Chương 1
Tôi vẫn nhớ, năm cái năm 2013. Cơn bão Hải Yến đổ vào miền Trung, dữ dội đến mức người ta nói chưa từng thấy cơn nào như thế trong mấy chục năm. Trời xám ngoét, gió rít như ai gào khóc. Cả làng tôi, nằm sát con sông Lam, sau khi lũ rút chỉ còn lại những mái nhà chơ vơ, ngói bay tứ tán, cây gãy đổ la liệt.
Tôi mười lăm tuổi. Còn mẹ tôi người thân duy nhất trên đời đã kiệt sức sau ba ngày ba đêm chạy lũ. Đêm cuối cùng, nước dâng lên tới ngang ngực, mẹ đẩy tôi lên mái nhà, còn mình thì trượt xuống. Tiếng mẹ gọi tên tôi bị gió cuốn đi, tôi không nghe rõ, chỉ thấy mái tóc ướt của mẹ dập dềnh trong làn nước đục.
Khi tỉnh lại, tôi nằm trong trạm y tế xã. Người ta bảo tôi được vớt lên từ con mương cách nhà tôi khoảng 5 cây số, còn mẹ thì... đã không qua khỏi. Tôi không khóc. Không còn sức để khóc nữa.
Hai ngày sau, một đoàn xe lớn chạy vào làng. Trước đó, mấy bác cán bộ thôn cũng báo có đoàn cứu trợ từ thành phố, nên mọi người ai cũng mong. Cả làng kéo nhau ra ủy ban. Tôi cũng đi, không hẳn để nhận quà, mà vì muốn nghe tiếng người. Trời vẫn mưa rả rích, đất nhão nhoẹt, mùi bùn và xác cá tanh nồng nặc cứ bay vào mũi khiến khó chịu đến mức buồn nôn nhưng tôi mặc kệ.
Xe dừng lại. Một người phụ nữ bước xuống đầu tiên. Tôi chưa bao giờ thấy ai như thế. Chị ấy cao, mặc áo khoác màu be, tóc uốn nhẹ, tay cầm ô trắng. Dù đứng giữa đống bùn đất, chị vẫn sạch sẽ một cách lạ lùng. Có người thì thào:
"Đó, đó là con gái của ông chủ Tập đoàn Hoàng Minh! Vừa học ở Anh về đó! Hôm trước vừa tôi vừa thấy trên báo xong."
Tôi không biết Anh ở đâu, chỉ biết nhìn chị mãi. Chị ấy không cười nhiều, chỉ khẽ gật đầu với mọi người, rồi đưa hộp sữa cho đứa trẻ bên cạnh. Cái cách chị cúi xuống, chậm rãi và dịu dàng, làm tôi có cảm giác như nắng đã quay lại. Cả đoàn quay phim, chụp ảnh, người ta chen nhau, còn tôi đứng xa xa.
Cho đến khi chị ấy nhìn thấy tôi. Không hiểu sao, giữa cả trăm con người, chị lại bước đến chỗ tôi. Tôi khi ấy ướt sũng, tóc dính bết, chân trần, áo sờn rách, ôm chặt túi mì tôm mà người ta vừa phát. Chị cúi xuống, hỏi nhỏ:
"Em tên là gì?"
Tôi lúng búng đáp:
"Dạ... em là Trân Ni."
Chị gật đầu, ánh mắt chậm rãi, rồi quay sang mọi người:
"Em ấy... không còn ai thân thích đúng không?"
Có ai đó xác nhận. Chị bỗng quay lại phía mấy chiếc máy quay, nói rất dứt khoát:
"Vậy thì, tôi sẽ nhận con bé làm em nuôi. Tôi sẽ lo cho em ấy học hành, cho đến khi trưởng thành."
Mọi người xung quanh ồ lên, có người xúc động, có người vỗ tay. Tôi thì đứng ngẩn ngơ, không tin nổi. Tôi chỉ biết cúi đầu, nước mưa hòa vào nước mắt, ấm nóng lạ thường. Chị ấy lấy chiếc khăn trong túi, lau nhẹ mặt tôi, giọng êm như gió:
"Không sao đâu. Từ nay có chị rồi."
Tôi nhớ mãi câu đó.
"Từ nay có chị rồi."
Nó giống như một lời hứa, và suốt nhiều năm sau, tôi vẫn tin vào lời hứa ấy. Tôi theo chị ra thành phố một tuần sau đó. Lần đầu tiên được ngồi xe ô tô, được ăn cơm trong nhà có điều hoà, được mặc quần áo sạch và nằm trên giường có chăn trắng tinh. Tôi cứ nghĩ đây là giấc mơ. Chị bảo tôi gọi chị là:
"Chị Tú..."
Chị nói giọng nhẹ mà cứng rắn, giống người đã quen ra lệnh nhưng vẫn có cách khiến người khác thấy yên tâm.
"Em cứ ở đây. Học lại từ đầu. Không cần lo gì cả. Em là người nhà của chị."
Tôi tin.
Tin đến mức mỗi sáng thức dậy, tôi đều tự nhắc mình: 'Mình là em của chị Tú.'
Chị bận lắm. Lúc nào cũng có người đợi, có điện thoại, có những cuộc họp khiến tôi chẳng hiểu nổi. Nhưng mỗi khi rảnh, chị đều ghé qua phòng tôi, hỏi:
"Em ổn chứ? Có ai bắt nạt em không?"
Tôi lắc đầu, chị cười, nhẹ như ánh đèn ban đêm soi qua cửa kính. Có lần, chị đưa tôi đi theo trong một buổi phỏng vấn truyền hình. Chị giới thiệu tôi với mọi người:
"Đây là em gái tôi, Trân Ni. Em ấy là tấm gương khiến tôi tin rằng mỗi người đều có thể bắt đầu lại cuộc sống, dù từ nơi đau khổ nhất."
Mọi người ồ lên khen, ánh đèn flash nháy liên tục. Tôi đứng bên cạnh chị, vừa tự hào vừa lúng túng. Tôi không hiểu hết những gì họ nói, nhưng tôi nghĩ: 'Chị thật tốt.' Không ai có thể tốt đến thế bỏ tiền, bỏ thời gian, cứu một đứa con gái xa lạ, rồi nuôi nấng, cho ăn học.
Những người xung quanh chị đều kính trọng. Nhưng khi chỉ còn hai chị em, chị lại dịu dàng lạ thường. Tôi nhớ, có một đêm chị mệt, nằm gục trên ghế sofa. Tôi lấy chăn đắp cho chị. Cô khẽ mở mắt, mỉm cười:
"Em giống mẹ chị hồi trẻ... lúc nào cũng lo cho người khác trước."
Tôi đỏ mặt, không biết đáp gì. Chỉ thấy trong lòng ấm lạ. Từ hôm đó, tôi bắt đầu viết nhật ký. Mỗi trang đều có tên chị. Tôi lớn lên bên cạnh chị như thế. Người ta nhìn vào, ai cũng bảo tôi may mắn. Và tôi cũng nghĩ vậy.
Mãi cho đến nhiều năm sau, khi đã đủ tuổi để hiểu, tôi mới biết cái ngày chị cúi xuống chạm vào đầu tôi, có cả một đoàn quay phim đang chĩa ống kính. Cái nụ cười dịu dàng mà tôi khắc ghi suốt tuổi thơ, vốn là bức ảnh được lan truyền khắp báo chí với hàng ngàn tít lớn:
"Nữ doanh nhân trẻ giữa vùng bão lũ: Câu chuyện nhân văn lay động triệu trái tim."
Tôi đọc được dòng ấy vào năm mười bảy tuổi. Và đêm hôm đó, tôi khóc. Không phải vì hận. Chỉ vì thấy thương thương cho cô gái năm mười lăm tuổi ấy, đã tin rằng thế giới thật sự có một người tốt đến mức ấy.
Còn chị Tú... Tôi vẫn chưa bao giờ dám ghét chị. Vì dù tất cả bắt đầu từ một lời nói giữa ống kính, chị vẫn là người duy nhất từng dang tay đón tôi trong cơn bão...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com