2.1
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây, bầu không khí trong trẻo, mát lạnh buổi sáng, ánh nắng buổi sáng cũng ấm áp hơn. Trước cửa tòa chưng cư Thiều Bảo Trâm tay cầm túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây, thông thả đi vào toà nhà, từ phía sau 1 giọng nói quen thuộc vang lên
" THẦM BẢO CHILL" người nọ sợ cô không nghe thấy còn gọi đến tận 2 lần
Không buồn quay đầu nhìn cũng không dừng lại, Thiều Bảo Trâm quá quen với cách gọi tên mình và giọng nói lanh lãnh đó rồi vẫn tiếp tục đi vào tòa nhà
Vừa bước qua cửa lớn, 1 bàn tay từ phía sau vỗ mạnh vào vai cô rõ đau kèm theo giọng nói chối tai của người nọ hét vào tai
"Mày điếc à mà không bà mày gọi hả con kia"
Thiều Bảo Trâm không trả lời người nọ, mà chỉ đưa tay lên xoa cái tai đáng thương vì mới bị người kia hét vào lông mày cũng nhăn lại
"Ơ con rồ này mày lơ tao đấy à, mở mồm nhanh không ta tát cho phát"
"Này mày không thể lấy cái tone giọng lúc mày hát ra nói chuyện với tao được à " Thiều Bảo Trâm sợ nếu không trả lời người nọ, thì tai cô sẽ hỏng mất
"Nói chuyện với mày thì tone giọng này là thích hợp nhất rồi" cô nàng không mấy để tâm đáp
"Mà sao đấy trong buồn rầu vậy " nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi, uể oải của Thiều Bảo Trâm thì hỏi
"Hơi mệt tí"
"Ốm à, có làm sao không?"
Vừa nói vừa đưa tay lên trán cô sờ sờ lẩm nhẩm "cũng đâu có nóng, bình thường mà"
"Không có ốm" vừa nói vừa gỡ cái tay đang xáo trộn tóc mái của mình xuống, chỉnh chỉnh lại phần tóc mái mới nói tiếp
"Hôm qua không ngủ nên giờ buồn ngủ"
"Sao không ngủ,Ê hôm qua mày đi đón bà Yến đừng nói với tao là m-" chưa kịp nói hết câu đã bị Thiều Bảo Trâm cắt ngang
"NGUYỄN KIỀU ANH, im mồm" Thiều Bảo Trâm hét lên vừa đưa tay che miệng người nọ lại
"Đừng có mà nói vớ va vớ vẫn"
"Ở đây có mỗi tao với mày lo gì"
"Tao có gì phải lo, mày toàn nói linh ta linh tinh"
"Mày mê bả như điếu đổ, ở đó mà kiu tao nói linh tinh" vừa nói cô gái vừa bĩu môi xem thường cái người hiền đen trước mặt
Bước vào thang máy, Thiều Bảo Trâm đưa tay bấm lên tầng 6 nhà cô ở tầng đó, Kiều Anh cũng ở cùng chung cư, cùng tầng với cô luôn, mà 2 người lại là bạn thân từ hồi học cấp 3 đến giờ, đang mãi nhớ về chuyện cũ thì Kiều Anh cất giọng kéo cô về hiện thực
"Này mày định khi nào thì nói với bả" Kiều Anh quay sang nhìm chằm chằm vào cô, ánh mắt rất nghiêm túc hỏi
"Nói cái gì?"
"Nói mày thích bả chứ gì"
Cô hơi bất ngờ vì câu nói đột ngột này, có hơi đắn đo*ting* cửa thang máy mở ra, 2 người cũng bước ra, cô khẽ thở dài
"Không "
"Không là không sao má"
"Không nói" Thiều Bảo Trâm trả lời 1 cách nhẹ tênh như chuyện chẳng liên quan đến mình
"Là sao ? Mày không thích bả nữa hả?" Kiều Anh bất ngờ trợn tròn mắt hỏi lại
"Tao không biết nữa"
"Ê nha, không biết là không biết như nào?" Kiều Anh sắp mất bình tĩnh với mấy câu trả lời của Thiều Bảo Trâm
Cô không trả lời, đưa tay vào túi áo lấy ra chìa khóa nhà, xoay người lại ánh mắt mong lung
"Bọn tao không hợp, chị ấy cũng không thích tao"
"Ai nói với mày là không hợp, bà Yến nói hả"
"Không, tao nghĩ thế"
"Nghĩ, nghĩ cái quần" không kiềm ném nổi nữa Kiều Anh buộc miệng chửi 1 câu
"Không thử sao biết không hợp, không nói sao biết bả không thích mày" Kiều Anh nghiêm túc nói
"Mày toàn tự suy nghĩ rồi tự quyết định, mày không thử thì sao dám chắc không hợp, đã có ai sinh ra mà hợp nhau liền đâu"
"............."
"Haizzz....nói thì tao nói nhiều rồi , còn làm sao tùy mày, đừng để đến lúc mất đi rồi hối hận không kịp nha con" Kiều Anh cũng bất lực với cô bạn hiền đen này của mình
"Tao có gì mà phải hối hận, cũng chỉ thích thôi mà .." Thiều Bảo Trâm nói nhẹ tênh như kiểu chả liên quan đến mình, nhưng ánh mắt lại có chút buồn
"Ừ, ở đó mà mạnh mồm đi tao, tới đó kím tao khóc lóc, tao tát cho phát " Kiều Anh cực ghét cái kiểu nói chuyện dối lòng của con Cún lì này, ỷ vào việc Dương Hoàng Yến lạnh lùng không ai dám lại gần, mà cho gần nàng sẽ không có ai thích lững lự mãi không dám theo đuổi nàng. Cô thầm nghĩ phải cho con Cún cứng đầu này biết mùi đe dọa mới được. Để mãi như này chả phải cách tốt, dù gì cũng bạn thân hơn cả thập kỹ phải giúp nó hiểu ra nếu còn không tấn công thì Dương Hoàng Yến sẽ thật sự bị người khác cướp mất.
Nói là làm Kiều Anh không thèm quan tâm cái con người hiền đen này nữa, xoay người đưa tay mở cửa căn hộ đối diện bước vào dứt khoác đóng sầm cửa lại.
Thiều Bảo Trâm đứng lặng người nhìm chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng sầm lại thở dài, cơn buồn ngủ lại ập đến, ngay bây giờ cô chỉ muốn nằm ngủ 1 giấc thật đã bù cho 1 đêm thức trắng không nghĩ nhiều nữa cô mở cửa vào nhà, cho đồ vừa mua vào tủ lạnh. Chuyển hướng đến phòng ngủ chọn 1 bộ đồ ngủ thoải mái vào nhà tắm, lúc sau cô bước ra với mái tóc ước, không buồn sấy khô tóc Thiều Bảo Trâm ngã người lên chiếc giường êm ái lập tức chìm ngay vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó, tại 1 sự kiện thời trang, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa nơi tổ chức
Chiếc xe vừa dừng lại, tất cả máy quay, máy ảnh đều hướng về phía chiếc xe, không ngừng nhấp nháy chỉ sợ không đủ nhanh mà bỏ lỡ khoảng khác nào đó, cửa xe từ từ mở ra, bên trong xe 1 người phụ nữ xinh đẹp bước xuống váy dài màu đỏ tôn lên làng da trắng như tuyết, tóc xoăn nhẹ xõa 2 bên vai, sóng mũi cao vút đôi mắt to tròn đen láy, môi đỏ cong lên nở nụ cười rạng rỡ, vẻ đẹp mê mẫn làm ai cũng phải ngẫn ngơ bất động vài phúc khi nàng xuất hiện, đôi chân dài nhẹ nhàng sảy bước trên tấm thảm đỏ không nhanh không chậm toát lên vẻ quyền lực và sang trọng.
Bên trong sảnh nên diễn ra sự kiện giờ này đã đông kín người, có người thì chụp ảnh có người trả lời phỏng vấn cũng có vài người tụm lại 1 chổ nói gì đó, cho đến khi giọng nói của MC vang lên thông báo Show diễn sắp bắt đầu, yêu cầu mọi người về chổ ngồi chuẩn bị
Ánh đèn trong hậu trường tắt đi, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, tất cả mọi ánh mắt hướng về phía ánh sáng duy nhất trên sân khấu,người mẫu diễn mở màng xuất hiện với chiếc váy cưới màu trắng dài ôm sáng body tạo ra đường cong hoàn mỹ, chiếc váy đính những viên đá lấp lánh phía sau là đuôi váy dài kéo trên nền sàn catwalk theo từng bước đi của người mẫu mỗi người mang trên người mỗi bộ lễ phục lỗng lẫy khác nhau bước đi, từng bộ trang phục nối tiếp nhau trên sàn diễn, phía dưới mọi người chăm chú quan sát đôi lúc sẽ có chút thảo luận với người bên cạnh rồi những tràng vỗ tay vang lên cùng những tiếng khen ngợi.
Sau hơn 2 tiếng trình diễn cũng kết thúc mọi cũng ra về, ở 1 góc không ai để ý có 2 thân ảnh đang quấn lấy trao cho nhau nụ hôn bỏng mắt, *reng reng* tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian trật hẹp người nọ vội vàng tách khỏi nụ hôn đưa tay bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói vội vã
"Alo, chị Hằng, chị đang đứng đâu vậy sao em không thấy chị"
"À .. em ở đó đợi chị chút, chị tới ngay"
"Dạ, chị nhanh lên nha xe đợi sẳn rồi đó ạ"
Nói rồi cô gái vội cúp máy, đưa tay vỗ vào cái tay không yên phận mà đang lần mò trên eo mình không quên liếc người đang không yên phận 1 cái, người nọ bị đánh thì cũng rút tay về không trêu đùa nữa chưng ra cái vẻ mặt vô tội mà cười cười
"Hay để em đưa chị bé về ha"
"Không được, chị còn 1 sự kiện nữa"
"Còn nữa sao này không được hôn chị chổ đông người, để bị nhìn thấy không ổn"
"Tại sao lại không ổn, lúc nãy chị cũng đâu có phản kháng, sau hôn xong lại nói không được ?"
"Hay kỹ năng của em không được tốt, nếu vậy em sẽ cố gắng hơn" Đồng Ánh Quỳnh vừa nói vừa cười điệu bộ trong cứ càn gỡn không nghiêm túc , nhìn vào ai lại nghĩ là người thừa kế của nhà họ Bùi đâu
"Không nói với em, chị đi trước trợ lí đang đợi"
"Tối êm đến chổ chị được không?"
"Không"
"Ơ"
"Không ơ ơ gì hết" Minh Hằng gằng giọng, chị biết nếu để người kia đến chắc chắn có chuyện, ngày mai vẫn còn rất nhiều việc cần chị xử lí, vẫn nên từ chối người nọ
Không đợi người nọ nói thêm gì đã thoát khỏi cái ôm quay người sảy bước nhanh, hướng ra cửa không thèm ngoáy đầu lại 1 cái.
Đồng Ánh Quỳnh chỉ biết nhìn theo lắc đầu cười khổ,"đúng là khổ mà, ngồi máy bay 10 mấy tiếng vừa xuống máy bay đã chạy đến đây gặp nàng nhà còn chưa về thế mà lại bị bỏ lại không thương tiếc" đã thế lúc gặp nàng còn phải lén lúc như kẻ trộm đúng là khổ đến thế là cùng.
Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bất chợt chuông điện thoại lại 1 lần nữa vang lên, lần này là của cô, Đồng Ánh Quỳng đưa điện thoại lên nhìn thấy cái tên Gián Em thì mở máy cất giọng
"Lại chuyện gì nữa đây"
"Eo làm như có chuyện mới gọi ý"
"Mày chả thế, chuyện gì nói nhanh"
"Mẹ Hương gọi ăn 2 tối nay về nhà ăn cơm" nhận thấy người kia có vẻ khó chịu nên cậu 3 Mithy không vòng vo mà vô thẳng vấn đề
"Ừ"
"Bị con gì cắn à làm gì căng dị, hay bị bà Hằng cắ-" không bỏ được tính hay chọc, nhưng chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng *tút tút* cậu 3 Misthy cũng chỉ bất lực nhìn màn hình tắt nhăn mặt chề môi
"Làm gì ở đó vậy"giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Lê Thy Ngọc giật bắn người quay lại, đập vô mắt là gương mặt phóng đại của Nguyễn Khoa Tóc Tiên
"Á á á chị Tiên, chị làm em giật hết cả mình"
"Làm chuyện gì đen tối hay gì mà giật mình" giọng vô tư vừa hỏi vừa bước đi
Misthy vừa chạy lon ton theo lắc lắc cánh tay Tóc Tiên trả lời bằng tone giọng mà cô cho là dễ thương nhất, bộ dạng chả chút nào giống CEO lớn.
"Em làm gì đâu, chỉ đang nhớ chị Tiên thôi mà"
"Gớm quá Thy ơi" Tóc Tiên vừa nhăn mặt vừa nói
"Ơ sao bé Tiên chê em "
"Mà chiều nay bé Tiên rảnh hông"
"Rảnh, nhưng với mày thì không" Tóc tiên vừa trả lời vừa đưa tay đẩy cửa phòng studio hôm nay cô có buổi chụp ảnh
"Chị tàn ác với em quá à, em đau lòng lắm đó"
"Kệ mày, tao phải làm việc hông rảnh"
"Vậy thôi chị Tiên làm việc đi, em ngồi đó chờ" nói rồi em đi lon ton ra góc ngồi
Nhìn cũng tội nhưng mà cái con người này quá mức ồn ào đi, cô còn cả đống việc cần làm thời gian đâu mà để ý đến con người này, thôi đành để người nọ tự chơi, đợi làm xong việc rồi bù sau vậy.
.
.
.
.
.
Thiều Bảo Trâm ngủ 1 giấc đến buổi chiều mới uể oải thức dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều, đưa tay vỗ chán cảm thán đúng là ngủ đến quên ăn, thức dậy đã thấy hết ngày, xuống giường lết thân thể mệt mỏi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, định bụng sẽ nấu gì đó ăn tạm, mở tủ lạnh lôi ra đống đồ vừa mua buổi sáng, bày ra trên bàn định nấu ăn thì điện thoại thông báo tin nhắn, cầm điện thoại lên xem thì hiển thị tên người gửi là duonghoangyen có chút không tin vào mắt mình, đưa tay dụi dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại vẫn là duonghoangyen gửi bấm vào cuộc hội thội
duonghoangyen
- đồ của tôi?
- xin lỗi,hôm qua
tăng ca trễ quá tôi
ngủ mới thức.
-Bây giờ gửi qua
*đã seen
Lại đem đống đồ mới lôi ra nhét lại vào tủ lạnh,lấy 1 hộp sữa uống tạm cầm bụng, vào lại phòng thay 1 bộ đồ gọn gàng với tay lấy áo khoái vs chìa khóa xe mở của ra ngoài.
Qua khúc cua chiếc range rover màu trắng dừng lại ở bãi đỗ xe của 1 căn chung cư nằm ngay trung tâm thành phố, xuống xe mở cốp lấy ra cái vali màu đen, kéo theo chiếc vali bước vội về phía cửa, chổ 1 cô gái thân hình nhỏ nhắn đang mặc bộ quần áo thể thao đứng khoanh tay
thầm nghĩ cái con người nghộ nghĩnh này tính cách thì lạnh lùng ít nói thích yên tĩnh mà lại chọn căn hộ ngay trung tâm thành phố đúng là kỳ quặc, thấy cô đến nàng có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường
"Luật sư Thiều cũng không cần tự mình mang qua đâu"
"Dù sao cũng tiện đường"
"Tiện đường?" Dương Hoàng Yến nghi hoặc hỏi
"Tôi ra ngoài tìm gì đó ăn, sẳn mang cho chị luôn" Thiều Bảo Trâm trả lời vô cùng tự nhiên, giống như thật sự tiện đường mà không phải cố tình mang qua chỉ để ngắm nàng vậy
"Ừm" đưa tay nhận lấy vali từ tay Thiều Bảo Trâm quay người định vào, thì bất ngờ bị người phía sau gọi lại
"Chị Yến "
Quay người lại đối mặt với người kia ánh mắt nghi hoặc
"Chị đã ăn gì chưa, có muốn ra ngoài cùng ăn với tôi không?
"Tôi không ăn ngoài"
"Ò ... vậy.. vậy tôi - " cô ấp úng không biết nên nói cái gì tiếp theo thì nàng đã len tiếng
"cảm ơn luật sư Thiều, lần sau tôi mời nước,giờ tôi còn có việc" nói rồi nàng gật đầu nhẹ xoay người rời đi, cô cũng xoay người rời đi, vốn định ngắm nàng thêm nhưng mà cái bụng thành thật của cô đã bắt đầu khiếu nại rồi, cả ngày không ăn gì đúng là khó chịu thật, quyết định tìm gì đó ăn tạm. Trở lại xe cô cho khởi động xe, chiếc xe từ từ chạy về hướng lối ra, trong góc một đôi mắt xuyên qua lớp kính nhìn theo bóng chiếc xe đang rời đi rồi mất hút sau khúc cua, ánh mắt chứa những tia cảm xúc hỗn loạn khó gọi tên.
.
.
.
.
.
Buổi tối,tại biệt thự nhà họ Bùi trong phòng khách 3 người đang ngồi, người phụ nữ với vẻ mặt nghiêm túc chăm chú nhìn vào cái máy tính bản trên tay, bên cạnh 1 người phụ nữ vẻ ôn nhu, điềm đạm đang trao đổi gì đó cùng với người đang ngồi đối diện, người ngồi đối diện với máy tóc ngắn layer đen, thân hình nhỏ nhắn mặc chiếc áo sơ mi đen quần tây đen, là cậu út Hậu Hoàng vừa trở về sau chuyến du học
Từ ngoài cửa Misthy và Đồng Ánh Quỳnh bước vào cất tiếng chào
"Ba má bọn con vừa về ạ" cậu 2 Đồng Ánh Quỳnh nói cậu 3 misthy cũng gặp đầu nói
"Ăn2, ăn3 lâu quá hong gặp" Hậu Hoàng đứng dậy chạy về phía 2 người kia ôm chầm lấy 2 con người còn đang bất ngờ khi thấy mình
"Về lúc nào không nói 2 anh ra đón" Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng hỏi trước
"Em muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà, báo rồi còn gì bắt ngờ nữa" Hậu Hoàng buông 2 người ra cười tươi trả lời
"Dạo này đẹp zai ra rồi, có dẫn em nào dìa cùng không?" Misthy vừa khoác vai Hậu Hoàng vừa hỏi mắt thì nhìn quanh 1 lượt
"Làm gì có ai đâu mà dắt về"
Nói rồi cả 3 cùng cười rộ lên, 2 vị trưởng bối thấy vậy cũng cười, hiếm khi gia đình mới tụ hợp đông đủ, Bùi Lan Hương cũng phá lệ mà cho mọi người uống rượu, mọi khi nếu không có tiệc gì quan trọng ở nhà mọi người không được uống rượu.
Bữa cơm bắt đầu được nữa, thì Bùi Lan Hương lên tiếng làm bầu không khí trở nên có chút căng thẳng
"Mấy đứa còn nhớ chuyện hôn ước với nhà họ Trần không?"
Không gian bông im bật, ngay cả động đũa mọi người cũng không dám, thấy không ai trả lời Bùi Lan Hương tiếp tục
"Cô gái nhà đó du học ở Mỹ tuần sau sẽ về nước, bà ấy tổ chức 1 buổi tiệc mừng, nhà chúng ta cũng được mời .." nói đến đây Bùi Lan Hương dừng lại đưa tay nâng lên ly rượu nhấp 1 ít rồi tiếp tục
"Có thể bà ấy muốn nhắc đến chuyện hôn ước, mấy đứa thấy thế nào?"
"Con không được, con có người thương rồi" cậu 2 Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng trước
"Con cũng không được, con thích chị Tiên rồi" cậu 3 cũng ngay lập tức trả lời
Chỉ có cậu út Hậu Hoàng không nói gì, mặt như đang suy ngẫm điều gì đó,
"Thế còn Hậu con nghĩ sao?"
Bị gọi tên cậu út Hậu mới sực tỉnh, như nghĩ nghĩ gì đó mà đáp
"Theo như con biết thì hình như, cô gái đó có người yêu rồi"
"Con nghĩ họ sẽ nói về việc hủy hôn đấy ạ"
"Sao con chắc con bé đó có người yêu rồi?" Ái Phương từ nảy giờ im lặng cũng lên tiếng hỏi
"Con có quen biết với chị gái của cô đó" Hậu Hoàng thật thà trả lời
"Chị gái ?" Bùi Lan Hương bất ngờ hỏi ngược lại vì theo tìm hiểu của mình thì nhà đó chỉ có 2 cô con gái, mà người em đã kết hôn rồi, còn là hôn nhân âm thầm chỉ vài người trong giới biết.
"Con nuôi của nhà họ ạ"
Bùi Lan Hương như hiểu ra gật gật đầu, chỉ nghe nói nhà đó có 3 đứa con nuôi chứ cũng không rõ là ai, không hỏi thêm gì nữa
Nhưng với cái tính hay nói hay tò mò thì Misthy đã nhanh nhảy mà hỏi
"Này là chị nào á?, nhà đó nhiều con nuôi lắm " vẻ mặt chờ đợi câu trả lời
"Chị cả nhà đó ạ" Hậu Hoàng cũng không có giấu giếm mà trả lời ngay
"Cái gì! DƯƠNG HOÀNG YẾN HẢ "
"DƯƠNG HOÀNG YẾN HẢ"
Misthy và Đồng Ánh Quỳnh đồng thời hét lên cùng cái tên với vẻ mặt khó tin
"Đúng rồi, sao 2 người bất ngờ vậy?" Hậu Hoàng cũng bất ngờ với thái độ đó của 2 người
Misthy với ánh mắt kỳ lạ nhìn chăm chăm vào người Hậu Hoàng, Đồng Ánh Quỳnh cùng kỳ quặc hỏi
"Đừng nói là... mày đang hẹn hò với bả nha?"
"Khùng quá à, chị em bình thường thoi à" Hậu Hoàng có hơi ngượng ngạo trả lời
"Thế thì được" nhận được câu trả lời từ người em của mình, 2 người kia mới hài lòng ngồi xuống dời tầm mắt khỏi người Hậu Hoàng, buông hờ 1 câu
"Tảng băng đó quá nguy hiểm, làm bạn thì được "
Bùi Lan Hương cũng từ từ lên tiếng "ai cũng được, cô gái đó thì không được, quá lạnh lùng đi "
"Đúng, đúng, quả thật không được cứ như tảng băng di động" Ái Phương cũng đệm thêm 1 câu, miệng thì nói tay thì gấp hết miếng này đến miếng khác vào chén vợ mình
Bữa cơm cứ thế trôi qua êm đềm, kết thúc bữa cơm mạnh ai nấy về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com