Chương 2
Đêm qua mình lại mơ. Trong giấc mơ, tiếng gió gào thét, mưa đập vào mái tôn và tôi thấy mẹ vẫn là dáng người ấy, bàn tay chìa ra giữa dòng nước cuồn cuộn. Tôi cố với, nhưng mãi chẳng chạm được. Một tiếng:
"Ni..."
Loãng dần ra dần trong gió, rồi choàng tỉnh.
Tôi tỉnh giấc trong phòng sáng dịu, tiếng gió len qua ô cửa kính mờ sương. Giấc mơ về những ngày nước dâng, về bàn tay mẹ và nụ cười chị Tú vẫn còn vương trong đầu. Đã hai năm trôi qua kể từ cơn bão Hải Yến, nhưng đôi khi tôi lại mơ thấy mình trôi giữa dòng nước lạnh, nghe tiếng ai đó gọi khẽ:
"Trân Ni..."
Năm tôi mười lăm tuổi, bắt đầu lại mọi thứ ở Hà Nội, ở trong một ngôi trường quốc tế nơi có lẽ ai cũng biết quá khứ của tôi. Chị Tú nói tôi có thể học lại từ đầu nhưng tôi từ chối. Tôi nói rằng
"Em vẫn nhớ kiến thức, chỉ là muốn bắt đầu lại từ đầu."
Thật ra lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản mình đã ăn nhờ ở đậu rồi thì nên biết điều đừng làm tốn thêm tiền bạc hay công sức của chị thì hơn.
Những ngày đầu ở trường, tôi sống khép kín, ít nói, cô giáo sắp xếp cho tôi ngồi một góc cạnh cửa sổ vừa hay đúng ý tôi một con bé nhà quê thích khép mình. Cho đến một buổi sáng tháng chín, khi tiếng giày khẽ gõ trên nền gạch, rồi một giọng nói vang lên bên tai tôi:
"Bạn gì ơi cho mình mượn cái bút được không?"
Giấc ngủ vội của tôi vừa bị phá hỏng bởi ai đó, tôi tức lắm chỉ muốn chửi nhưng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sáng và nụ cười của Lệ Sa. Tôi lại không nỡ, người con gái có khuôn mặt trong trẻo vừa kiêu kỳ nghe nói là con gái cưng của ông lớn trong Bộ Xây dựng. Cô mang vẻ tự tin của người sinh ra đã được chú ý, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng không đỏng đảnh như những cô tiểu thư khác thật lạ lùng.
Hôm ấy, cô ngồi cạnh tôi, và giữa đám học sinh ồn ào, chỉ có giọng nói của Lệ Sa khiến tôi thấy bình yên. Tôi chủ động bắt chuyện với Lệ Sa trước không phải vì chị Tú bảo,mà là vì trong lòng có một linh cảm: mối quan hệ này có thể sẽ giúp ích cho chị và cả tôi nữa. Nhưng càng nói chuyện tôi quên mất lý do ban đầu. Lệ Sa cười nhiều, hay giúp đỡ bạn bè và luôn biết cách khiến người đối diện cảm thấy được nhìn thấy.
Thời gian trôi nhanh như những buổi tan học trên con đường rợp bóng bằng.
Lớp 11, tôi 16 tuổi. Chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân không thể tách rời. Lệ Sa thường kéo tôi đến thư viện, ép tôi đọc sách tiếng Anh cùng cô, hoặc dắt tôi đi ăn vặt mỗi khi được điểm cao. Tôi nhớ những buổi ăn trưa, hai đứa ngồi ở ban công tầng hai nhìn mưa rơi, Lệ Sa kể cho tôi nghe về ước mơ du học, còn tôi chỉ im lặng nghe, mỉm cười.
Có khoảnh khắc, tôi thấy mình như muốn giữ cô ấy mãi, như giữ lấy chút ánh nắng còn sót lại trong đời tôi. Nhưng tôi không dám đặt tên cảm xúc ấy. Chị Tú vẫn nói với tôi rằng:
"Trân Ni à, con người chỉ nên yêu khi biết mình là ai."
Còn tôi, vẫn thật sự chưa biết mình là ai ngoài cái tên Kim Trân Ni mà chị Tú đã cho.
Lớp 12, tôi 17 tuổi, và đây là thời điểm hiện tại. Lệ Sa vẫn vậy rạng rỡ, mạnh mẽ, đôi khi mệt mỏi nhưng chưa bao giờ để ai thấy. Còn tôi bắt đầu hiểu rằng, có những mối quan hệ càng gần, càng dễ khiến tim mình lệch nhịp. Chúng tôi ít gặp nhau hơn vì lịch học, nhưng mỗi lần Lệ Sa quay lại bàn tôi khẽ gõ nhẹ lên bàn như lần đầu tiên tôi vẫn thấy tim mình run lên như cũ.
Có lẽ, vì tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cái khoảnh khắc ấy buổi sáng đầu tiên của năm lớp 10, khi tiếng gõ bàn khẽ khàng vang lên giữa lớp học ồn ào và giọng nói ấy lần đầu chạm vào vào tôi. Và giờ đây khi nhớ lại, tôi chỉ có thể nói một câu.
"Đó chính là lần đầu tiên gặp Lệ Sa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com