Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Còn một tháng nữa là tốt nghiệp rồi,"

Lệ Sa nói, giọng khẽ như gió thoảng.

"Ni muốn đi đâu chơi không ? Hai đứa chúng mình đi thôi, coi như kỷ niệm trước khi mỗi đứa rẽ một hướng."

Trân Ni ngước lên nhìn cô bạn ngồi cạnh, ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt Lệ Sa, viền quanh lan tóc nâu nhẹ một vệt sáng.

"Cũng được..."

Cô mỉm cười, nụ cười nhỏ đến mức gần tan vào tiếng gió

"Sa nói sao thì vậy."

Buổi tối, xe họ dừng trước một toà chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố. Lệ Sa khẽ huýt sáo khi bước vào sảnh, ngỡ ngàng trước không gian sang trọng.

"Nhà cậu ở đây à?"

"Ừm."

Cửa mở ra, hơi lạnh từ điều hoà hoà lẫn hương gỗ nhẹ nhàng. Căn hộ sáng ấm, gọn gàng nhìn qua là biết người sở hữu nó có gu tối giản, tinh tế mà ấm cúng.

Lệ Sa đặt túi xuống, ngồi phịch lên chiếc sofa dài, mắt hướng ra khung cửa kính nơi thành phố lấp lánh đèn.

"Ơ, chị Ni đâu rồi? Không có nhà hả?"

Trân Ni đang bỏ mấy nguyên liệu từ túi ra, quay lại nói như không:

"Đi công tác rồi. Cả tháng mới về, mình ít gặp lắm."

"Ồ..."

Lệ Sa khẽ đáp, rồi tò mò đi đến tủ rượu bên cạnh, tay lướt nhẹ qua dãy chai thuỷ tinh. Cô chọn một chai vang trắng, mở tủ kính lấy thêm hai chiếc ly.

Trân Ni vừa ngẩng lên đã kịp thấy cảnh ấy, hơi giật mình:

"Sa, đừng mở..."

"Suỵt."

Lệ Sa đưa tay lên nháy mắt , nụ cười nửa miệng tinh nghịch.

"Chị cậu có cả tủ thế này, thiếu một chai chắc chẳng ai biết đâu."

Trân Ni bất lực nhìn Lệ Sa xoay nhẹ nút bật, tiếng "pop" khẽ vang trong không gian yên tĩnh nghe mà tim cũng khẽ run. Cô thở dài, rảo bước về phía bếp.

"Thôi , mình đi nấu gì ăn đây, chứ uống không thôi thì say mất."

Mùi thịt bò cháy xém lan trong không khí. Tiếng dao thớt, tiếng dầu xôi hoà lẫn tiếng nhạc nhẹ phát từ loa nhỏ góc phòng. Lệ Sa đứng quầy, tay cầm ly rượu, ánh mắt dõi theo từng động tác của Trân Ni dáng người nhỏ xinh, tóc buộc cao, cổ tay khẽ đảo, ánh đèn phản chiếu lên làn da trắng mịn như ánh sương.

"Cậu nấu steak ngon thế này, ai mà cưỡng nổi."

"Đừng nói nhiều, lát ăn rồi biết ngon hay dở."

Trân Ni bày đĩa steak, khoai tây nghiền và salad lên bàn. Cả hai cùng cụng ly tiếng chạm khẽ vang lên như một nốt nhạc giữa căn hộ rộng lớn. Ly rượu đầu tiên, vị đăng đắng, mát lạnh nơi đầu lưỡi. Ly thứ hai, lại cảm nhận được chút ngọt nhẹ dần dần ngấm vào má Trân Ni khẽ ửng hồng. Lệ Sa cười, rót thêm ánh mắt như đùa mà không hẳn đùa.

Khi chai vang gần cạn, không khí giữa hai người cũng đổi khác, chậm hơn, yên hơn, như thể thời gian đang thở cùng chung một nhịp. Trân Ni ngồi im, ngón tay mân mê mép ly, tim đập nhanh đến lạ có lẽ do tác dụng của rượu. Lệ Sa nghiêng người, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi kia run rẩy mà chờ đợi.

"Sa... làm gì vậy..."

Trân Ni khẽ nói giọng lạc đi, ánh nhìn tránh vội.

Nhưng Lệ Sa chỉ cười, bước lại gần. Khoảng cách giữa họ dần bị nuốt chửng trong hơi men và nhịp tim. Trân Ni lùi một bước, lưng chạm nhẹ vào mép bàn bếp. Cô không dám ngẩng đầu, chỉ nghe hơi thở của Lệ Sa gần đến mức có thể cảm nhận từng nhịp.

"Ni..."

Giọng Lệ Sa khàn khàn, như thì thầm trong đêm.

Rồi môi họ chạm nhau.

Một nụ hôn ấm, ướt, có vị rượu, có vị của sự ngập ngừng lẫn khát khao. Trân Ni khẽ run, bàn tay vô thức bấu nhẹ vào cổ người đối diện. Cô ngại, cô muốn tránh đi nhưng cái cách người kia khẽ nghiêng đầu, kéo nhẹ cô lại gần, lại khiến tim cô đập mạnh đến mức chẳng nghe nổi gì khác nữa.

Mùi nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng nơi cổ, hơi thở hòa quyện vào nhau. Nụ hôn kéo dài, sâu hơn, chậm rãi hơn, cho đến khi Trân Ni khẽ gọi:

"Sa..."

Thì người kia buông ra, Trân Ni vẫn muốn tiếp tục ánh mắt mờ ảo lòng có chút không cam, đỏ hoe và bối rối. Bên ngoài, ánh đèn thành phố phản chiếu qua khung kính, trôi dài trên sàn gỗ như một dải sáng mờ.

Không ai nói gì.

Chỉ có nhịp thở, và một cảm giác vừa lạ, vừa đúng, vừa khiến người ta chẳng muốn buông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com