ thầm nói lời cố gắng với em qua đôi mắt đôi môi mình.

con mắt nàng đưa qua đưa lại, nhìn chầm chậm đường nét gương mặt em, vừa là ghi nhớ, vừa là nâng niu. khi ấy nàng mới cất lời:

"chị nói em đừng biến mất là vì còn muốn biết về em. nhưng nếu một ngày chị có không kề cận, em vẫn trong tầm mắt chị. chị hứa đấy."

mỹ không nói rằng mình nhất định không rời xa em, mỹ không hứa sẽ mãi ở đây và yêu em, không nhắc gì tới hành động của chính mình.

nàng chỉ khẽ nhấn mạnh rằng, em đã nhuộm màu chính mình vào lăng kính của nàng rồi, nhất mực không phai, không rời.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com