Yêu thế cơ chứ
Hoàn Mỹ từng bật cười khi nhận được một câu hỏi lạ lùng trong buổi livestream ăn mừng 200k thành viên của BC. Một fan bất ngờ nhắn lên.
"Ngân Mỹ năm tuổi, hay năm Ngân Mỹ?"
Nàng thoáng khựng lại, vừa ngạc nhiên vừa thấy thú vị. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hoàn Mỹ như sáng lên vì hình dung ra cảnh tượng "năm phiên bản Ngân Mỹ" cùng xuất hiện trước mặt mình. Sau vài giây suy nghĩ, nàng bật cười khe khẽ, trả lời bằng giọng đầy hóm hỉnh nhưng cũng ẩn chứa chút thật lòng.
"Năm Ngân Mỹ luôn chứ! Bả đẹp gái ngắm sướng lắm mấy bạn ơi."
Khán giả rộn ràng với câu nói dí dỏm đó, còn chính Hoàn Mỹ cũng không nghĩ nhiều. Trong tim nàng chỉ thoáng qua một ý niệm rằng, nếu thật sự có thể sở hữu năm phiên bản Ngân Mỹ – một Ngân Mỹ dịu dàng hiện tại, cộng thêm bốn bóng hình khác thì hẳn là chẳng còn điều gì phải hối tiếc nữa. Nhưng rồi Hoàn Mỹ cũng biết, mình đang quá tham lam, bởi bản thân đã có trong tay một Ngân Mỹ duy nhất, và cũng là tuyệt vời nhất.
Dẫu vậy, câu trả lời ấy lại gieo vào lòng nàng một suy nghĩ kỳ lạ. Đôi khi, giữa những giờ phút tĩnh lặng, Hoàn Mỹ tự hỏi : Nếu thật sự có thêm vài Ngân Mỹ nữa để đem về nuôi, để yêu thương, thì mình sẽ ra sao nhỉ? Và nàng nào hay biết, lời nói nửa đùa nửa thật năm ấy, đến một ngày lại trở thành hiện thực...
Mà cứ sai sai ở chỗ nào ấy?
Bởi rồi một ngày, Hoàn Mỹ nhận về không phải chỉ một, mà tận năm Ngân Mỹ. Tuy nhiên, đơn hàng " năm Ngân Mỹ lớn" mà nàng mơ tưởng, khi đến tay lại hóa thành một Ngân Mỹ trưởng thành kèm theo hai phiên bản nhỏ bé, và hai phiên bản bốn chân, đáng yêu đến lạ.
Nàng cần năm Ngân Mỹ trưởng thành cơ mà... Trong trí tưởng tượng của nàng đã là 1 Ngân Mỹ yêu thương chiều chuộng nàng hết mực, 1 Ngân Mỹ chỉ cần ngồi trước mặt nàng rồi cười, 1 Ngân Mỹ ( khờ ) cho nàng thoả sức ăn hiếp , 1 Ngân Mỹ nấu ăn cho nàng hàng ngày và cuối cùng là 1 Ngân Mỹ đứng lắc hông 24/7 cho nàng ngắm, tham lam thật.
Nhưng thứ nàng nhận lại đúng vẫn là năm Ngân Mỹ, mà cứ sai như nào.
Một Ngân Mỹ hiện tại - vợ nàng, người vẫn luôn yêu thương nàng bằng ánh mắt và trái tim nguyên vẹn từ những ngày đầu. Một Ngân Mỹ năm tuổi bé xíu nhưng thông minh, hiểu chuyện đến ngỡ ngàng, lúc nào cũng ríu rít quanh hai mẹ. Và rồi còn một Ngân Mỹ bé xíu xiu mới vừa hai tuổi rưỡi, vẫn còn chập chững nhưng tính cách lại giống nàng hơn cả, hay quan tâm đến chị gái, suốt ngày cứ "mẹ lớn", "mẹ nhỏ" bằng cái miệng luôn lắp bắp "Mẹ lớn ơi, mẹ nhỏ ăn hiếp bé kìa!"
À còn hai phiên bản khác của Ngân Mỹ nữa.
Mèo Mỹ và cún Mỹ!!! Đó là một em mèo Anh lông ngắn nàng được chị Quỳnh Anh tặng nhân ngày sinh nhật năm 29 tuổi và một em cún poodle màu trắng cũng lại là chị Quỳnh Anh tặng vợ nàng sinh nhật năm 30 tuổi. Nhưng nàng lại chẳng hiểu sao 2 em xinh yêu này của nàng lúc nào cũng ngơ ngơ khờ khờ như vợ nàng vậy đó.
____
Thật khéo làm sao, cả hai đứa bé đều giống Ngân Mỹ như tạc. Mỗi cử chỉ, ánh mắt, thậm chí cả thói quen nhỏ nhất cũng khiến Hoàn Mỹ đôi lúc ngẩn người, cảm tưởng như đang nhìn thấy những mảnh ghép sống động của Ngân Mỹ thu nhỏ.
Nhưng khác với nhiều người có thể sẽ thấy khó chịu nếu bị "ra rìa", Hoàn Mỹ lại cảm thấy lòng mình ngập tràn mãn nguyện. Nàng có gì để than phiền cơ chứ? Khi bên cạnh nàng là một người vợ đẹp đến nao lòng, và hai đứa con xinh xắn cứ ríu rít gọi mẹ không ngừng. Đối với Hoàn Mỹ, đó chính là hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Và thế là, giữa thế giới nhỏ bé đầy tiếng cười ấy, nơi gian bếp luôn rộn ràng âm thanh nồi niêu, nơi phòng khách vang lên giọng nói ngọt ngào, hai chị em bé nhỏ cùng nhau tạo nên thành quả tuyệt vời nhất bé Quýt và bé Cam niềm tự hào, là minh chứng sống động cho tình yêu của Hoàn Mỹ và Ngân Mỹ.
"Ngồi im nào, Cam!!"
Hoàn Mỹ đang chiên trứng cho em bé Quýt thì bên tai cứ lãng vãng tiếng cộp cộp phát ra từ tiếng gõ hai cái muỗng lại với nhau từ tay bé Cam, con bé vừa gõ lại còn vừa lắc lư theo nhịp.
"Mẹ nhỏ ơi chiên chúc chích"
"Đây đưa mẹ, Quýt lại ngồi chơi với em đi"
"Dạ"
Ngoan thế cơ chứ, ai mà như cái bà nhỏ loi choi kia! Mà loi choi cũng đúng con bé Cam thừa hưởng toàn bộ cái tính nết như nàng cơ mà.
.
.
"Sao đen thui dạ mẹ"
Em Quýt nãy giờ cứ cầm cái nĩa chọt chọt rồi em lại nghía nghía dĩa trứng chiên với mấy lát xúc xích mẹ làm cho mình. Hình như hong có được ngon lắm.
"Nó văng dầu quá mẹ không lật được, em ăn đỡ nha mai mẹ lớn ở nhà là mẹ con mình được ăn ngon rồi."
Huhu nội tâm Hoàn Mỹ cảm thấy có lỗi với bé cưng của mình kinh khủng, trứng chiên gì mà đen thui, xúc xích thì nửa chín nữa sống. Cháo cho bé nhỏ thì nhạt toẹt.
"Mẹ nhỏ ơi.."
"Sao đó Cam? Ăn đi"
"Cái này kì quá à mẹ"
Em nhỏ lấy tay chỉ chỉ vô tô cháo màu hồng hồng của mình sau khi được mẹ đút cho muỗng đầu tiên.
Hoàn Mỹ cầm muỗng lên nến thử, ừm, dở.
"Thôi thôi hai đứa lên trên ngồi đợi mẹ xíu, Quýt đừng ăn nữa con. Mẹ đặt chô li bi về mình ăn."
"Mẹ nấu ngon mà."
"Ngon cái gì lên trên hai đứa chơi đồ chơi đợi mẹ dọn cái mớ này."
"Để Quýt phụ mẹ."
Ba mẹ con ăn uống xong xuôi cũng đã 8 giờ hơn, giờ thì hai em nhỏ đang ngồi ôm cuốn album của vợ nàng mà ngắm nghía bi ba bi bo khen mẹ hai ẻm.
Hoàn Mỹ nhìn sang bọn nhỏ bên cạnh mình, thấy hai đứa nhỏ đang cười hí hửng, nàng cảm thấy đây chính là một khoảnh khắc trân quý tim khẽ nhói.
Đang mải suy nghĩ thì có bị một âm thanh non nớt kéo về thực tại. "Mẹ ơi, mẹ nhỏ ơi, mẹ lớn đâu rồi, mẹ lớn về chưa ạ?"
"Mẹ lớn sắp về rồi, bé đợi một chút nha". Nàng nói rồi lại gần hai bé con ôm vào lòng, lật từng trang album giúp để hai bé uống sữa dễ hơn.
"Dạ"
Bé Cam đáp lại mẹ rồi ngoan ngoãn uống sữa. Trong phút chốc chẳng còn gì để mà sợ hãi nữa. Trong mắt nàng, hình ảnh này chính là giá trị tuyệt vời nhất.
*Ting
"nhớ vợ quá🥺 đừng đợi c nhé mấy mẹ con cứ ngủ trước đi"
"Lên ngủ nè hai đứa"
"Không đợi mẹ lớn hả mẹ?"
"Nay mẹ lớn về trễ, mẹ lớn dặn mình ngủ sớm"
"Dạ..."
____
Ngân Mỹ duỗi cả hai tay mình thẳng lên trên, tiếng rộp rộp của xương khớp kêu lên rõ to, xong cô lại chợt ngó vào chiếc đồng hồ của mình.
"11 giờ hơn rồi, nhớ mấy mẹ con ở nhà quá."
Ra cổng chào vội mấy bạn fan rồi nhanh chóng chuồn lên chiếc bốn bánh được trợ lí chuẩn bị sẵn.
"Lái nhanh chút em ơi, chị nhớ gia đình quá"
Ngân Mỹ đưa tay vào túi xách lấy ra chiếc điện thoại hồng yêu thích, đeo tai nghe ấn vào tên một người hiển thị đầu tiên trong danh bạ.
Vợ yêu
"Chắc ngủ mất rồi..."
Sau ba cuộc gọi nhưng chẳng có tý hồi đáp nào, Ngân Mỹ bí xị lòng lại bồn chồn đôi chút.
Xe đậu trước cổng nhà, cô còn chẳng thèm tạm biệt trợ lí đáng thương mà bay thẳng cái vèo lên nhà. Tránh cho vợ và hai con thức do tiếng lục đục thì Ngân Mỹ đã thay đồ, skincare xong xuôi sau đó mới rón rén mở cửa vào căn phòng hồng hồng của mình, yêu quá.
Ngân Mỹ chỉ có thể thốt lên như vậy khi thấy hình ảnh ba em bé của mình. Vợ cô đang nằm giữa tay ôm em Quýt phía sau lưng lại được em Cam ôm cứng ngắt mà ngủ ngon lành.
Hai em nhỏ ngủ say đến mức cô gỡ tay khỏi người Hoàn Mỹ mà ôm thơm chùn chụt vẫn chẳng đứa nào tỉnh. Ngân Mỹ ôm cả hai con sang phòng của bọn nhỏ, đặt xuống giường đắp chăn và thơm từng bé.
Về lại phòng là liền chui vào chăn ngay. Lại còn cố tình ôm siết eo nàng hít hà đủ kiểu.
Hoàn Mỹ đang ngủ thoải mái với cục bông trong lòng lại bị siết chặt nhưng vậy liền khó chịu, chưa kịp ư ử lên liền bị tấn liên tục bằng mỏ của cái người to lớn kia rồi.
"Vợ yêu ơi.."
"Ưm ưm"
Vừa he hé mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại của kẻ phá giấc ngủ nàng rồi, trắng bệch như ma mà thôi hên là đẹp gái nên được tha thứ.
"Nhớ yêu quá à"
"Giờ mới được về hả, vợ có mệt lắm hong?"
"Mệt lắm yêu ơi"
Xót vợ, Hoàn Mỹ xoa xoa hai bên má của cô rồi thơm cái chụt. Cảm thấy hơn một lần không đủ, Hoàn Mỹ vòng tay qua ôm cổ rồi trao cho vợ một nụ hôn sâu, khi tách ra còn không quên tặng một nụ hôn nữa.
"Chị hết mệt rồi, về nhà với xã yêu và hai con thì không mệt nữa."
"Dẻo miệng"
Nàng đưa tay véo cái má ửng hồng của người kia, rồi lại chợt nhớ.
"Ủa Quýt Cam đâu!!??"
"Giời ơi coan vợ tôi... chị bế về phòng rồi vợ ơi."
"Em đang ngủ với con mà!!"
"Vợ muốn ôm con hay ôm Mỹ?"
Có để Hoàn Mỹ trả lời đâu, Ngân Mỹ lại đè nàng ra chụt chụt nữa.
"Ưm không cho hôn nữa"
"Vợ thơm"
"Ăn gì không vợ nấu cho"
"Vợ"
"Hả? Muốn ăn cái gì?"
"Ăn vợ"
"Thôi nhịn đói luôn đi"
"Hì hì nảy mình ăn rồi hỏng có đói, thơm mình cái cho mình ngủ đi vợ."
chụt
Sao cái người cao lớn đó ngủ được ngon lành vậy trời? Còn dụi dụi cọ cọ nàng nữa, bực quá cắn cái cho bỏ ghét. Nàng cắn thiệt.
"Uii"
"Sao vợ cắn chị?"
"Giận"
Nhẹ tênh, nhưng đây là cảm xúc thật của nàng. Giận Ngân Mỹ, rất giận Vũ Thị Ngân Mỹ. Mà mắc gì giận?
"Hứ"
"Thơm cái bớt giận nha"
"Mắc gì tui đẻ hai đứa, đứa nào cũng giống chị? Cả con mèo con cún trong nhà còn giống!"
Hoàn Mỹ em ngồi bật dậy xếp bằng nhìn người mái chó gặm đang nắm lấy tay mình hôn chụt chụt vào đó, "hôn gì mà hôn tối ngày!! Thí ghét"
"..."
"Chị thương hai đứa nhỏ hơn em... hic. Em làm mẹ hong tốt, em hong xứng làm mẹ."
Ngân Mỹ nhìn vợ bó gối thút thít liền rối tung cả lên, ngồi dậy kéo vợ vào lòng mà dỗ dành.
"Ngoan, em ngoan nào, Mỹ thương."
"Hức..hức hồi chiều em nấu cơm cho Quýt ăn, cơm thì sống trứng thì khét đen... Cháo cho Cam thì nhạt toẹt. Tính nấu canh cho Mỹ thì mua toàn rau già... huhu em tệ quá đi."
"Khương Hoàn Mỹ!"
"..."
"Em không được nói như vậy, em mắng hay em đánh gì chị cũng được nhưng không được nói vợ chị tệ, vợ chị là tuyệt vời nhất. Vợ chị giỏi nhất, ở nhà chăm hai đứa nhỏ kia là đủ mệt rồi, lần sau trước khi đi cứ để chị nấu cơm sẵn nha?"
Giận vợ ghê, Ngân Mỹ đã tức giận đó, khi không vợ lại nói vợ không xứng làm mẹ, lại còn dám nói mình tệ nữa!
"Vợ xin lỗi"
"Không có xin lỗi gì hết, không có tủi thân nữa nha? Mỹ thương em."
"Bộ Mỹ không thấy em vô dụng hả?"
"Đánh cho cái bây giờ, vô dụng gì chứ! Vợ chăm con giỏi ơi là giỏi! Mỹ toàn trêu con khóc cho vợ dỗ còn gì, vợ biết cột tóc thắt bím cho con chứ Mỹ toàn để đầu con như ổ quạ, vợ dạy con học, dạy con trồng hoa trồng cây chứ Mỹ toàn dụ con vẽ lên tường thôi! Ti tỉ thứ vợ dạy con mà!!"
Hoàn Mỹ nghe xong liền mềm nhũn, choàng tay ôm cổ Ngân Mỹ, đầu dụi vào hõm cổ. Khiến cho người kia đỏ ửng cả tai.
"Vợ biết rồi, vợ không suy nghĩ linh tinh nữa. Cảm ơn Mỹ."
Lấy hết sự dịu dàng của bản thân ôm trọn Hoàn Mỹ vào lòng, Ngân Mỹ thơm nhẹ lên tóc nàng nhỏ rồi kéo nàng nằm xuống trên tay mình, thủ thỉ.
"Mình và hai em luôn thương vợ"
"Vợ yêu Mỹ lắm"
________________
up date đúng hẹn nhéeeee mấy vk oi
chap này tui lấy ý tưởng từ 1 fic tui đã từng đọc dạo tui thấy khá ấn tượng nma bây g k nhớ rõ tên fic là gì nữa 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com