16. phản đối vô hiệu
sáu giờ sáng, ánh nắng còn lưỡng lự ngoài khung cửa. trời dịu, gió nhẹ lướt qua kẽ lá như một cái chạm khẽ, mát lành mà không lạnh. căn phòng vẫn còn chút tối mờ, chỉ đủ sáng để nhận ra vạn vật dần tỉnh giấc.
mỹ trở mình, nàng chầm chậm mở mắt để thích nghi với ánh sáng, quay ra bên cạnh, cam vẫn nằm ngoan giữ chặt một tay nàng, cả lúc ngủ cũng không muốn buông rời.
mỹ giữ yên tay đó, ngồi thẳng người dậy, cúi xuống hôn vào đôi môi mềm, tay còn lại vuốt tóc em, giọng khẽ khàng
"em... hoàn mỹ ơi..."
em cựa quậy người, mặt mày cau có khi bị đánh thức vào buổi sớm, em chầm chậm mở mắt.
"không tính dậy chào chị à" - mỹ nhéo nhẹ vào má em.
"chị... đi sớm thế, mấy giờ quay vậy?" - cam mới tỉnh giấc, đầu óc còn mơ hồ, nói năng câu chữ nhíu hết cả vào.
"9h chị quay"
thật ra là 10 giờ rưỡi.
cam nghe thế cũng gật đầu hiểu, em cầm bàn tay mà mình đã nắm suốt đêm qua, đưa lên gần môi, em hôn vào mu bàn tay, hôn vào cổ tay của nàng rồi ngồi dậy, mặt đối mặt với nàng
"chị cố lên, mong mọi điều suôn sẻ. rồi lại về với em"
"em chờ chị nhé?"
mỹ không nở một nụ cười, mặt không biến sắc, nàng nhìn em thật lâu rồi hỏi. khi cam gật đầu và gửi tặng nàng cái ôm cổ vũ, mỹ cuối cùng mới nhẹ dặn rồi thả em nằm lại xuống giường, quay người đi khỏi
"được rồi, ngủ tiếp đi nào"
mỹ thu dọn chút đồ rồi về nhà mình, à không, thật ra chỉ còn là một căn nhà đầy đủ nội thất nhưng thiếu đi những đặc trưng vốn có của cuộc sống nàng. mỹ dọn sạch từ đêm hôm trước rồi, cả đồ dùng cá nhân lẫn giải thưởng, đĩa nhạc, album.
nàng loay hoay một hồi, đồng hồ điểm 7 giờ sáng, nàng đặt ngay ngắn một tờ a4 ở mặt bàn gỗ rồi không một cái ngoảnh đầu, lặng lẽ bước ra khỏi nhà.
trong buổi sáng nắng không quá gắt nơi sài gòn đông đúc, ai ai cũng tất bật tay chân làm việc, chim cứ khẽ hót, tiếng ca cố len lỏi trong âm vang rộn ràng của thành phố,... vạn vật vẫn ở đó, chỉ là đâu đó trong lòng ai, hiện hữu cái tĩnh lặng đau tới phát ngợp, ngổn ngang không tài chắp vá.
quản lí của mỹ đang đứng chất vấn cô gái nhỏ tuổi hơn ở trước phim trường, tay liên tục chỉ trỏ, mắng nhiếc. người kia cũng chỉ biết im lặng lắng nghe, nhấc máy liên tục gọi điện cho ai.
"trợ lí cái kiểu gì vậy hả?! cái mỹ đâu, chưa tới make up chuẩn bị nữa, trễ timeline cả rồi!"
"chị mỹ bảo nay tự đi xe tới, giờ em gọi lại chẳng nghe máy. em... em..." - trợ lí của mỹ lắp bắp trả lời
"em em cái gì! khỏi chờ nó, đi theo anh tới nhà nó luôn. mất thời gian quá"
hai người bắt vội chiếc taxi ven con đường lớn, đi thật nhanh tới nhà của nàng bên góc phố.
cổng mở, ổ khoá cửa chính vẫn được cắm chìa, tay vịn còn ấm mồ hôi, như thể cái chạm cuối cùng của ai chỉ vừa dứt không lâu.
hai người bước vào, vội đảo mắt tìm mỹ mỹ, nhưng căn nhà im lặng đến lạ. không còn chiếc gối ôm quen thuộc đặt ở sofa, không còn chiếc ly màu ngà nàng hay dùng để nhâm nhi hơi trà ấm... chẳng một món đồ sót lại, chỉ còn nền nhà trống hoác nhưng không một dấu bụi ở góc tường, như thể sự tồn tại của chủ nhà cũng chỉ vừa tan biến thật vội vã.
không khí bật chợt nặng trĩu, căn nhà vừa thở dài, nuốt trọn mọi dấu vết của một cuộc sống cũ.
họ không tin vào mắt mình, mọi "dấu vết" được dọn sạch tới kì lạ, anh quản lí vội bước vào phòng ngủ tìm, vẫn không có ai, kệ tủ của mỹ mỹ anh cũng không thấy lấy một món đồ. anh và người trợ lí ngó qua từng ngóc ngách căn nhà, vô thức quơ tay lật cả lớp rèm cửa ấm lên vì nắng chiếu, thế rồi đập vào mắt họ là tờ giấy khổ a4 đặt gọn trên bàn làm việc.
"đơn thanh lý hợp đồng"
ngân mỹ đã dứt khoát đưa ra quyết định này ngay hôm nói chuyện điện thoại với quản lí. đúng như lời hứa, mỹ hứa sẽ làm theo ý anh, hứa với tư cách người nghệ sĩ. nhưng giờ đây, sau quá nhiều năm chịu uất ức, bất công, dẫu có phải bồi thường con số lớn tới thế nào, mỹ cũng sẽ buông bỏ nơi này.
bấy lâu qua chỉ là nàng nhút nhát, yếu thế, nàng không có nơi để đi, nên vẫn luôn bám víu lấy công ty để tiếp tục kiếm tiền. nhưng người con gái kia đã xuất hiện trong đời nàng, cho nàng thấy rằng trên đời vẫn còn nhiều hi vọng thắp sáng nhiệt huyết, nàng còn trẻ, chẳng có lí gì phải chịu trận.
mỹ một mực muốn bảo vệ "đứa con âm nhạc" của mình, là bài hát nàng được tự tay sáng tác cùng cam, dù có đánh đổi tới thế nào cũng không gỡ bài đó xuống. còn việc không tiếp xúc với cam, rồi hứa bằng danh dự á? nàng không cho phép mình tự dối lừa bản thân như vậy, đã thế còn là bỏ rơi người nàng thương, thế thì thà buông bỏ cái sự nghiệp, cái danh xưng ca sĩ mỹ mỹ trực thuộc công ty này còn hơn.
cùng lúc đó điện thoại quản lí vang âm thanh thông báo, màn hình hiển thị số tiền tương đối dài, kèm một lời nhắn từ chủ tài khoản quen thuộc
"em đã bồi thường đủ"
là mỹ đã chuyển tiền qua cho quản lí, một số tiền vừa khít với tiền bồi thường vì tự ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. mọi thủ tục thanh lí bản quyền liên quan tới ca sĩ mỹ mỹ cũng đang được nàng hoàn tất ở công ty mà không một ai biết.
bên góc bàn làm việc còn có tờ note vàng nàng để lại
"đừng tìm em. bản quyền em cũng huỷ, các tài khoản trong sáng nay sẽ xoá sạch. đọc kĩ đơn nhé, 'phản đối vô hiệu khi ứng đủ phí bồi thường'
- mỹ mỹ - "
giây phút gương mặt quản lí lộ rõ vẻ tức giận, sự cau có, cũng chính là giây phút mỹ mỹ không còn là nghệ sĩ của công ty nữa. mọi mối liên quan, sự can thiệp chẳng còn là gì cả, phản đối hay cứu vãn bây giờ hoàn toàn vô hiệu.
mỹ chấp nhận không có chỗ dựa, nhưng không thể chấp nhận chỗ dựa đó ăn mòn sức trẻ của mình tới khi quá muộn nữa.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com